Truyen3h.Co

Ngã - LINGORM

Chương 41

sinsow_

Orm cảm thấy môi hơi ngứa, mơ màng mở mắt ra, phát hiện người kia đang nhìn mình, cứ như đang mơ vậy.

LingLing kịp thời rút tay lại.

Orm đã bắt kịp được hình động đó, dần dần tỉnh táo , nàng nhìn cô khẽ mấp môi.

Điện thoại vẫn còn reo ầm ĩ trên bàn. LingLing không ngồi dậy thì không với tới , cô khẽ nói với người trong lòng:" Buông ra nào"

Nàng ôm cô cảm thấy thoái mái vô cùng, vòng tay ôm chặt lấy eo LingLing lười biếng nói, mặt dày mày dạn cười:"Không buông"

LingLing khẽ dừng lại, dịu giọng nói với nàng:"  Ngoan.Đừng nghịch nữa, có điện thoại"

Giọng nói nhẹ nhành, Orm nghe mà lòng mềm nhũn ra, tim khẽ đập một nhịp, nàng đương nhiên được voi lại đòi Hai Bà Trưng, ôm người kia càng chặt hơn, mặt cũng xích lại gần hơn một chút.

Người gọi có lẽ đã mất hết kiên nhẫn , chẳng mấy chốc tiếng reo cũng dừng lại.

LingLing cũng mặc kệ chuyện điện thoại, chỉ mong rằng cái đồ tinh quái này biết điều một chút.

Orm không hề kiềm nén cảm xúc, vừa mới ngủ dậy, nên tính cách còn ương bướng hơn bình thường, thích ôm thì cứ ôm, thích ngửi mùi hương của người kia thì cứ vùi đầu vào hõm cổ, vậy thôi, mặt dày thì khỏi phải nói, người kia cũng bất lực.

LingLing không phòng bị, nghiêng đầu né tránh" Orm..."

"Ưm?" Chóp mũi nàng cọ vào da cổ cô lẩm bẩm:" Dù sao cũng là cuối tuần mà, ngủ thêm một lát đi."

LingLing hít nhẹ một hơi, lòng rối bời, má áp vào tóc Orm, đáng lẽ phải gỡ ra, nhưng lại mặc kệ chuyện này.

Hai người ôm lấy nhau càng thêm thân mật.

Orm miệng thf nó ngủ thêm chút nữa, nhưng sau khi rúc mặt vào cổ LingLing, nàng lại tỉnh táo hơn hẳn. Nhịp tim đập loạn xạ khiến nàng nhận ra sự bất thường, từ khi bắt đầu quyến luyến cái ôm của LingLing, nàng đã bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình là gì.

Giả vờ ngủ, nàng im lặng nhắm mắt, nhưng lòng không sao bình tĩnh lại được.

LingLing để nàng ôm mình, từ từ cũng vòng tay ôm lấy nàng.

Nàng không nhịn được, vùi đầu cọ cọ vào người cô.

LingLing thấy bộ dạng dính người này, cô không khỏi khẽ cười một cái.

Ôm chưa được bao lâu, điện thoại lại reo lên, như thúc giục. LingLing hoàn hồn, đẩy nàng ra:" Tôi nghe điện thoại đã"

Orm lơ đãng buông tay:"Ừm"

LingLing bước xuống giường, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, là mẹ Orm gọi đến.

Orm trở mình, nằm sấp trên giường, nàng nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào người LingLing.

LingLing nghe điện thoại:" Dì ạ"

Nàng nhận ra ngay lập tức là mẹ mình.

Mae Koy hỏi:" Cháu có bật không"

LingLing vừa vặn trả lời" Không ạ"

"Vậy là làm phiền cháu ngủ rồi, mọc trời mọc đằng tây sao, cháu cũng biết ngủ nướng?". Bà thấy lạ, giờ đã gần trưa rồi.

Orm nằm sấp trên gối chẳng có gì làm, cứ nhìn LingLing nghe điện thoại, ánh mắt nàng vô thức lảng vảng trên gương mặt cô, rõ ràng là cách một khoảng, chỉ là nhìn từ xa mà thôi, mà tim nàng vẫn cứ đập thình thịch., không nghe lời chủ nhân gì cả.

Dường như mỗi lần tim đập nhanh vì LingLing đều không phải là sự trùng hợp.

Hôm đó Prigkhing hỏi nàng có phải" tơ tưởng" gì đến LingLing hay không, nàng đã phủ nhận thẳng thừng, bởi vì chột dạ, nàng thật sự đã nảy ra những ý nghĩ không an phận với LingLing, không chỉ là một lần...

Càng ở bên nhau, nàng càng không thể xem LingLing đơn thuần là chị gái được nữa.

Orm tâm tư dao động, không nghe rõ hết những gì trong cuộc gọi điện thoại kia, chỉ loáng thoáng nghe có liên quan đến mình, nàng đoán được, mẹ chính là muốn giục nàng về nhà. Nàng vùi mặt vào nửa gối, lặng lẽ nhìn LingLing, trong lòng có thứ gì đó đang xao động không ngừng nghỉ.

Chậm nhiệt như nàng cuối cùng cũng hiểu ra thế nào là rung động với một người.

Mae Koy nói chuyện Orm rời nhà đã quá lâu rồi"...Dù dì cháu bảo xem nó như em gái, nhưng cháu đừng chiều nó quá, cái tính khí của con bé, dì hiểu, càng chiều sẽ càng hư, càng ương bướng."

LingLing dựa vào bàn làm việc khẽ cuối đầu:" Vâng"

Bà tiếp tục nói:" Bình thường cháu cũng bận, hay là để nó về nhà đi, cũng không thể ở nhà cháu mãi, phiền cháu quá."

"Không phiền đâu ạ:" Cô im lặng một lát, rồi bĩnh tĩnh nói:"Orm là em gái cháu"

Kết thúc cuộc gọi , LingLing quay đầu nhìn, Orm đang nằm sấp rên giường nhìn mình.

Orm hỏi:" Mẹ muốn giục tôi về sao?"

"Ừm" Cô khẽ đáp

Orm nhìn vào LingLing nói:" Tôi chưa muốn về nhà"

LingLing không nói gì.

Nàng bực bội kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp, trong lòng có chút nghẹn, kkhi nghe cô bảo xem mình như em gái...

Ai thèm làm em gái cô ấy chứ!

---

Mấy cái video trên mạng ngày càng hót, Orm giờ chẳng khác gì hot girl mạng, khối người đến sân băng còn cố tình ghé xem mặt nàng.

Nene đùa bảo, đợi nàng khai giảng vào năm mới, chắc chắn khách sân băng phải vơi đi một nửa rồi.

Hôm đó quay xong còn sớm mấy người họ ngồi lại tán gẫu, Nene để ý thấy Orm đang ngẩn người:" Này, em nghĩ gì mà đần ra vậy?"

Orm giật mình ngẩng đầu,, từ khi nhận ra mình rung động với người kia, nàng đúng là ăn không ngon ngủ không yên.

Nene:" Video hôm qua lại tăng view rôid, thêm lương cho em nhé'

Orm cười cười chẳng có hứng thú gì.

Có tin nhắn đến, Nene xem điện thoại, là Meena hỏi cô có muốn đền studio không. Cô bảo được, vừa hay cũng muốn đi xem chỗ người kia làm ăn thế nào.

[Meena] Orm có đó không? Dẫn em ấy đi cùng đi.

[Nene] Cậu chưa bỏ ý định nữa à?

[Meena] Chỉ là qua chơi thôi mà

Nene hỏi Orm:" Em có muốn đến studio chơi không?"

"Studio?" Orm cũng đang rảnh, nàng chưa bao giờ đi đến studio chụp ảnh, có chút tò mò,"Dạ"

Hơn mười phút sau, Orm cùng Nene đến một studio trong nhà.

"Đến rồi à?" Meena thấy Nene cùng Orm đến,"Cô bé xinh xắn cũng đến luôn á?'

Orm cười chào" Chào chị ạ"

Cô ấy thoải mái nhiệt tình nói": Đi thôi chị dẫn em đi xem xung quanh" , cô lại nói với Nene "cậu nữa cùng đi thôi"

Có người mẫu đang chụp, Nene hỏi" Mấy bộ này là cậu thiết kế à?"

"Thấy thế nào hả?"

"Gu thẩm mỹ của cậu thì chắc mình không dám bàn"

"Thôi cái kiểu nịnh hót này đi, tối nay mời cậu ăn cơm"

"Đãi ngộ của người mẫu chắc tốt lắm nhỉ?" Nene hỏi

"Nhìn chung cũng được nhưng ngành này cũng phải xem thực lực, với lại hơi nhắm vào người trẻ, trẻ mà có tố chất, có khả năng thể hiện, dễ đào tạo thì đúng là viên ngọc quý rồi..."

Hai người họ nhỏ giọng trò chuyện, còn Orm thì chăm chú theo dõi buổi chụp, tiếng màn chập của nhiếp ảnh gia kêu lên không ngừng, người mẫu phối hợp nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, tự tin ung dung dưới ống kính toát ra vẻ quyến rũ đặc biệt.

Sau khi tiếp xúc thực tế, Orm cảm thấy thú vị hơn nàng tường.

Người mẫu chụp xong bộ cuối cùng thì được về trước, nói với Meena: "Chị hẹn gặp lại ạ"

"Tạm biệt, vất vả rồi". Cô lại nhìn sang Orm" Em có muốn thử không?"

Orm đương nhiên sẵn lòng với những điều mới lạ, nhưng cảm thấy dịp như thế này không phải để mình đến chơi:" Em ạ?"

"Được chứ, chị chụp cho em vài kiểu". Meena cười nói, làm nhà thiết kế thời trang thường xuyên tiếp xúc với người mẫu và nhiếp ảnh gia, nghe nhiều quen tai, bản thân tự nhiên cũng có chút kỹ thuật chụp ảnh.

Nene nhìn sang cô ấy" Nè, mục đích của cậu lộ thật đấy!"

Meena xuề xòa:" Xem như em ấy trải nghiệm một chút thôi có sao đâu"

Orm không từ chối, Meena lấy mấy chiếc áo thu đông cho Orm, bảo nàng thử.

Nene nhìn Meena:" Thật sự muốn lôi kéo người hả"

Meena nghe Nene nói trước đó, biết là rất khó kéo nàng vào nghề, cô cũng không ôm nhiều hi vọng:" Mình chỉ cảm thấy khí chất của em ấy rất hợp với phong cách thiết kế của mình, muốn thử xem hiệu quả thế nào thôi."

Orm tuy là lần đầu làm mẫu ảnh, nhưng bình thường nàng chụp ảnh không ít, nên rất tự nhiên trước ống kính. Nàng đương nhiên có tố chất, chỉ cần chỉ dẫn động tác một chút là có thể thoải mái tự nhiên, thể hiện trước ống kính.

Chụp vội một bộ ảnh.

Mọi người vây quanh màn hình xem ảnh vừa chụp, lướt qua từng tấm ảnh, Meena không khỏi vừa cười, vừa nói, thật sự rất cảm thán:" Orm đúng là người có khiếu bẩm sinh, em chính là trời sinh ra đã nên vào ngành này"

Meena thật sự đã đứng lâu ở lĩnh vực này nhiều năm, người mẫu cô gặp không ít, lời khen này dành cho Orm thật sự là rất cao rồi, mắt nhìn quả thật không lệch đi đâu được, hôm đó vừa gặp cô bé này đã biết là rất phù hợp.

Orm không ngờ kỹ năng tự chụp của mình có thể dùng được trong lĩnh vực chuyên nghiệp này, thấy hơi kỳ lạ, nhưng quả thật cảm thấy có chút thành tựu.

Meena:" Sau này em có hứng thú với lĩnh vực này có thể nói với tôi"

Orm gật đầu nhẹ:" Vâng"

Meena đề nghị mời cơm, dù gì bây giờ trời cũng tối rồi:" Gần đây có quán Thái rất ngon, chuẩn vị luôn, mọi người cùng nhau đi nhé"

Orm:"Mọi người cứ tự nhiên nhé ạ, em đi trước"

Nene tưởng nàng khách sáo:" Không có gì ngại cả, đi chung đi, chị của em mời"

Orm thật ra là không khách sáo:" Em tối nay có hẹn ạ"

"Hẹn hò à?". Nene cười ẩn ý" Vậy thôi không làm lỡ buổi hẹn của em, mau đi đi"

Orm cười không nói, nàng và LingLing đương nhiên không hẹn nhau trước, nhưng cơ bản các nàng đều ăn cơm tối cùng nhau, Orm nhìn đồng hồ, bây giờ chắc LingLing cũng tan làm rồi.

Mặt trời ngả bóng về phía tây, LingLing vẫn còn bận rộn ở chỗ làm, sau khi gửi email báo cáo công việc, cô nhận được tin nhắn wechat.

[Orm] Tôi xong việc rồi, đến đón cô tan làm

LingLing lập tức trả lời:" Không cần đâu, tôi sắp tan làm rồi"

[Orm] Tôi đến rồi, phát hiện một nhà hàng ngon ngay gần công ty cô, tan làm xong cùng nhau đi ăn nhé.

Doanh nghiệp LingLing làm việc quy mô lớn, có tòa văn phòng riêng, là một công trình kiến trúc nổi bật.

Đã hẹnn địa điểm gặp mặt, Orm sau khi ra khỏi tàu điện ngầm thì đứng đợi cô.

LingLing vào thang máy, phát hiện có người vội vã đi theo sau, cô giúp nhấn nút mở cửa, cánh cửa sắp đóng lại được mở ra.

Là người quen cũ, Junji.

Junji cười nói:" Cảm ơn nhé"

LingLing khẽ cười:" Không sao, chuyện nhỏ thôi"

Sau khi tốt nghiệp, hai người vào cùng một công ty, bạn học lại là đồng nghiệp, tuy không cùng bộ phận nhưng làm việc cùng một tòa nhà, dăm ba bữa lại chạm mặt.

Ra khỏi thang máy, Junji hỏi han:" Cậu làm việc quen không?"

LingLing :" Cũng ổn"

Junji không nhịn được trêu trọc:" Này, sao hỏi gì cậu cũng nói ổn hết vậy"

LingLing lại cười nhẹ tiếp tục đi về phía trước,.

"Tối cậu ăn chưa?" Junji lại nói" Hay là cùng nhau ăn đi"

LingLing không trả lời ngay, sự chú ý đã rơi vào Orm cách đó không xa, cô quay sang nói với Junji:"Không được rồi, tôi có việc"

Junji cũng nhìn thấy Orm, lại quay nhìn LingLing:" Em gái cậu đến đón à? Tốt thật"

Orm cười chào

Junji thấy cô có người đến đón lịch sự chào:" Vậy thôi tôi đi trước nhé, tạm biệt"

LingLing:" Ừm tạm biệt"

Orm trước mặt cô không nói gì nhưng trong đầu lại nghĩ linh tinh, khẽ cắn môi, Junji chính là cái người cùng LingLing đi dạo phố trước đó, bởi vì LingLing rất ít khi thân thiết với người khác, chỉ có thể là cô gái đó.

Nếu LingLing chọn đối tượng yêu đương chắc chắn chọn cô ấy nhỉ, tri thức, ổn trọng, nhìn là thấy nghiêm túc, đáng tin cậy....

LingLing thấy Orm không nói gì:" Em muốn đi ăn ở đâu?"

Đầu óc Orm đình trệ, quên mất tên nhà hàng. Nàng cũng không vội trả lời mà còn hỏi ngược lại LingLing:" Cô ấy đang theo đuổi cô à?"

LingLing khó hiểu:" Cái gì??"

"Thì cái cô gái khi nãy đó!". Orm hỏi thẳng," Cô ta có theo đuổi cô không?"

LingLing im lặng nửa giây" Em nghĩ lung tung gì vậy??"

Gió chiều vẫn oi bức, thổi nhẹ khiến lòng người cũng nóng ran, Orm vẫn không chịu thôi, cằn nhằn:" Phải thì nói phải, không phải thì nói không, khó trả lời lắm sao hả?"

________________

Cái kết của việc yêu hồng hài nhi đây sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co