EP 27
Hôm nay là một ngày nghỉ... mà chẳng khác nào không nghỉ đối với Peach. Cậu có ba ngày được nghỉ, nhưng hai ngày trong số đó đã bị chiếm trọn bởi dự án của người yêu cũ. Kế hoạch lớn của cậu - là ngủ bù thật đã - đành phải tạm gác lại. Giờ thì chỉ còn biết nín thở chờ thêm hai ngày nữa mới có thể mở tiệc xả hơi đúng nghĩa.
Sáng nay, ngoài vệ sĩ quen thuộc với ly cà phê buổi sáng, còn có một gã đàn ông cao lớn mặc đồ đen tới thông báo rằng em trai của ngài Thee sẽ bay từ Nga về, khiến vị thiếu gia ấy chẳng thể lén trốn đi chơi như thường lệ.
Peach chỉ gật đầu, vẫn chưa hiểu tại sao chuyện này lại có liên quan đến mình.
Gần đây, đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi. Dù cậu vốn chẳng mặn mà với mấy chuyện tán gẫu, nhưng làm việc trong một ekip đông người như vậy - đặc biệt là với giới trang điểm và làm tóc - thì tin tức đúng là còn nhanh hơn cả tình báo quốc gia.
Tin tức rằng ngài Thee sẽ đích thân tiếp quản hoạt động của studio đã lan khắp nơi. Trong khi phần lớn mọi người chỉ chú ý đến cậu nhiếp ảnh trẻ - người bị xem như kẻ xui rủi tiếp theo sau đội trưởng Wivit, vốn đang bị soi xét - thì lại có những lời đồn thú vị hơn nổi lên. Lời xì xào được quan tâm nhất là chuyện chàng thiếu gia giới xã hội đen kia đang say mê một người mẫu đến mức quấy rầy cậu ta ngay tại nơi làm việc.
Tất nhiên, những người từng làm việc với ngài Thee lâu năm không hề tin vào điều đó, mà còn cảm thấy rợn người khi nghe. Một kẻ mang gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng như khinh đời, lại có thể "cảm nắng" ai đó đến mức kiên nhẫn ngồi chờ sao? Quả thật là chuyện hoang đường.
Peach thầm nghĩ, nguồn gốc của mớ tin đồn này hẳn là từ phía quản lý của Aran. Trước kia, dù ngài Thee nổi tiếng là người hay thay đổi bạn tình, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ tin đồn nào rò rỉ ra ngoài.
Bởi ai dám vượt quá giới hạn ấy đều sẽ bị xóa sổ khỏi giới trong chớp mắt, không còn đường quay lại.
Việc Aran ký hợp đồng với công ty quản lý mới có lẽ khiến người quản lý tin rằng mình đã có chỗ dựa đủ mạnh, nên mới âm thầm tung tin. Dù chỉ là chiêu trò gây chú ý, nó vẫn có thể giúp tăng giá cát-xê cho cậu người mẫu trẻ.
Peach khẽ gật đầu. Thực ra, ngài Thee đúng là đang để mắt đến công việc của Aran, nên gọi đó là "tin đồn" cũng chẳng hẳn là sai - nhưng cậu chỉ mong rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Quay lại công việc hiện tại, buổi chụp hôm nay do Mim phụ trách, còn ông chủ Touch thì lại vắng mặt. Cũng chẳng có gì lạ. Với cương vị là chủ tịch một công ty, việc anh ta đích thân đến gặp Peach ở quán cà phê hôm nọ mới là điều hiếm thấy.
Công ty Shohei có ba người mẫu dưới trướng. Ngoài Aran - người mà cậu đã quen mặt, hai người còn lại đều là những cái tên đang lên nhanh gần đây. Một là cô gái sở hữu đường cong quyến rũ, vóc dáng khác hẳn với chuẩn mực người mẫu thông thường nhưng lại có sức hút khó cưỡng.
Người còn lại là một chàng trai trẻ chỉ mới ngoài hai mươi, thân hình rắn rỏi như vận động viên, gương mặt sáng sủa, dễ mến - kiểu người chắc chắn sẽ sớm nổi bật trong giới.
Peach thầm khâm phục con mắt chọn người của Touch. Ba người mẫu này, mỗi người một nét, nếu được định hướng đúng cách, chỉ cần họ thôi cũng đủ tạo nên một màn ra mắt ấn tượng.
"Cẩn thận một chút! Sợi dây chuyền này đắt lắm đấy. Cả năm lương của cô cũng không mua nổi đâu!"
Giọng the thé vang lên khiến Peach ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. Hôm nay, thiết bị được mang tới khác hẳn mọi khi - mới tinh, hiện đại, còn thơm mùi sơn mới. Là nhiếp ảnh chính, cậu phải đích thân kiểm tra từng chi tiết, nên thay vì chỉ đứng chỉ đạo, Peach luôn thích tự tay tham gia, quan sát mọi thứ thật kỹ.
Cậu nhìn về phía phát ra tiếng la. Người mẫu nữ đang chống nạnh, lớn tiếng quát tháo nhân viên phụ trách trang phục, khiến cô gái trẻ kia cúi gằm mặt, lộ rõ vẻ lúng túng. Có lẽ là người mới, còn vụng về, chưa quen việc.
Peach dừng lại, quan sát tình hình một chút. Khi thấy một nhân viên kỳ cựu của tổ phục trang bước tới xử lý, cậu mới quay lại chú tâm vào phần ánh sáng. Cậu muốn tạo ra bầu không khí hơi tối một chút để ánh sáng hắt lên đẹp hơn, nhưng cũng phải cẩn thận để không khiến khung hình xuất hiện bóng thừa.
Bất ngờ, một dáng người mảnh khảnh tiến lại gần, giọng nói chói tai vang lên ngay sát bên, khiến Peach hơi giật mình.
"Ánh sáng gì mà tối thui thế này? Ê, đội này toàn người mới vào nghề à?"
Người mẫu sải bước lên set, vung tay ra hiệu, rồi trừng mắt nhìn Peach.
"Anh có biết hôm nay nhiếp ảnh chính là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chụp ra toàn tác phẩm đỉnh không? Đừng làm gì ngu ngốc khiến công ty mất mặt đấy nhé!"
Peach chớp mắt, chẳng giận, chỉ thấy buồn cười. Cậu khoanh tay lại, mỉm cười đáp, giọng có chút trêu chọc: "Ánh sáng này đâu có tối. Tôi thấy nó khá đẹp mà."
Người mẫu quay ngoắt lại, bật cười khẩy.
"Đẹp á? Mặt tôi trắng bệch như ma thế này mà anh bảo là đẹp ư?!"
"Nhưng concept hôm nay xoay quanh ánh sáng, âm thanh và cảm xúc mà, đúng chứ? Tông ánh sáng hơi tối sẽ giúp làm nổi bật sắc màu hơn."
Peach nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
Khóe môi cậu khẽ cong, nụ cười thấp thoáng mang theo chút thích thú. Cậu chẳng có ý định giải thích hay dập tắt hiểu lầm của cô người mẫu kia, thậm chí còn cười tươi hơn, như thể đang xem một màn kịch vui.
"Hay là cô người mẫu nổi tiếng đây còn chưa buồn đọc qua concept buổi chụp hôm nay nhỉ? Tôi cứ tưởng người của Shohei Agency chuyên nghiệp lắm cơ."
Người mẫu trừng mắt, giơ tay định phản bác thì ngay lập tức, một chàng trai cao lớn bước ra đứng chắn giữa hai người.
Cậu thanh niên có gương mặt hiền lành, nở nụ cười tươi rạng rỡ, cố tình lờ đi sự hiện diện của cô người mẫu đang đứng ngẩn ra giữa sàn chụp.
"Chào anh Peach! Tôi là Kinn. Rất vui được làm việc cùng nhiếp ảnh gia nổi tiếng như anh hôm nay!" Cậu ta lên tiếng, giọng phấn khích, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời trong đó.
Kinn cao đến mức Peach phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Thoạt nhìn, chiều cao ấy gần như ngang ngửa với vóc dáng lai Tây của ngài Thee, chỉ khác là Kinn trẻ hơn nhiều - nhất là khi cậu cười tươi đến mức má phồng lên, tỏa ra thứ năng lượng rạng rỡ khiến người ta phải chú ý.
Một chủ thể hoàn hảo để chụp ảnh, Peach thoáng nghĩ.
"Anh Peach, rất hân hạnh được gặp anh. Mong rằng hôm nay chúng ta sẽ phối hợp thật tốt," Kinn nói, nở nụ cười nhỏ và chìa tay ra bắt, hoàn toàn phớt lờ người phụ nữ vẫn đang đứng sững, mặt đầy ngạc nhiên giữa hai người.
"Em chưa từng có buổi chụp nào với hiệu ứng ánh sáng như thế này cả. Thật sự rất phấn khích!" Kinn nói, giọng đầy hứng khởi, như thể năng lượng trong người sắp bùng nổ.
"Thú thật, em đã đứng trước gương tập tạo dáng suốt, cố tìm góc nào để bóng đổ lên trông thật ngầu, nhưng chẳng có cái nào vừa ý cả."
Chuẩn bị bài bản thật.
Peach mỉm cười, trong lòng thoáng dâng lên chút thiện cảm. Cậu nhóc này khéo ăn nói - vừa cho thấy sự chăm chỉ, lại chẳng khiến người nghe thấy khoe khoang. Khiêm tốn, cầu tiến, mà vẫn chân thành.
Cậu ta sẽ tiến xa đấy, cậu nghĩ thầm.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Tôi muốn hướng đến cảm giác tự nhiên thôi. Hôm nay mình có nhiều thời gian mà, cùng nhau tìm ra góc đẹp nhất nhé."
Peach nói, nụ cười nơi khóe môi nở rộng đến mức đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng nhỏ.
Cậu không nhận ra rằng ngay khoảnh khắc ấy, Kinn khựng lại. Đôi mắt cậu hơi mở to, vành tai bắt đầu đỏ bừng, sắc đỏ lan dần xuống tận cổ.
Peach định nói thêm điều gì đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia phim trường.
Cậu quay lại, thấy một chàng trai trẻ đang chạy đến, khuôn mặt sáng rỡ, nụ cười tươi tắn đến mức người ta không thể không chú ý.
"Peach! Sao anh không nói với em là hôm nay anh chụp cho buổi này chứ!"
Aran chu môi, má phồng lên ra vẻ giận dỗi, nhưng chính biểu cảm ấy lại khiến cậu trông càng đáng yêu hơn.
"Hôm qua còn gặp nhau mà anh chẳng hé lời gì hết!"
"Bất ngờ chưa?" Peach mỉm cười, đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối của Aran, có lẽ vì cậu đã chạy vội quá mà tóc hơi xộc xệch.
Trước khi ai kịp nói thêm lời nào, người phụ nữ bị lơ đẹp nãy giờ cuối cùng cũng ra tay. Cô ta len người vào giữa Peach và Aran, cố tình chen lấy chỗ, tách hai người ra. Chiếc váy đỏ ôm sát, in họa tiết hồng và trắng nổi bật, làm tôn lên đường cong gợi cảm của cô ta - nhưng nụ cười ngọt như siro trên môi lại gượng gạo đến mức khiến người ta thấy rờn rợn hơn là quyến rũ.
"Ôi trời ơi... hóa ra là Peachayarat! Tôi theo dõi tác phẩm của anh suốt mấy năm nay đấy!"
Grace cất giọng ngọt như mật, cố tình nghiêng người sát lại, để phần ngực lướt nhẹ qua cánh tay Peach.
"Xin lỗi anh chuyện lúc nãy nhé! Ánh sáng tối quá nên tôi không nhìn rõ. Hơn nữa anh trông trẻ quá, tôi chẳng ngờ một người tài năng như anh lại có vẻ ngoài trẻ trung đến thế!"
Peach khẽ lùi lại một bước, giữ nụ cười lịch sự trên môi rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Kinn. Cậu cảm nhận rõ cơ thể chàng trai trẻ bên cạnh cứng đờ cả người. Thấy lạ, Peach liếc sang, nhưng ánh sáng trong trường quay khi ấy quá yếu, nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.
Cậu cho rằng Kinn đang căng thẳng. Aran vốn là người mẫu tự do có tên tuổi, Grace thì đã lăn lộn trong giới đủ lâu để biết cách tận dụng mọi chiêu trò của mình. Còn Kinn - rõ ràng là lính mới, chắc chỉ mới chụp được vài show, nên phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Peach quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của cậu trai, cảm nhận được làn da hơi ẩm mồ hôi. Đôi bàn tay ấy to, thon dài, cân đối, mang một vẻ mạnh mẽ mà tinh tế - đôi tay hoàn hảo để chụp hình quảng cáo trang sức.
Khi ý nghĩ ấy lướt qua, Peach siết nhẹ tay Kinn, trao cho cậu một nụ cười ấm áp, như thể đang nói: "Đừng lo, có tôi ở đây rồi."
"Thả lỏng nào. Buổi chụp hôm nay sẽ nhẹ nhàng thôi. Tôi muốn mọi người thể hiện con người thật nhất của mình," Peach nói, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Kinn vài lần như để trấn an, rồi mới buông ra. Sau đó, cậu quay lại, bắt đầu giới thiệu concept cho ba người mẫu, giọng nói rõ ràng và tập trung.
Kế hoạch hôm nay là thể hiện ba phong cách hoàn toàn khác nhau, phản ánh tinh thần đa dạng của thương hiệu Shohei. Mỗi người mẫu sẽ mang một nét riêng biệt, được nhấn mạnh bằng ánh sáng và nước giải khát có gas - tượng trưng cho sự tươi mới và tràn đầy năng lượng. Mỗi người cũng có một tông màu chủ đạo riêng.
"Biết ngay mà! Concept cầu kỳ thế này thì kiểu gì nhiếp ảnh gia cũng khó tính. Hóa ra lại là anh Peach."
Aran lầm bầm, giọng nửa oán trách nửa trêu chọc, đôi mắt chớp liên tục khiến Peach phải chú ý.
"Sao thế? Có gì vướng vào mắt à?" Peach hơi nghiêng người về phía cậu, lo lắng hỏi.
Cả ba người mẫu hôm nay đều phải đeo kính áp tròng màu để phù hợp với concept, nên cậu lập tức nghĩ đến khả năng chúng khiến mắt Aran khó chịu.
"Chắc chỉ hơi cộm thôi. Em không quen đeo kính áp tròng."
Aran đáp, bàn tay nắm chặt để kiềm chế không dụi mắt.
"Đừng dụi, kẻo trầy giác mạc đấy."
Peach nói, giọng nghiêm nhưng vẫn nhẹ nhàng. Rồi cậu quay sang gọi trợ lý: "Lấy thuốc nhỏ mắt lại đây. Nhỏ vài giọt cho ẩm là đỡ cộm ngay."
"Chút nữa còn phải chịu ánh sáng đèn, không thể để mắt mỏi thế này được."
Aran gật đầu ngoan ngoãn, lặng lẽ lui ra một bên để nhỏ thuốc.
Trong lúc đó, Peach bắt đầu sắp xếp để chụp thử với hai người còn lại. Grace - rõ ràng vẫn còn bực bội vì bị phớt lờ trước đó - nhanh chóng bước lên, giọng lảnh lót: "Để tôi chụp trước nhé!"
Trên gương mặt cô ta là quyết tâm cháy bỏng muốn chứng minh rằng mình mới là người rực rỡ nhất trong khung hình hôm nay.
Peach không phản đối, chỉ bình tĩnh đưa ra vài chỉ dẫn về việc điều chỉnh ánh sáng rồi giơ máy ảnh lên, bắt đầu buổi chụp.
Concept của Grace hôm nay xoay quanh hai tông đỏ và hồng - từ bộ váy quyến rũ đến cặp kính áp tròng màu tím đỏ và đôi môi đỏ mận căng mọng, tất cả phối hợp hoàn hảo, tạo nên một vẻ đẹp vừa táo bạo vừa gợi cảm.
Grace tạo dáng liên tục, từng động tác đều tự tin và dứt khoát. Ánh mắt cô ta khóa chặt ống kính, toát ra sức quyến rũ như đang thiêu đốt không khí trong phòng.
Tính tình thì chẳng dễ chịu, nhưng phải công nhận cô ta làm việc có nghề.
Peach liên tục bấm máy, chụp đủ các góc - cận cảnh, nửa người, toàn thân, thay đổi góc độ để ghi lại nhiều sắc thái khác nhau.
Khi đã cảm thấy vừa ý, cậu khẽ gật đầu ra hiệu cho Grace có thể nghỉ ngơi.
Trong lúc xem lại ảnh và điều chỉnh ánh sáng, Peach chợt cảm nhận có ai đó đứng gần. Ngẩng lên, cậu bắt gặp Kinn đang đứng đó, nụ cười tươi như nắng sớm khiến đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng.
Peach hơi nhướn mày, ra hiệu hỏi bằng ánh mắt.
"Em... hơi thiếu tự tin một chút." Kinn thú nhận, giọng pha lẫn chút ngại ngùng. "Em vẫn còn mới trong nghề mẫu, nên mong anh có thể chỉ dẫn thêm cho em."
Nụ cười của cậu ta tươi đến mức mâu thuẫn hẳn với giọng điệu khiêm tốn ấy, khiến Peach bất giác bật cười. Cậu có chút bất ngờ trước cách Kinn chủ động mở lời, nhưng rồi nhanh chóng hiểu - có lẽ đó chỉ là cách cậu ta làm không khí bớt căng thẳng, khiến buổi chụp trở nên tự nhiên hơn.
"Đừng lo," Peach nói, giọng dịu dàng. "Cứ thả lỏng đi nhé. Tôi sẽ hướng dẫn từng bước cho cậu."
"Em cần một chút động lực nữa đây," Kinn nói, giọng pha chút tinh nghịch, hơi nghiêng người lại gần. Nụ cười rạng rỡ cùng đôi má ửng hồng khiến cậu càng thêm duyên dáng.
"Vậy... Nếu hôm nay em chụp tốt, anh phải bao em ăn tối đấy nhé."
Kinn đề xuất, đôi mắt lấp lánh nghịch ngợm.
Peach nhướn mày rồi bật cười khúc khích. Cậu nhóc này thật thông minh, biết cách dùng lời nói để tạo dựng quan hệ. Là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu, Peach từng chứng kiến không ít chiêu trò "kéo bè kéo cánh" trong ngành. Nhưng phải thừa nhận, cách Kinn tiếp cận lại mang một vẻ chân thành, tươi mới đến đáng yêu.
Cân nhắc nhanh, Peach nhận ra đề nghị này chẳng tệ chút nào. Kinn vẫn là gương mặt mới trong nghề, tiềm năng còn rất lớn. Một bữa tối để đổi lấy cơ hội xây dựng mối quan hệ với một tài năng triển vọng - quả là xứng đáng. Cậu gật đầu, nụ cười vừa thú vị vừa ấm áp.
Kinn hớn hở, nụ cười rộng đến mức mắt gần như nhắm lại. Tràn đầy tự tin, cậu bước lên set, bỏ đi vẻ tinh nghịch nãy giờ, nhập tâm hoàn toàn vào hình tượng một người mẫu chuyên nghiệp, chăm chỉ.
Concept của Kinn xoay quanh tông màu đất - nâu và xanh lá. Cậu mặc quần nâu ôm sát, phối cùng áo khoác xanh nhạt, hoàn toàn ăn khớp với kính áp tròng xanh lá.
Chiếc áo sơ mi trắng bên trong mở cúc vừa đủ để lộ thoáng phần ngực săn chắc, tạo cảm giác tự nhiên nhưng lại đầy sức hút tinh tế.
Khi Kinn liên tục thay đổi tư thế, Peach thỉnh thoảng điều chỉnh ánh sáng, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để có được những bức ảnh đa dạng. Mỗi góc chụp lại phô bày một nét khác của cậu: có bức toát ra vẻ trai trẻ dễ thương, có bức lại gợi cảm giác bí ẩn, như một khu rừng rộng lớn, hoang dại, mời gọi người ta khám phá.
Ngay khi nghe tiếng "xong," Kinn lập tức biến về cậu nhóc chưa đầy hai mươi tuổi. Người mẫu trẻ phấn khích chạy lại, nhảy lên vì vui sướng, hỏi liền xem ảnh chụp. Peach chỉ cười, trao máy ảnh cho cậu mà không chút do dự.
"Vậy là em thành công rồi sao?" Kinn hỏi, đôi mắt mở to gần như chiếm trọn khuôn mặt. "Có được bữa ăn miễn phí không đây?"
"Bắt đầu nghĩ xem cậu muốn ăn gì đi. Ảnh chụp hôm nay đẹp lắm," Peach đáp, nở nụ cười.
Cậu quay lại, tập trung chuẩn bị ánh sáng cho người mẫu cuối cùng của ngày. Peach khẽ xoa thái dương, cảm nhận mệt mỏi vẫn còn đọng lại. Sốt thì đã hạ, nhưng chóng mặt vẫn chưa thuyên giảm, chắc là do thiếu ngủ cộng với việc đứng dưới đèn studio khắc nghiệt suốt nhiều giờ. Cậu nhắm mắt, xoa chậm đôi mắt để giữ bình tĩnh, cho tới khi cả ekip hô to rằng mọi thứ đã sẵn sàng.
Người mẫu cuối cùng, Aran, bước lên set, mang theo chủ đề xanh đậm - hòa quyện giữa bí ẩn, quyến rũ và chuyên nghiệp. Trang phục nổi bật: áo blazer xanh tối kết hợp quần rộng màu xanh tím, kính áp tròng xanh sáng hút ánh sáng, và gương mặt cân đối giữa nét nam tính và nữ tính, khiến người ta khó rời mắt.
Peach miệt mài bấm từng tấm, hoàn toàn nhập tâm vào việc ghi lại vẻ đẹp cuốn hút của Aran. Nhưng ngay khi vừa kết thúc mà chưa kịp xem lại ảnh, Aran đưa tay dụi mắt, rõ ràng quên mất đang đeo kính áp tròng.
"Ran, đừng dụi mắt!" Peach kêu lên, nhanh chóng đặt máy xuống và chạy tới. Cậu nắm tay Aran, nhẹ nhàng đẩy ra, nhíu mày lo lắng. Cậu từng chứng kiến trường hợp người mẫu dụi mắt khi đeo kính áp tròng, dẫn tới trầy giác mạc hoặc tổn thương nghiêm trọng.
"Rát quá," Ran than, vẻ mặt khó chịu nhưng đủ ngoan ngoãn để ngừng chạm tay vào mắt. Peach lập tức gọi nước sạch và nhờ đội make-up tháo kính cho cậu.
Trong lúc chờ, cậu nâng mặt Aran bằng hai tay, nghiêng nhẹ để kiểm tra mắt xem có dấu hiệu tổn thương không. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cậu bị giật tay ra khỏi Aran. Trước khi kịp phản ứng, một cú đấm chĩa thẳng vào má cậu, lực đánh mạnh đến mức nổ ra cơn đau xuyên lên tận thái dương. Tai vang lên tiếng ù chói, át cả âm thanh xung quanh. Vị máu tanh lan ra miệng khi cú đẩy làm cậu ngã xuống sàn, phòng quay quay cuồng trước mắt.
"Cậu đang làm gì với Ran vậy? Tôi đã bảo cậu tránh xa cậu ấy mà!" Một giọng nói giận dữ vang lên, nhưng cậu chỉ nghe lờ mờ trong tai. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, đầu nhức buốt khiến cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mờ mờ, cậu thấy một bóng người chặn giữa mình và kẻ tấn công, tiếng cãi vã bùng lên trong làn sương xa xăm. Sự hỗn loạn dần chìm xuống khi cơn chóng mặt ùa đến, và mọi thứ tối sầm lại trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co