Truyen3h.Co

NEW RULES ||j.jk||

(5): hắt xì!

heartwarmers134340

sau buổi trần chuồng chạy bay bị bắt gặp hôm trước, ami đã nghĩ cô sẽ không bị sao. nhưng mà ai ngờ được sáng nay khi vừa mới tỉnh dậy miệng đã liên tục hắt xì không ngừng. hay cô lại bị cảm cúm rồi?

may sao thứ hai ami chỉ có tiết vào buổi chiều, cô đã dậy rất muộn khi thậm chí giờ hành chính đã gần như đỉnh điểm, cô lười nhác gãi lưng đi vào nhà vệ sinh đánh răng, nhưng sao lại thấy lạnh quá! rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, sao lại có thể??

"Hắt xì!"

cô khịt khịt mũi, thật khó chịu quá đi!

"Hắt xì! Hắt xì hơi!"

cơn hắt xì mãi chẳng dứt khiến ami bực bội, thôi thúc cô phải đi xuống dưới tầng mua thuốc xổ mũi, chắc cô bị cảm mất thôi.

xỏ giày xỏ dép bắt thang máy xuống tầng, đôi tay lục lọi tìm kiếm chiếc khẩu trang từ ví. với tình hình dịch bệnh như thế này có khi cô còn chưa kịp đưa tay che miệng đã bị giải đi cách ly luôn cũng nên.

Trên đường đi tình cờ gặp học trưởng Kim, người mà cô lúc nào cũng hâm mộ nhất. một người học giỏi vừa hát hay mà lại còn đẹp trai nữa, ai mà chẳng mê! nói thế thôi nhưng cô chỉ là người yêu quý và hoàn toàn coi anh là bạn, không hơn không kém.

"Học trưởng!" cô chạy đến gần anh, thật tình cờ khi hôm nay anh cũng không có tiết ở trường. may mắn quá đi, đúng lúc cô đang cần bàn với anh về việc tham gia câu lạc bộ âm nhạc mà anh quản lý.

"ami? hôm nay em không đi học sao?"

"dạ không hehe sáng em không có tiết nên em nghỉ. nhưng sáng nay em đang hơi cảm nên đang tính đi mua thuốc ạ."

"thế hả? đúng lúc anh cũng đang tính ra hiệu thuốc mua vài viên c sủi. nhà anh hết fanta rồi mà mấy đứa bạn anh cứ đòi, thôi thì mua c sủi thay cho bọn nó cũng được."

ami kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ o, tại sao lại có kiểu người như thế này chứ? cô phì cười

namjoon cười ngại đưa tay lên xoa đầu, nghĩ lại làm thế này cũng hơi vớ vẩn thật. vậy là cô với anh vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả, và đồng thời cũng bàn được rất nhiều việc ở trường. cô với anh nằm trong chi đội trưởng và ủy ban trường nên cũng không quá ít chuyện để ít nói.

sau khi mua được thuốc, ami liền tạm biệt anh đi về nhà. phải công nhận một điều rằng nãy giờ nói chuyện mà lại có thể bớt ho được, tài thật. vậy thôi cứ cất thuốc đi khi nào cần lại mang ra dùng chứu chắc bây giờ chắc khỏi hẳn rồi.

đến giữa trưa cô bắt đầu úp mì lên ăn. vì vốn dĩ không biết nấu ăn, mà dạo này chỉ phụ thuộc vào tên đốn mạt kia nuôi ăn mỗi ngày nên cô chẳng học chút nấu ăn gì cả.

khi nghe thấy tiếng ting từ ấm đun nước, cô đứng thẳng dậy chạy vào bếp. bỗng nhiên cơn hoa mắt ấp đến, đầu ami đau như búa bổ, loạng choạng chóng mặt đi vào bếp nhưng không, cô ngã xuống sàn mất ý thức, mắt dần nhắm lại.

tưởng khỏi bệnh rồi??

thật may sao, khi mới ngã xuống được 10 phút, jungkook đã về nhà sau 5 tiết mệt mỏi ở trường. khi mở cửa nhà thấy cô nằm giữa sàn nhà liền vứt cặp sang một bên, hoảng hốt chạy đến.

"này ami! ami tỉnh dậy đi! cô bị sao vậy?"

anh rất rối, nhanh nhẹn bế cô lên giường và gọi bác sĩ đến khám.

sau khi được khám xét mới thở phào, hóa ra cô không bị bệnh gì nặng quá, chẳng qua là do cô ăn thiếu chất và ít vận động, hơi chú tâm vào học nên bị thiếu máu não, một bệnh rất phổ biến với người trẻ hiện nay. chỉ cần uống vài viên thuốc bổ và ăn đầy đủ, tập thể dục thường xuyên là tự khắc khỏi.

rốt cuộc thì cả chiếu anh phải chăm sóc cô không bỏ một giây nào. tuy là bệnh nhẹ nhưng đến nỗi ngất thì cũng chẳng thể xem thường được.

tầm xế chiều, mí mắt ami giật giật thấy mình đang nằm trên giường với chăn màn đầy đủ khiến cô rất ngạc nhiên. nhưng ngạc nhiên hơn cả vẫn là anh đang nằm ngủ ngay dưới sàn nhà, tên này bị điên sao? tự nhiên ngủ trong phòng cô.

"jungkook, tên điên này! dậy đi!"

ami ơi là ami, đó là người chăm sóc cô đó.

-----------------

hic sr mọi người dạo này ôn thi cũng hơi căng nên một tập truyện chắc cũng chỉ tầm 700 từ thôi nên mọi người thông cảm nhé. mình sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co