Chương 4
Sau khi xuất viện cậu được đưa về nhà bác ruột ở. Anh hay thường xuyên đến chơi với cậu, nhà bác cậu rất đỗi quen thuộc với điều đó. Nhìn cái cách mà cậu mừng rỡ khi anh đến chơi, cái cách mà anh nhìn cậu, cái cách anh chăm sóc cho cậu. Hai người bác của cậu đều biết cả hai đều đã động tâm rồi. Chẳng biết từ khi nào họ đã ngỏ lời yêu nhau và trao nhau nụ hôn nồng nàn ở một nơi riêng tư nào đó.
Hai bác của cậu đi làm cả ngày, có khi người làm trong nhà đi hết chỉ còn một mình cậu ở nhà. Vừa chán, vừa sợ, lại vừa nhớ anh. Anh biết vậy bèn ngỏ lời với hai bác nhà cậu muốn đem cậu về sống chung. Anh thật sự rất yêu cậu và có lẽ cậu cũng vậy. Nhận biết được sự việc trên hai bác của cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu. Và đương nhiên hai người họ đã cảnh cáo, hâm doạ anh rất nhiều, sau đó mới để cậu đi.
Anh rất chu đáo, anh mua sẵn cuốn sách chữ nổi về cùng học với cậu. Trong nhà những nơi nào có góc nhọn anh đều bọc lại hết. Anh sợ cậu sẽ va vào chúng.
Ngày đầu về sống ở nhà anh, cậu cũng ngại lắm chứ cứ đỏ mặt suốt thôi. Đến lúc đi tắm anh bảo anh đi pha nước và chuẩn bị đồ cho cậu. Cậu thì ngồi ngoài giường đợi anh. Nghĩ đến cảnh tượng anh giúp cậu tắm... Mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi.
- Philippe! Nước xong rồi, để anh đưa em vào.
- Từ bên trái sang, bắt đầu là dầu gội, sau đó đến sữa tắm, đến khăn cuối cùng là đồ. Được chứ?
- Vâng, được mà.
- Hay là... Anh tắm cho em nhé?
- Không... Không, em tự làm được. Anh đi ra ngoài đi. - Anh chỉ đùa một tí cho vui thôi, anh biết thừa là cậu đang ngại lắm, anh cũng vậy kia mà.
- Anh ở ngoài đợi có gì thì gọi anh ngay.
- Vâng. Nhớ đóng cửa phòng lại.
- Biết rồi, cún con.
Buổi tối của ngày đầu về sống chung. Cậu đòi ngủ một mình, nằm cạnh anh tim cậu cứ đập liên hồi làm sao mà ngủ được. Anh thì không chịu như vậy. Anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện nên tuyệt đối anh không để cậu một mình. Tưởng cậu sẽ rủ lòng thương mà bảo anh lên giường ngủ với cậu. Nhưng đời không như là mơ, cậu nhẫn tâm để anh nằm ở dưới đất lạnh còn mình thì chiếm giữ cả một chiếc giường kingsize. Có phải do cậu bảo anh ngủ dưới đất đâu, do anh tự nguyện kia mà. Trách ai bây giờ?
Nhưng cậu không biết đêm đó có một thanh niên đã giữa khuya vẫn chưa chịu ngủ. Anh ta chờ người thương say giấc thì tận dụng cơ hội leo lên giường ôm người thương vào lòng, ngủ đến sáng.
Thường ngày thì anh luôn đem theo cậu đến công ty. Chỉ khi có cuộc họp quan trọng thì anh mới bất đắc dĩ gởi cậu ở nhà bác. Hôm nay là một ngày bình thường nên anh đem cậu đến công ty cùng mình.
Anh làm việc, cậu thì ngồi học chữ nổi. Anh có việc cần phải giải quyết nên ra ngoài một lát. Để lại cậu một mình trong phòng, anh vừa đi thì có một người bước vào phòng, là giọng của phụ nữ.
- Neymar! Em đem cà phê cho anh này!- Người phụ nữ vừa bước vào phòng của anh với chiếc đầm bó sát, lộ ra cả ba vòng. Mùi nước hoa cô ta xịt bay khắp căn phòng cộng thêm giọng nói ẻo lả làm cậu thấy không có thiện cảm.
- Neymar đi ra ngoài rồi!
- À, ra là trong phòng có người nên mới gọi hai cốc cà phê. Này! Cưng là gì của Neymar?
- Cô hỏi làm gì? Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô.
- Oh! Không nói thì thôi vậy. Tôi cũng không ép cậu phải nói nhưng cậu cần phải biết điều này. Cậu không thấy đường đúng không? Chắc là đúng rồi. Neymar, anh ấy là một người rất đào hoa. Ai cũng khao khát có được anh ấy. Loại người như cậu không tài, không sắc, lại còn không thấy đường. Anh ấy có quan hệ như thế nào với những người ngoài kia cậu cũng chẳng biết đâu. Tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra, cậu chẳng xứng với Neymar chút nào đâu. Tôi nắm rõ Neymar trong lòng bàn tay trước sau gì anh ấy cũng thuộc về tôi mà thôi.
- Đừng chạm vào người tôi. -Cậu hất tay ả ra khi ả chạm vào mặt cậu.
Ả cầm ly cà phê còn nghi ngút khói, đổ xuống bàn tay cậu. Sau đó thì quay lưng bước đi. Cậu bị bỏng rồi, vết bỏng không được rửa bằng nước lạnh nên nó phồng lên, đau và rát. Một lúc sau anh mới về.
- Philippe! Anh về rồi, mọi thứ đều ổn cả chứ?
- Vâng.
- Có cà phê này em uống đi.
Cậu đưa tay tìm kiếm cốc cà phê vô tình vết bỏng lọt vào mắt anh.
- Philippe, tay em sao thế này?
- Em... chỉ là bất cần làm đổ cà phê thôi. Em... Em không sao?
- Có thật là em bất cẩn không?
- Em, em nói thật mà.
- Được rồi, phải cẩn thận một chút. Ngồi đây, anh đi lấy thuốc.
Tối đến, cậu nằm trong phòng ngủ còn anh thì ở bên phòng làm việc. Anh nhấp một ít rượu, suy nghĩ về chuyện lúc chiều. Rõ ràng là cậu đang nói dối, lời nói thì ấp úng, đôi bàn tay tiết ra mồ hôi. Khi anh đi cậu liền thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là có chuyện gì không đúng trong chuyện này. Anh gọi cho thư kí riêng của mình, bảo anh ta gởi đoạn camera trong phòng làm việc của mình khi anh không có ở đó.
Không lâu sau một email được gửi đến máy tính của anh. Anh nhíu mày tỏ vẻ cực kì không vui với đoạn clip đó. Anh đóng laptop của mình lại, gương mặt không cảm xúc nhanh chóng đi sang phòng ngủ.
- Philippe Coutinho! Ngồi dậy nói chuyện với anh mau lên.
- Neymar, có chuyện gì sao?
- Em có việc gì giấu anh không?
- Em... Em không có.
- Nói dối. Tôi hỏi một lần cuối có giấu tôi việc gì không? - Trong giọng nói của anh có pha lẫn sự tức giận, làm cậu sợ hãi. Hoàn toàn khác với hình ảnh một Neymar ôn nhu, giờ đây là một Neymar đang cực kì nghiêm túc.
- Em... Em có ạ!
Anh tức giận, lao đến đè cậu xuống giường. Khống chế hai tay cậu, anh ngồi hẳn lên người cậu làm cậu không thể cử động. Anh cuối người hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Tay anh xiết chặt cổ tay cậu, hằn lên cổ tay cậu là năm ngón tay của anh.
- Neymar! Em xin lỗi! Đau quá, buông em ra. Áaaaaaa. - Anh mạnh bạo cắn lên xương quai xanh của cậu khiến nó bật máu. Đến khi anh cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi thì anh mới bừng tỉnh. Có lẽ là anh đã mạnh tay với cậu rồi, cậu rơi nước mắt vì sợ hãi.
- Tôi đã biết hết mọi việc rồi. Không cần phải giấu làm gì, cũng đã nghe hết lời ả kia nói với em rồi. Tôi nói cho em biết tôi ghét nhất là nói dối nên sau này đừng bao giờ nghĩ đến việc nói dối tôi. Nghe rõ chưa?
- Vâng.
- Ngồi im đây tôi lấy thuốc bôi cho em.
- Xin lỗi, lúc nãy tôi không kìm chế được. Tôi cắn có đau không?
- Đau.
- Được rồi! Tối nay ngủ một mình đi, tôi sẽ ngủ bên phòng làm việc.
- Anh, giận em sao? Em, em xin lỗi. Anh, đừng đi mà.
- Ngủ đi!
Anh giận cậu thật rồi. Anh hết thương cậu rồi. Một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng trong phút chốc cậu đã lấy lại tinh thần.
- Neymar, đồ đáng ghét. Không cho tôi giải thích lại còn cắn tôi đau thế này. Tưởng bôi thuốc cho tôi thì xong à? Tôi đây không cần, ngủ một mình tôi đây vẫn ngủ ngon chán. Không cần tới anh, anh đi được thì đi luôn đi. Hứ.
Neymar trở lại phòng làm việc, nhấc máy gọi cho thư kí riêng của mình, bảo anh ta xử lí con ả đáng ghét kia. Đụng đến Coutinho của anh thì cô ta chết chắc rồi. Anh chỉ cho người phóng hoả căn nhà của ả ta thôi. Chỉ là để cảnh cáo một chút thôi, không đến nỗi phải dẫn đến hoả hoạn lớn đâu.
Vốn dĩ anh định để cậu ngủ một mình nhưng anh chợt nhớ hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa. Nên phải mặt dày qua ngủ với cậu thôi, kiếp thê nô nó khổ thế đấy.
- Hừm... Coutinho! Anh sang ngủ với em này.
- Không cần! Dỗi rồi. Lúc nãy nói sang phòng làm việc ngủ mà. Đi đi chứ, sang đây làm gì? Philippe Coutinho đây không cần.
- Có thật là không cần không?
- Không cần.
- Hôm nay chắc sẽ có mưa lớn lắm.
- Mưa... Thì, thì sao chứ? Em đây vẫn... Không cần anh. Hứ...
- Anh hỏi một lần nữa, có muốn anh ngủ chung không? Không trả lời à? Thì thôi anh ra ngoài đây.
- Ơ này, tối nay, ngủ lại đây đi. Em cho phép.
- Anh ngay mà. Thế thì ngủ thôi, bé yêu.
Sẽ ra sao nếu tớ nói fic này chỉ có 7 chương?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co