Truyen3h.Co

Ngã - LINGORM

Chương 59

sinsow_

Giọng LingLing rất khẽ, như lời thì thầm giữa hai người, Orm nhìn gương mặt cô ấy, chậm rãi đáp: "Tôi không có."

Nói xong, quay người rời đi.

LingLing bị bỏ lại một mình.

Orm lại cầm ly rượu lên, lơ đãng đưa lên miệng, không cảm nhận được mùi vị gì.

"Ê, cậu uống ít thôi." Prigkhing kịp thời gọi Orm lại, tửu lượng của Orm còn kém hơn cô ấy.

Orm hoàn hồn rồi đặt ly rượu xuống, tim vẫn còn đập hơi nhanh.

Prigkhing nháy mắt với Orm, thần bí hỏi: "Tình hình gì đấy, đang theo đuổi cậu à?" Orm lộ vẻ không quan tâm, "Không có gì hết."

Prigkhing dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá nàng, Orm không muốn nói nhiều, cô ấy cũng không tiện hỏi mãi.

Orm ngẩn người một lúc, rồi một mình đi về phía căn phòng khác.

LingLing dõi theo bóng dáng Orm, hai phút sau, cô xoa xoa cánh tay, thấy Orm cầm một chiếc áo khoác đi về phía mình.

Orm đưa áo cho cô, "Đồ mới, chưa ai mặc đâu." Dù sao cũng là khách quý được mời đến khai trương, mình là chủ, không thể để khách bị lạnh được.

LingLing đưa tay nhận lấy, "Về rồi tôi trả lại em."

Orm lập tức nói: "Không cần đâu, tặng cô, coi như quà đáp lễ cái dây chuyền."

Prigkhing đứng bên cạnh nhìn thấy, lần này có chút tin vào lời đoán của Ying rồi, với tính khí của Orm, nếu thật sự không muốn để ý đến ai đó, thì chắc chắn mặt cũng không thèm nhìn.

Đang ngẩn người, Prigkhing cảm thấy eo mình bị ai đó véo một cái, cô quay đầu lại, thấy Ying đang cau có mặt mày.

Prigkhing nhận ra có gì đó không đúng, xích lại gần Ying, cười hì hì, lén lút định nắm tay cô ấy.

Ying rụt tay lại, lạnh lùng nói: "Đừng có nắm tay mình."

Prigkhing tủi thân: "..."

Cô không cố ý né tránh việc công khai mối quan hệ, chỉ là mỗi lần gặp Orm, cô đều ngại ngùng không biết mở lời thế nào, dù sao trước đây cô luôn chắc nịch nói rằng mình và Ying "trong sáng".
---

Nhanh sang thu, HongKong liên tiếp có vài trận mưa, lá cây bị mưa quật rũ rượi, từng chiếc lá ủ rũ, nhỏ nước xuống.

Orm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác lại ngẩn người, trời mưa nàng luôn nhớ đến một cái tên, sau khi LingLing trở về, cái tật này càng nặng hơn.

"Cô Korn, còn nghỉ ngơi nữa không ạ?"

Nghe thấy tiếng nhắc nhở của nhân viên, Orm mới nhớ ra giờ nghỉ đã hết, nàng đứng dậy khỏi ghế, tiếp tục quay chụp.

Hai ngày liên tiếp làm việc với cường độ cao, tối đến tan làm, Orm chỉ có một cảm giác: mệt, người như muốn rụng rời.

Bước ra ngoài, Orm hít thở bầu không khí ẩm ướt, trong lòng càng thêm phiền muộn. Dù mệt, nhưng cô không về nhà ngay, mà lái xe lang thang trên phố.

Trời mưa nàng không thích ở một mình, đặc biệt là những năm đầu sau khi LingLing rời đi, nàng thích gọi bạn bè ra ngoài tụ tập cho náo nhiệt, nhiều lần như vậy, Prigkhing phát hiện ra điều bất thường, cằn nhằn nàng sao cứ hễ mưa là lại muốn tụ tập.

Bởi vì ở một mình sẽ nghĩ đến người không nên nghĩ, dù sau này đã nguôi ngoai, nhưng trời mưa không muốn ở một mình, vô tình đã trở thành một thói quen.

Orm lái xe lang thang trên phố nửa tiếng, phát hiện ra gần khu chung cư của Prigkhing, nàng lái xe rẽ vào đó.

Mưa cũng dần nhỏ hạt.

Orm đỗ xe bên đường, ngồi trong xe, gọi điện cho Prigkhing, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy. Nàng nhìn đồng hồ, giờ này chắc không đến nỗi ngủ rồi chứ?

Nàng gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không ai nhấc máy.

Prigkhing sống ở tầng thấp, Orm nhìn qua cửa sổ xe, rõ ràng đèn phòng vẫn sáng, có lẽ đang tắm nên không nghe thấy.

Đã đến đây rồi, Orm xuống xe đi thẳng đến.

Điện thoại ở phòng khách, còn Prigkhing ở phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng điện thoại reo, nhưng đang rối tung lên, hoàn toàn không rảnh nghe máy.

"Mình biết lỗi rồi, được chưa?" Prigkhing nằm trên giường thở dốc, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sao cậu thù dai thế hả?"

Vì chuyện yêu đương bí mật, Ying đã giận dỗi cô mấy ngày nay, cô nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành. Kết quả dỗ dành mãi...

Ying hùng hồn: "Mình chính là thù dai đấy, cậu mới biết ngày đầu tiên à?"

Prigkhing dần không nói nên lời.

Ying nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ cậu quen với kiểu này của chúng ta chưa?"

Prigkhing cạn lời, trước đó đã nói một lần là không quen với quan hệ hiện tại của họ, cô đỏ mặt nói: "Vậy thì cũng đâu cần ngày nào cũng làm chứ?"

Orm mua chút đồ ăn vặt và bia ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà, quen đường lên lầu, nhà Prigkhing dùng khóa mật mã, trước đó Prigkhing đã gửi mật mã cho nàng.

Mấy người họ chơi thân với nhau, cơ bản đều biết mật mã nhà của nhau.

Vào nhà, đèn phòng khách sáng, Orm đứng ở cửa gọi: "Prigkhing, mình đến rồi nè, sao cậu không nghe điện thoại?"

Trong phòng khách không có ai, Orm đi thẳng về phía phòng ngủ, kết quả cả người cứng đờ ngay trước cửa phòng.

Prigkhing và Ying ngủ chung một giường thì rất bình thường, nhưng quần áo vứt bừa bộn khắp sàn thì tình hình lại không bình thường chút nào.

"Mình..." Prigkhing há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng ngượng đến nửa chữ cũng không thốt ra được, chỉ muốn độn thổ.

Ying vốn luôn bình tĩnh cũng lộ vẻ lúng túng.

Orm cũng ngại ngùng tránh ánh mắt đi, cảnh tượng này tuy đột ngột, nhưng nàng cũng không đến nỗi kinh ngạc, hai người này cuối cùng cũng đến với nhau rồi.

Tình huống này ở thêm một giây nào nữa cũng không thích hợp, Orm rời khỏi phòng ngủ, quay lưng lại nói một câu: "Tiện đường mang cho hai cậu chút đồ ăn, mình đi đây."

"Orm..." Prigkhing muốn gọi người lại, chuẩn bị xuống giường lại nhớ ra trên người không một mảnh vải che thân.

Ying cũng bất lực, "Để lần sau giải thích vậy."

Prigkhing trừng mắt nhìn cô ấy, "Đều tại cậu."

Ying lấy lại bình tĩnh, "Chúng ta đâu phải vụng trộm, có gì nghiêm trọng chứ?"

Prigkhing: "..."

Orm mang theo vẻ lúng túng xuống lầu, nàng đoán Prigkhing và Ying đã ở bên nhau được một thời gian rồi, khó trách dạo này Prigkhing bận rộn không thôi, hẹn mãi không được.

Trở lại xe, Orm nghĩ xem nên đi đâu, tạm thời liên lạc với vài người bạn, người thì bận, người thì phải ở bên bạn gái.

Orm nhìn tin nhắn nghẹn lời, sao vậy, cả thế giới chỉ còn mình nàng độc thân thôi sao?

Do dự một lát, nàng lái xe đến Breeze, vừa hay mời nhân viên ăn khuya.

Không khí làm việc ở Breeze rất tốt, biết bà chủ mời khách, mấy người đều vui vẻ ở lại tụ tập.

Orm: "Mọi người cứ tự nhiên ăn nhé, không đủ thì gọi thêm, tối nay tôi bao hết."

Meena thấy một đám người tụ tập náo nhiệt, hỏi Orm: "Có chuyện gì vui mà ăn mừng vậy?"

"Không có chuyện gì thì không được náo nhiệt sao?" Orm nhướng mày, "Meena, chị cùng tham gia đi."

"Chị còn phải chạy bản thiết kế, các em cứ thoải mái." Meena nói xong đi về văn phòng của mình.

Orm không đói, không ăn gì nhiều, chỉ uống mấy ly rượu, nàng nhìn những người xung quanh đang nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng cũng tham gia trò chuyện, được bao quanh bởi sự náo nhiệt, nhưng trong lòng vẫn có nỗi cô đơn buồn bã khó tả.

Ăn khuya xong, mọi người lục tục ra về, Orm vẫn ngồi đó, không có ý định rời đi.

Yara hỏi: "Cậu còn chưa về sao?"

Orm lắc đầu: "Cậu về trước đi, mình ở lại lát nữa."
Yara thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, "Cậu không sao chứ?"

Orm: "Không sao."

Hỏi đi hỏi lại mấy lần, Yara cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Orm ngồi trên sofa.

Meena vẽ vời đến tận mười một giờ, ra ngoài thấy studio vắng vẻ lạnh lẽo, cô ấy phát hiện Orm vẫn còn đó, ngạc nhiên hỏi: "Sao em còn chưa về?"

Orm quay đầu nhìn Meena, cười nói: "Chị Meena, uống với em vài ly đi."

Meena đi đến bên sofa, thấy mắt nàng đã mơ màng, "Em say rồi à?"

Orm kéo tay Meena, "Chị uống với em vài ly đi mà."
Meena không lay chuyển được, đành uống với nàng một chút.

Orm nghĩ rằng uống rượu xong, tối nay chắc chắn sẽ ngủ ngon, nàng nói trước với Meena: "Chị Meena, lát nữa chị đưa em về nhé."

"Em thật là, đừng uống nữa, chị đưa em về ngay bây giờ." Meena muốn ngăn nàng lại.

Orm: "Uống thêm một lát nữa."

Meena cười khổ nói: "Tiểu tổ tông ơi, em xin chị tha cho em đi, bây giờ em buồn ngủ chết đi được, mắt sắp không mở nổi rồi, đừng thức khuya nữa, chị già rồi thức khuya không nổi, thương người già một chút được không?"

Orm bướng bỉnh, vẫn không chịu đi.

Meena nhận ra tâm trạng nàng không ổn, kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc là sao?"

"Em mệt quá." Orm lẩm bẩm, "Chị Meena, em mệt quá..."

Meena đặt ly rượu xuống, "Mệt thì về nghỉ ngơi đi, đi, chị đưa em về."

Orm không nói gì, úp mặt xuống bàn, lắc đầu liên tục. Khoảng thời gian này cảm thấy mệt mỏi, nàng rất rõ, không chỉ là do công việc mang lại.

Giả vờ lừa dối bản thân rất mệt, canh cánh trong lòng phải giả vờ như không có chuyện gì rất mệt, để ý phải giả vờ không để ý rất mệt, rung động phải giả vờ không rung động rất mệt, chưa buông bỏ phải giả vờ đã buông bỏ rất mệt.

Người giấu không nổi tâm sự, lại cứ phải giấu cả bụng tâm sự, thật sự rất mệt.

Dù trước đây nàng đã tự nhủ với bản thân vô số lần rằng không còn thích LingLing nữa, nhưng LingLing vừa trở về, mọi cố gắng đều tan thành mây khói...

Nàng không muốn thừa nhận điều này, nhưng mỗi lần phủ nhận sự quan tâm của mình dành cho LingLing, trong lòng lại càng chắc chắn rằng mình vẫn còn để ý đến LingLing.

Meena lo lắng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Em..." Orm nhìn Meena, dù lòng có tâm sự khó chịu, nhưng những lời trong lòng lại nghẹn ứ không nói ra được, nàng lắc đầu, "Em không nói, quá vô dụng..."

Meena dở khóc dở cười, "Có chuyện gì cứ nói đi, chị giúp em giải sầu."

"Chị?" Orm nhẹ nhàng lặp lại một tiếng, mơ hồ gọi: "LingLing..."

Nói năng không đầu không cuối, Meena nghe nàng lẩm bẩm mấy tiếng LingLing, "Em muốn chị gái em đến đây à?"

"Chị gái em?" Orm gật gật đầu, "Ừm, LingLing là chị gái em, chỉ có thể là chị gái em..."

Cái gì với cái gì vậy trời?

Meena khó xử cười khổ, lại không thể bỏ mặc Orm ở đây một mình, cô nghĩ hay là gọi điện cho LingLing?

Nhưng giờ đã khuya thế này thật bất tiện, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ Orm: "Orm à, bây giờ chị thật sự rất buồn ngủ, chị đưa em về nhé."

Orm vẫn níu tay cô không chịu buông, "Không muốn."

Meena gần như muốn khóc, bất đắc dĩ, cô vẫn chọn gọi điện cho LingLing, nếu không tối nay đừng hòng ngủ được.

Lúc LingLing nhận được điện thoại của Meena, đã tắt đèn và đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Xin lỗi, nửa đêm gọi điện làm phiền cô, Orm uống say rồi, hình như muốn tìm cô..." Giọng Meena có chút ngại ngùng, nửa đêm gọi một cuộc điện thoại như này, lại còn muốn gọi người đến.

LingLing ngồi bật dậy trên giường, vội vàng hỏi: "Ở đâu? Tôi qua ngay."

"Ngay ở studio."

"Ừ, tôi đến liền. Cô trông chừng em ấy giúp tôi trước, làm phiền cô rồi."

Meena bất ngờ, phát hiện ra sự ngại ngùng của mình hoàn toàn thừa thãi, LingLing căn bản không hề do dự khó khăn, trực tiếp muốn đến ngay.

LingLing vội vàng thay quần áo, lái xe ra ngoài, đường đêm vắng xe, một đường thông suốt, cô đến nơi trước mười phút.

Cô lên lầu hai, Meena vẫn đang ở cùng Orm, mà Orm thì đã say khướt rồi.

Meena nhìn LingLing, có vẻ nhẹ nhõm như vừa tìm được cứu tinh, "Em ấy không biết làm sao nữa, uống say rồi cũng không cho tôi đưa về, cứ lẩm bẩm tên cô, tôi hết cách đành phải gọi cô qua."

"Ừm." LingLing đi đến gần, "Cô vất vả rồi, cô về trước đi, tôi ở lại với em ấy."

Meena lo lắng, "Một mình cô có được không? Tôi giúp một tay nhé."

Orm lại la lên một câu: "Tôi không về."

Meena: "..."

LingLing dịu giọng nói: "Không sao đâu, tôi chăm sóc em ấy là được."

"Vậy được, tôi về trước đây."

Sau khi Meena đi, LingLing ngồi xuống bên cạnh Orm, "Còn không về sao?"

Orm quay đầu, đầu óc mơ màng nhìn gương mặt LingLing, nhìn hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Cô đến đây làm gì?"

LingLing nhẹ nhàng nói: "Đến đón em về nhà"

Orm vẫn nhìn chằm chằm gương mặt LingLing, nhịp tim lại đập rất rõ ràng, càng vì LingLing mà tim đập nhanh, càng thêm khó chịu.

Nàng vốn tưởng chuyện này rất đơn giản, LingLing làm nàng buồn, vậy thì nàng không thích nữa là xong.

Nhưng nàng phát hiện thích LingLing thì khổ sở, không thích LingLing cũng khổ sở, chẳng lẽ kiếp trước nợ LingLing sao?

Orm không cố gắng kìm nén cảm xúc nữa, thật sự quá mệt mỏi, nhìn LingLing, từ từ vành mắt nàng đỏ hoe.

Thì ra có những nỗi buồn dù qua bảy năm, vẫn không thể bị thời gian làm phai nhạt.

LingLing nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, đưa tay qua, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, "Sao lại uống thành ra thế này?"

Orm không thể giấu nổi uất ức nữa, tức giận nói với cô ấy: "Cô còn hỏi tôi?"

____________________________

LingLing: Từ từ câu con cá ngốc này thôi.

Orm (tim đập loạn xạ, muốn nhào tới đè ra hôn): Không rung động, một chút cũng không rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co