Truyen3h.Co

New Life

9....

soomin57

Yoshi bị ốm cậu không biết làm gì, lúc đó thì có mỗi mình cậu với anh ở nhà còn jihoon thì về quê, cậu nghĩ là mình lên nấu cháo lên cậu vào bếp nấu cháo, nấu xong cậu đi vào phòng để tìm thuốc như nó hết từ lúc nào mà không biết cậu đi vội đi ra ngoài

Giờ thì cũng đã muộn rồi cậu chạy nhanh đến tiệm thuốc may lúc đó người ta chưa có đóng cửa cậu vào mua rồi chạy một mạch về nhà, trong về chạy thì không may đã đâm vào một người, theo bản năng cậu đứng dậy xin lỗi

- tôi...tôi xin lỗi- cậu cứ gập người liên tực và xin lỗi rồi rời đi
Còn người kia không ai khác đó chính là junghwan rồi gọi

- anh doyoung -

Nghe thấy tiếng junghwan gọi cậu cũng bất ngờ rồi chạy đi như không nghe thấy gì hết

Còn junghwan thì chắc chắn đó là doyoung cậu nghĩ:"sao giờ này anh ấy lại ra ngoài đường, mà anh ấy cầm cái gì kia thuốc à, anh ấy bị ốm sao... " những câu hỏi ấy cứ nghĩ trong đầu cậu nghĩ mai về ktx để thăm mọi người vào lấy đồ mà mình đã để quên ở đó nữa

Còn phía doyoung cậu mua thuốc vừa kịp nhanh múc cháo vào bát rồi đưa vào phòng của Yoshi

- anh ơi anh ăn rồi uống thuốc đi này -

-em vất vả rồi -

Yoshi từ từ ăn , ăn xong doyoung lấy thuốc

- anh uống thuốc đi rồi anh nghỉ đi -

Yoshi uống thuốc rồi đi ngủ doyoung thì rửa bát, rửa xong thấy lo lắng lên, đã vào phòng của Yoshi để trông nhưng chưa được bao nhiêu thì đã ngủ

Đến sáng Yoshi thức dậy thấy doyoung đang ngủ ở cạnh giường anh mỉm cười là doyoung đã lớn rồi anh đánh thức doyoung dậy

-doyoung à nếu em mệt thì vào phòng mà ngủ, ngủ ở đó bị đau lưng đó em-

-vâng ạ-  cậu thì từ bước về phòng nhưng lại không nhớ mình ở đây để làm gì

Yoshi thức dậy thấy mình khỏe hơn bước ra khỏi gường rồi nấu ăn sáng, nấu xong thì bê rồi ngồi rôi ăn , còn không quên gọi cho jihoon là bao giờ về Yoshi lấy điện thoại gọi cho jihoon

-alo jihoon à -

- mình đây Yoshi-

-mà cậu bao giờ về thế doyoung và mình nhớ cậu lắm đó -

-thật không thế-

-thật, nhớ mấy món ăn cậu nấu cho bọn mình, ăn đó-

-ồ... tầm chiều nay mình về đó, mẹ mình còn làm kimchi mang lên đó nha-

- thật không kimchi bác gái làm ngon lắm đó, chuyển lời cảm ơn của mình cho bác gái nha-

-ừm mình biết rồi, mà doyoung đang ở đó không cho mình nói chuyện với em ý đi nhớ em ý lắm-

-hiện thì doyoung đang ngủ đó bạn-

-vậy hả dạo này em ấy ngủ hơi nhiều thì phải -

-chắc do em ấy bị mệt đó-

-ừm thôi nha chiều mình về rồi nó chuyện tiếp nha , mà nhớ nói với doyoung là chiều nay mình về nha -

-ok bye bye-

-bye-

Kết thúc cuộc gọi rồi Yoshi ngồi ăn cơm tiếp đang ăn thì có người nhấn chuông cậu vội vang ra mở cửa vừa mở cửa thì người nhấn chuông đó chính là junghwan

-em chào anh -

-ủa sao em đến đây làm gì, muốn tìm doyoung hả, mà doyoung không muốn gặp em đâu xin em về cho -

-em đến đây có gặp doyoung đâu em đến đây để lấy 1 số đồ mà mình để quên thôi mà-

- vậy thì được mời vào-

Junghwan bước từng bước vào nhà mà nơi mình đã từng ở vừa quen lại vừa lạ

-mà anh, anh jihoon đâu-

-jihoon đi về quê chiều nay về -

-vậy anh doyoung -

-đi ngủ- Yoshi chả lời một cách lạnh lùng với người đã làm cho em mình tổn thương

-vậy em đi lấy đồ nha-

-đồ của em hình như ở trong phòng của doyoung đó mà đừng để doyoung tỉnh dậy -

Còn phía doyoung thì cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ ở trong phòng mình còn anh Yoshi đâu cậu không biết cậu bước dưới gường mở cửa ra thì thấy junghwan đang đứng ở đó

Junghwan bất ngờ khi doyoung mở cửa liền chào

-chào anh -

-ủa anh Yoshi nhà có khách nè anh, anh rót nước mời người ta đi kìa - doyoung, trả lời lạnh lùng rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

junghwan bất ngờ với câu chả lời của doyoung, cảm thấy doyoung đã khác rất nhiều junghwan quay lưng nhìn bóng lưng nhỏ dần biết mất rồi vào phòng thấy căn phòng ngày đó đã khác rồi giường của junghwan cũng đã chuyển đi  ở cạnh cái cửa thì thấy mấy đồ mà mình đang cần đang ở đó rồi cậu bên luôn cái thùng đó luôn

Đi ra ngoài thì, thấy doyoung đang ăn cơm , cậu chỉ nhìn tí rồi chuẩn bị đi về thì Yoshi nói

-à mà em ăn gì chưa , chưa ăn thì ngồi xuống đâu ăn đi nè- nhìn Yoshi có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ lúc trước thương junghwan nhất đó

-vậy có được không ạ-

-không, sao đâu lâu rồi mới ăn cơm cùng nhau mà -

-vâng ạ-

Yoshi lấy cơm cho junghwan, lúc đó doyoung đứng lên bảo

-em no rồi không ăn nữa đâu - cậu cầm, bát của mình đi rửa

- mà anh, anh jihoon bao giờ về thế em nhớ anh ấy lắm -

-chiều nay anh ý về đó anh ý còn nói nhớ em lắm đó-

-vậy hả, em rửa bát xong, rồi em đi chơi đây

-mà em định đi đâu chơi -.

- em đi sang nhà Haruto chơi chứ đâu-  
Nghe đến đây junghwan nghĩ có vẻ anh doyoung và anh Haruto thân nhau lắm làm trong lòng cậu thấy quần quại trong người

- vậy em đi nha anh tiếp khách tiếp đi-

-à em nhớ bảo Haruto tối qua ăn cơm nha-

-vâng ạ -

-mà junghwan này em đừng để ý lời mà doyoung nói nha-

-vâng em không để ý đâu

-tại doyoung đang trong giai đoạn quên em lên thấy em nó mới thế đó-

-vâng ạ-

Junghwan biết vì sao lại lạnh lùng như thế rồi nhưng junghwan cũng không để ý tại 2 người chia tay cũng không lâu .
 
Hết phần 9

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co