Chap 6
Bỗng Azuma lả đi, Kazan đỡ lấy cô và sờ lên trán. Cô đang bị sốt rất cao. Nhưng ở đây lại không có đầy đủ đồ dùng, vì vậy Kazan đành lấy bình nước của cậu đổ vào một chiếc khăn khô rồi đắp lên trán Azuma.
Đến sáng hôm sau, cơn sốt vẫn không đỡ được đi là bao, Kazan bèn ra ngoài tìm xem có cây thuốc nào để chữa cho cô không. Azuma tỉnh dậy, không thấy ai, cô bắt đầu trở nên sợ hãi.
Trời đã bắt đầu sẩm tối, Kazan vẫn chưa về, cô nghĩ trong đầu:''Kazan tên khốn, cậu ở đâu, sao cậu lại bỏ tôi một mình ở đây?'' . Ngoài cửa có tiếng gì đó, Azuma hỏi:
- Ai..ai ở ngoài đó đấy?
Tiếng cửa vẫn kêu, không ai trả lời. Cô hỏi lại lần nữa nhưng không ai trả lời. Azuma bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy. Đùng! Cánh cửa rơi xuống, một con sói đang ở trước mặt cô. Vẻ mặt của nó trông hung tợn, nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Vì sợ quá và cũng bởi cô đang bị sốt, cơ thể rất yếu nên không thể rút kiếm ra và chiến đấu.
Con sói vồ vào cô, Kazan vừa lúc đó trở về, nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu nhảy vào và đỡ cho Azuma. Cậu rút kiếm đâm thẳng vào tim nó. Con sói lăn đùng ra chết. Cậu quay sang hỏi Azuma:
- Cậu có sao không? (Kazan)
- Mình không sao. Tay...tay cậu đang chảy máu kìa. (Azuma)
- Không sao. Nằm xuống đây để mình đắp cho cậu cho khỏi ốm. Còn vết thương mình sẽ băng sau. (Kazan)
- Cảm...Cảm ơn. Nhưng mà lần sau đừng đi mà không nói trước như vậy nhớ! (Azuma)
- Ô! Có người sợ ở một mình kìa. Haha. (Kazan)
- Tôi không đùa với cậu đâu nhớ! (Azuma)
- Thôi nào, giận là không khỏi ốm được đâu đấy. được rồi, lần sau mình sẽ không bỏ cậu lại nữa, được chưa. (Kazan)
- R..Rồi. (Azuma)
- À! Đúng rồi, trên đường đi tìm thuốc cho cậu, mình đã tìm được lối thoát ra rồi đấy. Đợi bao giờ cậu khỏi ốm chúng mình sẽ đi. (Kazan)
- Ưm. (Azuma)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co