Truyen3h.Co

New Avengers

Lộ diện

adsfsfgaffsgsfxfxfz

Sau ngày mà Avengers gặp cái ông gì đó mà Fury giới thiệu thì họ không ngừng tìm kiếm cô. Nhưng tiếc thay, muốn tìm được cô đâu phải dễ.

Vào một ngày đẹp trời, tại một quán cà phê ở New York
_Cho tôi một cốc Cappuccino
_Cho tôi một cốc Cappuccino
_Ô, Rogers. Thật tình cờ!
_Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây
_Chúng ta có nên tìm chỗ nào đó để nói chuyện không vậy?
_Được thôi. Lại đang kia ngồi đi
_Ừm

_Vết thương cô lành hẳn chưa
_Ổn hơn trước
_Mà cô sống ở thành phố này sao?
_À.. Ờ.. Đúng vậy
Thật ra cô ở tùm lum hết đó. Nhưng nơi mà cô thích nhất là tòa nhà đối diện trụ sở Avengers. Khi rảnh cô thường lấy ống dòm để dòm sang hóng chuyện. Có điều đi lại hơi bất tiện. Vì để tránh phát hiện, hạn chế tối đa sự nghi ngờ, cô buộc phải cửa sau.
Cô và Steve ngồi tâm sự một lúc lâu. Vì là những người thuộc thế hệ "ông già bà cả" nên có nhiều chuyện để nói

_Này James, sau này cô có thể gọi tôi là Steve
_Vậy thì anh cũng nên gọi tôi là Charles
_Tất nhiên

Áaaa...
Bỗng nhiên những tiếng la thất thanh vang lên
_Xảy ra chuyện gì vậy?
Trên trời bỗng xuất hiện một lỗ hỏng không gian. Rất nhiều, rất nhiều các phi thuyền từ cái lỗ đó lao thẳng xuống Trái Đất. Còn có cả tia sáng xanh lóe lên làm những người trong khu vực gần đó bị hóa đá. Trời ơi, chuyện gì thế này?
Cô rùng mình trước cảnh tượng kinh khủng xảy ra trước mắt. Bỗng Steve nắm lấy tay cô
_Đi thôi
Anh rồi anh đưa cô đến một nơi mà anh cho là an toàn.
_Ở yên đây nhé, không được đi lung tung đâu
_Ờ... Ừm

_Này Steve
_Hả
_Cẩn thận
_Ừm
Nói rồi anh bỏ đi

_Kẻ nào mà gan lớn vậy? Sau trận đấu với Thanos bộ chưa rút kinh nghiệm sao? -Tony bực bội nói
_Kẻ này chắc không phải dạng vừa
_Mà có ai thấy Steve đâu không ta?
_Hắn đi thấy đồ rồi. Để chiến đấu nhìn cho ngầu ấy mà
_Thay đồ gì mà lâu thế. LẸ LÊN
_Được rồi, tôi xong ròi nè. Đi chưa?
_Ừ đi thôi
Chẳng mấy chốc, hình ảnh lúc xưa bỗng hiện lên trước mắt. Hình ảnh những Avengers cùng nhau chiến đấu. Xuất sắc!!
Giờ Charles đang làm gì nhỉ?
Tất nhiên lâu lâu mới thấy Avengers chiến đấu nên sao mà thiếu cô được chứ.
Cô núp sau những tòa nhà đổ nát, một nơi thích hợp để thưởng thức trận đấu mà không bị phát hiện

Từ một chiến phi thuyền to nhất, có vài tên người mặc giáp bước ra
_Các ngươi đây là Avengers???
_Đúng đấy. Thì sao- Thor vừa nói vừa quơ quơ chiếc búa Meo Meo. Có lẽ sau bao ngày nghỉ ngơi, Thần Sấm bắt đầu ngứa ngáy tay chân rồi
_Bọn ta vốn dĩ không tới đây để chiến đấu với các ngươi
_Vậy bọn bây muốn gì?
_Tìm người
_Ai?
_Em gái của bọn ta
_Chết tiệt, tìm em gái thôi mà. Đâu cần phải hóa đá người ta chứ. Rõ ràng các ngươi đến đây để gây chiến
_Các ngươi là con của Đầu lâu đỏ?- Nat nghi hoặc hỏi
_Chính xác
_Cái gì?
_Không cần phải ngạc nhiên
_Nếu ngươi đến đây để tìm con của Queenzel thì đáng tiếc thật, chúng ta sẽ không để cho ngươi tìm được đâu
_Em gái à. Bọn anh biết em đang ở đây. Em mau ra đi. Chắc em không muốn bọn Avengers này hóa đá hết đúng không?
_Ngươi nghĩ Avengers bọn ta là ai hả?
_Ta không nói chuyện với các ngươi. Em gái à, em không muốn xuất hiện sao? Vậy em có muốn anh bẻ đôi cái khiên của tên áo xanh đó làm quà mừng em không
_....
_Em im lặng là đồng ý rồi sao? Vậy anh không khách sáo đâu
Nói rồi hắn gỏ cây trượng xuống. Tất cả đều bị hóa đá nửa thân
_Em à, cơ hội cuối đấy. Nếu không em sẽ không gặp lại họ nữa đâu

"Charles do dự gì nữa, mày mau xuất hiện đi, không họ sẽ chết đấy"
"Nhưng... "
"Mau lên"

_Em vẫn không chịu xuất hiện sao. Vậy anh sẽ...
_DỪNG LẠI
Theo tiếng nói, tất cả nhìn về đống nổ nát. Những mảnh vỡ được sức mạnh vô hình nào đó nâng lên, dạt ra hai bên để tạo ra một lối đi. Và cô gái đứng giữa lối đi ấy không ai khác ngoài Charles James
_Charles? -Steve ngạc nhiên nói thành tiếng
_Sao lại là cô ta?

_Oh, em chịu xuất hiện rồi à? Em tên gì vậy?
_Charles James-Cô nói bằng giọng điệu hùng hồn, mang chút kiêu ngạo
_Ohhh. Còn anh tên là Ansrest
_Ngươi muốn gì?
_Lại đây
Theo lời hắn nói, cô đi lại chỗ chiếc phi thuyền
Charles đi ngang qua Avengers rồi cô nhìn Steve với ánh mắt như muốn nói "sẽ ổn thôi". Anh khẽ gật đầu đáp lại cô
Rồi cô đi thẳng đến chỗ chiếc phi thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co