Truyen3h.Co

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?

2

ThiNguyn970

Câu lạc bộ ở thế giới của tôi trước kia không có Neymar, anh ta là một người được tác giả bịa ra. Là đàn anh của tôi.

Tôi cảm thấy cô bé nữ chính bị mù, mù rất nghiêm trọng. Trong sách, cho dù tôi được miêu tả là hoàng tử bóng đá nhưng nếu so sánh lại tôi chả bằng Neymar.

Một chàng cầu thủ với vẻ đẹp điển trai, thân hình hoàn mỹ với nước da mật ong, là siêu sao bóng đá được săn đón hàng đầu. Đặc biệt là diện mạo badboy nhưng thâm tình vô cùng.

Tôi nhìn Neymar đang tập luyện bên kia, tôi bỗng thất thần.

Đẹp quá.

Neymar hoàn toàn phù hợp với gu của tôi.

Nếu thế giới của tôi có anh ta, có khi tôi đã say nắng với anh ta rồi.

"Này, Mbappé cậu có nghe tôi nói hay không hả?", giọng huấn luyện viên tức giận hét bên tai tôi.

Tôi không phản ứng kịp đã bị ông nhéo lỗ tai xách lên.

"Cậu đừng tưởng có chút tài năng thì muốn chảnh chọe với ai, tôi nói cậu biết những kẻ ỷ có chút tài năng mà lơ là tập luyện thì sớm bị đào thải. Tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu phía trên hủy hợp đồng với những người như cậu đấy, biết chưa hả?"

".......", đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác nói tôi không chăm chỉ luyện tập, nói tôi kiêu căng vì tài năng.

Cho dù biết đây là thế giới trong sách nhưng tôi vẫn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Tôi chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, năm đó ở tuổi 18 cho dù là nhà vô địch World cup nhưng tôi luôn tự nói với bản thân rằng như vậy còn chưa đủ, đừng vì hư danh mà phá hủy tất cả.

Chưa bao giờ đụng vào cồn dù chỉ một chút, không xăm hình.

Vậy mà nỡ lòng nào tác giả lại bảo tôi hút ma túy.

Tôi rất muốn cãi lại nhưng mà bây giờ tôi chỉ là một cầu thủ trẻ vừa mới gia nhập câu lạc bộ, hoàn toàn không có tiếng nói.

"Sau giờ tập, cậu ở lại lau dọn cho tôi"

Tôi cạn lời, tôi không biết nói gì.

Tôi còn có thể nói gì?

Tôi chỉ có thể đáng thương hu hu hu

Tôi là nam chính nhưng số của tôi còn thua cục cứt chó.

Đã bao lâu rồi tôi mới cầm cái giẻ lau mà lau dụng cụ ở câu lạc bộ đây?

Quá lâu rồi, từ khi tôi gia nhập PSG trở thành cầu thủ được trọng dụng nhất và năm 18 tuổi lần tham gia World Cup đầu tiên trong đời đã  trên tay chiếc cúp vô địch thì đừng nói là dọn vệ sinh, đến mức vừa giơ tay liền có người quỳ xuống hai tay dâng nước uống cho tôi.

Ừm, đùa thôi làm gì đến mức người ta cung phụng tôi như ông hoàng thế. Nhưng sự thật, từ đó tôi được các lãnh đạo coi trọng rất nhiều, thậm chí người ta còn đùa vui nói tôi là phó chủ tịch cơ mà.

"Cậu bị phạt à?", một cầu thủ trong PSG vừa định đi về đi ngang qua  thuận miệng hỏi.

Phó chủ tịch PSG lên tiếng: "Không, tôi thấy sàn nhà dơ nên lau thôi"

Ừm, mặt tôi đáng tin lắm, tôi thật sự thấy dơ mới lau thôi chứ nào có bị phạt.

Cậu ta trề môi: "Vậy sao? Vậy cậu chúc cậu tận hưởng há"

Không lẽ bây giờ lấy giẻ lau quăng vô mặt cậu ta chứ.

Tôi dọn xong nhìn sân tập chẳng còn ai bỗng tôi cảm khái.

Bao lâu rồi tôi mới không bị mọi người săm soi?

Bao lâu rồi tôi mới có thể tự do vác mặt ra ngoài mà không sợ bị báo chí đồn thổi?

Nào là tôi kiêu căng thế nào, giành quả penalty đồng đội, âm mưu bán đồng đội đi,....

Viết hay quá, sao không đi làm tiểu thuyết gia luôn đi. Tôi có quyền lực khủng bố như thế mà tôi không biết.

Chỉ là tôi biết rõ bọn họ đang kiếm tiền bằng cách bôi nhọ tôi, tôi từng tức giận vì bị nhà báo cắt câu lấy nghĩa nhưng dần dà tôi chả quan tâm nữa.

Quan tâm làm gì cho mệt thân, ghét thì cứ ghét. Kylian Mbappé tôi vẫn giàu nhé!

"Ối mẹ ơi", tôi cảm khái xong thì xoay người liền thấy Neymar đứng sau lưng hồi nào không biết, "Anh định hù chết em à"

Neymar đút tay vào túi quần, nhướng mày nói: "Tôi cứ thấy cậu đứng đây hết cười rồi lại nhăn mặt như thằng bệnh nên mới hiếu kì thôi"

".......", con mẹ anh ai cần anh quan tâm, tôi khóc hay cười thì liên quan đến chén cơm của anh à. Đừng có ỷ tôi sợ anh rồi anh muốn gì nói nha, sức chịu đựng con người có giới hạn nha.

"Nhìn cậu cũng đâu có vẻ gì thông minh, đứng đây trúng gió trời là khỏi đá bóng nữa"

Sao anh đẹp mà sao anh độc miệng  vậy.

Đã đẹp trai thì xin đừng vô duyên.

Tôi không thể nhịn nổi nữa rồi.

Tôi muốn cắn chết tên đàn ông này ngay tại đây.

"Anh....."

Bẹp

Con muỗi đang hút máu trên tay bị Neymar đập bẹp dí không thương tiếc.

"Cậu định nói gì tôi?"

Định chửi anh đó.

"Anh.....giỏi quá, con muỗi nhanh thế mà anh cũng đập được. Nice~", tôi còn đưa ngón tay cái lên like cho anh ta.

Anh nên may là con muỗi đó cứu anh một mạng đi, nếu không bây giờ anh nằm dưới vũng máu rồi.

Tôi sẽ cắn anh thật đó.

Tôi dữ lắm!

Neymar: "....."

Tôi: "...... ", sao tự nhiên im re vậy?

"Cậu là kiểu người tôi ghét nhất đấy", Neymar nói.

Xin lỗi chứ, chắc tôi ưa anh.

"Người muốn nịnh nọt tôi rất nhiều nhưng người thể hiện lố nhất và phiền hà nhất là cậu đó"

Anh sai rồi, bọn họ nịnh anh là vì sự nghiệp. Còn tôi nịnh anh là vì mạng sống đó.

Không phải vì tương lai anh đè chết tôi thì tôi cần gì chạy theo anh, cho tiền tôi cũng không thèm anh đâu há.

"Em không có, em thật sự thích anh mà", hai mắt tôi rưng rưng, đầy chân thành mà nói, "Anh có thấy em đối xử với ai như vậy đâu"

"Còn không phải vì anh đẹp trai, tốt bụng lại đá bóng siêu hay sao?"

"Anh là mục tiêu phấn đấu của em đó, em mong muốn trên sân cỏ có thể cùng vai anh chiến đấu, cùng anh ghi bàn mà thôi"

Tôi nói một tràn như vậy mà anh ta vẫn im ỉm không nói gì, sau lưng sớm đổ mồ hôi lạnh rồi.

Trong fanfic tôi đối đầu với anh ta, kết quả tôi chết thảm. Bây giờ tôi xuyên rồi, vứt bỏ lòng kiêu ngạo mà ôm chân, không lẽ cũng không tránh khỏi kết cục đó sao?

"Anh......ghét em như vậy sao?"

Đây là tôi hỏi thật, nếu anh ta mà nói có thì tôi trong tức khắc xách vali chạy khỏi câu lạc bộ luôn.

Tôi phải nhân lúc nữ chính chưa xuất hiện mà cao chạy xa bay, tôi không tin tôi chạy rồi mà còn bị anh ta bắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co