Truyen3h.Co

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?

12

ThiNguyn970

"Cậu đến đây làm gì?", tôi khoanh tay dựa vào cửa hỏi cái tên đầu vàng đang đứng trước nhà tôi.

"Tôi đến chúc mừng sinh nhật mẹ em"

"Được, tôi thay mẹ cảm ơn cậu. Bây giờ cậu về được rồi"

Nói xong, tôi lập tức đóng cửa lại nhưng tên này lại dùng chân phải chặn cửa, nếu không phải nghĩ đến đôi chân cậu ta còn đá bóng thì tôi nhất định kẹp chết chân cậu ta.

"Làm gì nữa?", tính khí tôi từ ngày gặp Neymar thì ngày càng khó ở.

Neymar tay giữ cửa, mỉm cười: "Cho tôi vào nhà nhé"

Không, tôi không cho đấy.

"A, Neymar đến rồi hả con, vào đây đi", mẹ tôi liếc tôi, giọng trách mắng, "Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết mời người ta vào nhà"

Ủa?

Ủa?

Ủa?

Mẹ tôi và Neymar từ khi nào mà quen biết nhau vậy, thậm chí bà còn ân cần với Neymar hơn cả tôi. Giống như thằng nhóc này mới là con ruột của bà, mà tôi là đứa con lụm ngoài bãi rác á.

"Anh không biết gì sao?", Ethan kéo tôi ra một góc hỏi.

Biết gì, tôi đã bỏ lỡ cái gì sao?

Ethan nhìn tôi như thằng ngốc, "Chuyện anh Neymar theo đuổi anh truyền đến tai của mẹ rồi, mà anh ta cũng nhân lúc không có anh ở nhà đến lấy lòng bố mẹ đó."

Còn mua cho Ethan mấy cái máy chơi game  tiền nữa.

"Bố mẹ ưng con rể này lắm", Ethan bồi thêm một câu, "Em cũng thích anh rể nữa"

Tôi: "......"

Con rể? Anh rể?

Từ khi nào mà cả nhà không ai đứng về phía tôi hết vậy, tôi là nhân vật chính mà sao lại bỏ qua tôi mà gọi con rể anh rể luôn vậy.

Vốn dĩ buổi tiệc sinh nhật mẹ tôi sẽ rất vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của cái tên mặt dày này, thế mà tên này còn làm như không thấy mà cười tươi với tôi.

"Kyky tiễn Neymar xuống nhà xe đi"

Tôi bực tức, "Có chân tới thì có chân về, có què đâu"

Sau đó, tôi vừa ôm cái đầu bị mẹ đánh sưng đỏ đi tiễn Neymar xuống nhà xe.

"Sao em cứ nhăn mặt mãi thế?"

"Thời hạn ba tháng sắp hết rồi, cậu đừng có làm phiền tôi nữa"

"Nhưng tôi cũng nói sẽ theo đuổi em"

"...........", tôi quá mệt mỏi rồi, không muốn tranh luận vấn đề này nữa.

Nói thích thì không hẳn, mà không thích thì cũng không phải.

Tôi day trán.

"Cậu thật sự cảm thấy tôi là cái người mà cậu thích à?"

Câu hỏi này tôi muốn hỏi lâu lắm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội hỏi.

Neymar không cười nữa cậu ta nghiêm túc trả lời tôi.

"Tôi khẳng định chính là em"

"Tại sao?"

"Vì con tim tôi không bao giờ nhầm lẫn người mình yêu"

"Cậu về đi", còn ở đây nói xàm nữa là tôi ói tại chỗ.

Sến.

"Kyky", Neymar gọi tôi, ánh mắt phức tạp, "Thật ra tôi đoán rằng, em ở thế giới của tôi cũng biết rằng em đến từ thế giới khác bởi vì trước khi chết em đã nói với tôi rằng tôi và em không cùng thế giới"

.....

"Sao cậu lại bình tĩnh thế?", Hakimi khó hiểu nhìn tôi, "Tớ nghĩ cậu phải xỉu lên xỉu xuống đấy"

Tôi cũng không biết vì sao tôi có thể bình tĩnh như vậy.

Đúng vậy, đáng lý ra tôi phải sốc lắm mới phải.

Thuyền thần tượng của tôi và chị người mẫu chìm rồi, không còn bất cứ hy vọng nào nữa.

Bởi vì thần tượng tôi công khai không còn độc thân nữa, mà nửa kia của thần tượng tôi lại là một người có đánh chết tôi cũng không tin.

Lionel Messi!

Không thể nào!!!

Hai người họ vậy mà đã bên nhau gần hai mươi năm!!!!!

Đây là phản ứng của tất cả mọi người, mà đáng lẽ tôi phải là người sốc nhất nhưng vậy mà tôi lại bình tĩnh như thế.

Bức hình hai người họ mười ngón đan xen nhau nhanh chóng bùng nổ, ánh mắt tôi khẽ nhìn vào nhẫn đôi hai người.

Rất quen mắt, giống như tôi đã từng thấy ở đâu đó.

Là ở đâu? Rõ ràng thần tượng của tôi chưa bao giờ đeo chiếc nhẫn này, mà Leo cũng thế.

Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?

Tôi làm sao thế này?

Đau đầu quá, đau đến mức muốn nức toạt đầu ra. Dạ dày bỗng nhiên cồn cào, tôi trợn mắt bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo dữ dội.

Càng nôn càng lợi hại, một hình ảnh bỗng xẹt qua đầu tôi, là hình ảnh thần tượng nắm tay Leo mỉm cười nói với tôi, chúng tôi là người yêu của nhau.

Ẹo

"Kyky", Hakimi hốt hoảng đỡ tôi đang có dấu hiệu lung lay sắp ngã, "Chúng ta đi bệnh viện"

Nước mắt sinh lý tràn khóe mắt khiến tôi không thể nhìn rõ bản thân trong gương, hơi thở càng nặng nề, tay chống đỡ lên bồn rửa mặt.

"Tớ không sao"

Hakimi lo lắng: "Không được, đi bệnh viện kiểm tra cho an tâm"

Tôi muốn cười nhưng lại không cười nổi, "Haki, tớ.....tớ muốn gặp Neymar"

Neymar?

Hakimi không hiểu ý của tôi nhưng thấy tôi kiên quyết như vậy nên lấy điện thoại gọi cho Neymar.

"Ừm cậu vào đây một chút..... Kyky muốn gặp câu......Chúng tôi đang trong phòng nghỉ của PSG"

Lấy giấy lau miệng, ánh mắt bất định nhìn dưới đất cho đến khi đôi chân in đầy hình xăm xuất hiện trước mắt tôi.

"Em có sao không, tôi nghe nói em lại nôn nữa sao?"

Tôi ngẩng đầu đối mắt với Neymar đang lo lắng, tôi mấp môi cười nhạt, "Đúng vậy, anh lại muốn vác tôi nữa à"

Biểu tình Neymar ban đầu là sửng sốt, vài giây sau lại vui mừng khôn siết. Anh lập tức muốn tiến đến nắm tay tôi nhưng bị tôi tránh né.

Giọng điệu Neymar gần như đông cứng, "Em.....nhớ ra rồi sao?"

Tôi rũ mắt, không nhìn anh nữa.

Tôi nhớ ra rồi.

Tai nạn xe lần trước đã làm tôi xuyên vào fanfic của anti, tôi là nam chính số phận như cứt chó, còn Neymar là nam phụ bóp chết tôi.

Chuyện vô lý này thế mà thật sự diễn ra với tôi, mà nam phụ, người chỉ sống dưới ngòi bút Mary lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Neymar, anh là kẻ không nên tồn tại"

Giọng tôi nghẹn ngào nói.

"Anh có biết anh chỉ là một nhân vật phụ trong một quyển fanfic hay không, mà tôi lại là nhân vật chính trong cái fanfic đó"

Neymar nhíu mày không đáp.

"Trong vô tình tôi xuyên qua, mà anh có biết vì sao tôi lại phải đi nịnh bợ anh không?"

Tôi duỗi chân ra, tay chỉ vào đôi mình của mình sau đó chỉ vào Neymar, nói rõ ràng từng chữ.

"Bởi vì tương lai anh sẽ vì yêu nữ chính bẻ gãy chân tôi, khiến tôi tan tành sự nghiệp cuối cùng tôi cùng nữ chính ôm nhau tự thiêu"

Đồng tử Neymar khẽ co lại, anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.

Phải rồi, làm sao có thể bình tĩnh được khi mà biết bản thân chỉ là một nhân vật trong fanfic chứ, với anh đó là thế giới thực của anh mà đối với tôi nó chỉ là một quyển sách, một thế giới hư ảo mà thôi.

"Anh không thắc mắc vì sao tôi lại hay nôn sao?", tôi đứng dậy, ngang hàng với anh, thậm chí khí chất của tôi có phần áp chế Neymar.

"Là vì mỗi khi gần anh, tôi đều bị hình ảnh anh bẻ chân tôi đến phát sợ. Đêm lo lắng không biết làm sao quay về thế giới của tôi vốn thuộc về, ngày lại phải suy nghĩ làm cách nào bảo toàn tính mạng khiến tôi phát điên"

Cho dù tôi có kiên cường đến mấy thì trước cái chết vẫn sợ.

Mắt tôi đỏ ngầu nhìn anh.

"Tôi đã quên rồi, vì sao anh lại theo tôi đến đây bắt tôi nhớ lại chứ?"

------

Xin lỗi quí dị vì sự chậm trễ nhiều, gần đây tui bị xì trét công việc nên không có tâm trạng viết lách gì hết. Hôm nay, xem trận PSG đá nên mới vui vui được xíu nên chương này có sai sót gì quí dị thông cảm nha 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co