Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?
4
"Anh ơi"
Có lẽ thấy tôi đang sừng cổ muốn nhai đầu anh ta thì bỗng nhiên tôi chuyển giọng ngọt lịm làm anh ta bị dọa sợ.
"Cậu lại bị gì nữa?"
Này, anh đừng có làm cái điệu bộ gái nhà lành bị dâm tặc ức hiếp thế kia chứ?
Tôi e dè nhìn cái áo lông trên người anh ta, vốn muốn hỏi có cần tôi đền cho cái áo khác không nhưng mà tôi đang ngẫm lại hình như anh ta không để tâm lắm cái áo bị tôi ẹo lên nên tôi ngu dại gì hỏi.
Neymar đã thay cái áo khoác ra, tiện tay vứt xỏ một góc.
Má, nếu không lầm cái áo đó mắc tiền lắm nha, đúng là kẻ lắm tiền.
"À không có gì em chỉ gọi anh vậy thôi", tôi thu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cái áo đó lại.
Neymar cũng không nói vấn đề này nữa, anh hỏi: "Cậu ổn không, ban nãy sắc mặt cậu tệ lắm"
Tôi à lên một tiếng, xấu hổ sờ mũi. Tôi đâu thể nói do tôi gặp nữ chính rồi nghĩ đến tương lai anh đánh gãy chân tôi nên tôi mới sợ, mất mặt lắm.
"Em hình như bị dị ứng cà phê"
Neymar nhướng mày, "Thật à"
Giả đó!
"Thế lúc tôi rủ cậu đi cà phê cậu lại nhận lời"
Tôi mà biết nữ chính ở đó thì tôi thà chết khát cũng không đi đâu.
"Bởi vì là anh mời nên em mới không nỡ từ chối đó, nếu là người khác em không thèm nhận lời đâu"
Neymar trầm mặc: "......."
Vài giây sau tôi mới nhận thức tôi đang nói cái gì, chúa ơi, con rút lại câu nói vừa nãy còn kịp không?
"Nếu không có việc gì thì cậu về được rồi đó", ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng.
Về thì về, ai thèm ở nhà anh chứ.
Là anh vác tôi về chứ có phải tôi nài nỉ đâu.
.
.
.
Tôi nhìn Messi hiền lành giống y hệt Messi thế giới của tôi mà ôm mặt khóc.
Không phải đùa đâu, là muốn khóc thật đó.
Từ khi xuyên đến nay, xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ và hằng ngày bị Neymar đè đầu cưỡi cổ, còn lo lắng ngày đêm vì bỗng nhiên nữ chính xuất hiện khiến tôi héo mòn.
Bây giờ thì khác rồi, không chỉ Messi mà thằng bạn của tôi cũng đến rồi.
"Hakimi, cuối cùng cũng gặp cậu", tôi xúc động ôm chầm lấy Hakimi, vỗ vai cậu ta bụp bụp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hakimi bị sự nhiệt tình của tôi làm cho giật mình nói: "Xin chào Mbappé, tôi rất vui khi gặp cậu"
Còn gì đáng sợ hơn khi thằng bạn thân bỗng nhiên nói chuyện khách sáo với mình chứ.
Hu hu đúng rồi, trong truyện thì đây là lần đầu tôi và cậu gặp nhau.
Phải làm sao đây, ở thế giới thực Messi mới là đàn anh của tôi, mà tôi và Hakimi gia nhập PSG cùng một lúc.
Quan hệ tôi và Hakimi vô cùng tốt, còn với Messi thì không thân lắm quan hệ dừng ở mức cùng chung câu lạc bộ mà thôi.
Bây giờ Messi không còn là đàn anh của tôi nữa, mà xoay người một cái anh ấy biến thành đàn anh thân thiết với Neymar.
Còn Hakimi lại không thân với tôi, còn dùng giọng điệu khách sáo nói chuyện với tôi.
Đau lòng quá đi mất.
"Haki cậu từ nay gọi tôi là Kyky đi", tôi cứ bám dính lấy Hakimi mà nói.
"Haki?", Hakimi lần này bị tôi dọa sợ lắm rồi, cả người cứng đơ mà đẩy tôi ra, "Khoan đã, tôi và cậu mới gặp nhau không đến mức gọi thân mật vậy đâu"
A a a còn gì đau hơn khi bạn thân tránh né mình.
Tôi lại sáp tới ôm cậu ta không buông, "Trước lạ sau quen, tôi thấy tôi với cậu có duyên với nhau lắm"
Hakimi trán đổ đầy mồ hôi lạnh đẩy tôi ra lần nữa, tôi lại sáp lại ôm cậu ta, cậu ta lại đẩy tôi chạy lại ôm.
Cậu ta đẩy, tôi ôm.
Vòng lặp sẽ cứ diễn ra mãi như thế nếu như tôi không bị ai đó dùng lực xách cổ áo nhấc ra sau.
Tôi bị xách như con gà, hai tay vẫn đang trong tư thế vươn ra muốn ôm lấy Hakimi.
Thề có chúa, tư thế của tôi nó kì dị và thiểu năng vô cùng.
Miệng tôi giật giật, tôi biết miệng của tôi nó muốn chửi thề lắm rồi nhưng khi thấy ai là thủ phạm tôi lại không nói nên lời.
Chủ yếu là do tôi không dám.
"Cậu lên cơn gì vậy, đừng có giở trò bắt nạt người mới", Neymar nhíu chặt mày nói.
"Anh ơi em không có, em không có bắt nạt cậu ấy mà. Em đang kết bạn với cậu ấy mà"
Neymar vẫn không buông tha cho tôi, "Kết bạn kiểu gì mà ôm sát nhau thế hả?"
Cũng có ôm anh đâu mà anh quạo.
Chắc do mặt tôi hiện rõ sự bất mãn quá nên lực tay Neymar không chút lương tâm nào mà siết chặt hơn.
Tôi sắp ngạt thở rồi, vì sự sống tôi vứt hết mặt mũi xin tha, "Á á anh ơi, em sai rồi, em sai rồi anh tha cho em đi. Em thở không được nữa rồi anh ơi~"
Hai chữ anh ơi tôi cố ý kéo dài ra, nghe cứ như tôi đang làm nũng với Neymar.
"Còn muốn ôm cậu ta nữa không?"
Tôi lắc đầu: "Không ôm nữa, không ôm nữa"
"Người khác thì sao?"
Cái đ*t mẹ anh, đừng có quá đáng như thế chứ.
Thấy tôi do dự, anh cũng không nhân từ mà tăng thêm lực ở tay.
"Người khác cũng không ôm, à không, là không thèm ôm"
Tôi còn tưởng sẽ được tha nhưng không nghĩ Neymar lại hỏi câu tiếp theo khiến tôi suýt nhảy dựng.
"Vậy cậu muốn ôm ai?"
Tôi cảm thấy câu này quá mức nguy hiểm, theo bản năng sinh tồn tôi lựa chọn an toàn.
"Em không muốn ôm ai hết, thật đó, anh tin em đi"
Một tiếng hừm bên tai vang lên, sau đó tôi được anh đặc xá thả tay.
Tay xoa xoa cái cổ đáng thương, rồi vuốt lại cái áo bị anh làm nhăn nhúm. Tôi âm thầm bĩu môi, người thì nhìn nhỏ con mà sao ra tay mạnh dữ vậy.
"Xin lỗi, ban nãy tôi bất lịch sự quá", tôi cố nở nụ cười nhìn Hakimi.
Hakimi cũng cố nở nụ cười thương mại đáp lời tôi, "Không sao đâu"
Lệ tôi tuôn rơi.
Bạn thân của tôi không cần tôi nữa rồi, trên đầu tôi còn bị nam phụ đè.
Hu hu hu cái số của tôi.
"Anh còn lo em ở đây sẽ cô đơn, bây giờ anh yên tâm rồi", Messi từ xa mỉm cười hiền lành bước đến, vươn tay ra với tôi, "Chào cậu, tôi là Lionel Messi rất vui được chung câu lạc bộ với cậu"
"Anh không cần giới thiệu đâu, anh mà ai chả biết. Được làm đồng đội với anh mới là vinh dự cho tôi", tôi nắm lại tay Messi thoải mái nói.
Bỗng sống lưng tôi lạnh toát, tôi xoay đầu nhìn ra phía sau. Quả nhiên, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người nào đó.
"Em.....em.....làm gì sai sao ạ?", tôi thừa nhận là tôi bị ánh mắt đó dọa đến cà lăm.
Neymar không trả lời, ánh mắt chuyển xuống nhìn bàn tay tôi đang bắt tay với Messi.
".......", tôi gần như lập tức buông tay Messi ra, tim tôi đập hoảng loạn chạy đến bên Neymar, cẩn thận nói nhỏ với anh:
"Em hứa không nắm tay bất cứ ai nữa, anh đừng giận nha"
Neymar liếc tôi như cũ không đáp lời tôi.
Tôi muốn ngay lập tức rời khỏi cái fanfic này ngay tức khắc, chúa ơi, ngay cả bố mẹ tôi còn không cấm tôi như anh ta.
Không cho ôm ai, nắm tay cũng không cho.
Anh đây là muốn tôi rời xa sắc dục sao?
Anh có bị điên không hả?
-----
Hôm nay tôi bị gì rồi, tự nhiên thấy bản thân năng suất qtqd 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co