Chương 6: Hello, pink
Tan tầm về nhà, cả bọn đã tụ tập trên sofa, vừa xem TV vừa tán gẫu. Mạnh Nhất Phàm cứ nháy mắt ra hiệu với tôi, rồi ho khan một tiếng: "Ê! Vừa hay Tầm Tầm về rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn McDonald's thế nào?"
"Hợp lý quá, tớ thèm lâu rồi." – Lưu Thi Kiệt hưởng ứng, "Nghỉ hè ở nhà chẳng dám gọi cơm hộp."
"Được thôi, hôm nay khỏi giảm cân, ăn một bữa thả ga." – Đan Tiểu Dĩnh đứng dậy xách túi.
Chỉ có lớp trưởng Giang Minh Sơ hơi do dự: "Ờ... nhưng mấy chậu hoa thì sao? Chậu trầu bà nhỏ thì cầm được, nhưng chậu lan hồ điệp kia nặng lắm, ít nhất phải hai người khiêng."
Giang Minh Sơ gãi đầu, lúng túng: "Hay là..."
Lại một lần nữa, câu nói kinh điển của lớp trưởng vang lên: "Thôi... các cậu đi đi, tớ không đi đâu."
Tôi đang cầm ly nước, lập tức chen vào: "Để hoa ở nhà tớ, ăn xong rồi chúng ta quay lại lấy."
"Đúng đó, Tầm Tầm đã chăm lâu như vậy, thiếu một buổi cũng chẳng sao." – Mạnh Nhất Phàm vỗ vai lớp trưởng, cười hề hề – "Ăn xong bọn mình sẽ giúp cậu mang về tận nơi."
Giang Minh Sơ khẽ cười, lắc đầu: "Tớ đoán được các cậu đang tính gì rồi."
Tôi giả vờ nghiêm giọng: "Tính gì đâu, bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà. Lớp trưởng đừng nghĩ nhiều nhé."
Cậu ấy vốn là kiểu "sinh vật sạch sẽ" nhất lớp, thường xuyên phải chịu cảnh chúng tôi mặt dày trêu chọc.
Đan Tiểu Dĩnh cũng chen vào: "Lớp trưởng à, chúng tớ chỉ muốn gặp cậu thôi. Nghỉ hè vừa rồi cậu chẳng thèm để ý đến ai, giờ sắp khai giảng rồi, thế nào cũng phải tụ tập một lần chứ."
Giang Minh Sơ chậm rãi nói: "Sắp khai giảng rồi, chẳng phải mỗi ngày đều gặp nhau sao?"
"Nghe kìa, đúng là lời nói không có chút lương tâm nào, tim mình lạnh buốt luôn!" – Lưu Thi Kiệt giả vờ ôm ngực than thở – "Nghỉ hè tớ đến nhà cậu bao nhiêu lần mà cậu chẳng chịu ra ngoài. Hôm nay thì lại chịu bước chân vì... hai chậu hoa."
Giang Minh Sơ gãi mũi, tiếp tục: "Các cậu đừng tặng quà nhé, tớ không nhận đâu."
"Quà gì chứ, cậu nghĩ nhiều quá rồi." – Mạnh Nhất Phàm bá vai lôi cậu đi – "Bọn mình toàn học trò nghèo, lấy đâu ra tiền mua quà. Ăn cái hamburger thôi mà cũng phải góp từng đồng đây này."
"Tụi mình mà được xem trọng tài chính thế thì lạ lắm." – tôi cười lắc đầu.
Thật ra tổ chức sinh nhật ở nhà tôi là tiện nhất: không có người lớn, thoải mái, nên hầu như sinh nhật ai cũng chọn ở đây, trừ khi trùng ngày lễ đặc biệt. Nhưng lần này nhân vật chính lại là Giang Minh Sơ, nên không giống mọi khi.
Cả bọn vẫn nhớ rõ một lần Lưu Thi Kiệt gây rắc rối, bị phạt phải dọn cả khu giảng đường. Chúng tôi đồng loạt giúp, từ lúc mặt trời ngả về tây cho đến khi sao đã lấp lánh, mệt đến mức lưng muốn gãy làm đôi. Cuối cùng, Lưu Thi Kiệt gọi cơm hộp, mời mọi người ăn hamburger.
Mạnh Nhất Phàm lập tức kêu ca: "Đại gia Lưu Thi Kiệt, lưng tớ thẳng không nổi mà cậu chỉ đãi cái đồ ăn nhanh này thôi sao?"
"Cho nhanh mà, lần sau mình mời cái gì ngon hơn." – Lưu Thi Kiệt cười xòa làm lành.
Hai người đấu võ mồm một hồi, nhưng ai cũng biết Mạnh Nhất Phàm chỉ oán trách ngoài miệng, chứ chẳng bao giờ bắt bạn phải mời thật. Ngược lại, Giang Minh Sơ thì quá thành thật, liên tục xua tay: "Không cần đâu, thế này là tốt rồi. Tớ thích ăn cái này lắm."
Mạnh Nhất Phàm lại lanh mồm lanh miệng: "Có gì ngon đâu, chẳng lẽ lần đầu tiên cậu mới được ăn à?"
Giang Minh Sơ thản nhiên nói: "Ừ, lần đầu tiên tớ ăn đó."
Mạnh Nhất Phàm lập tức đỏ mặt, cả bọn cũng ngạc nhiên, nhất thời chẳng biết nói gì. Giang Minh Sơ thì vẫn hồn nhiên, tiếp tục kể: "Hồi trước có một lần suýt nữa được ăn rồi. Có thằng em họ tổ chức sinh nhật ở McDonald's, ba mẹ tớ nhất quyết bắt tớ đi. Nhưng lúc tớ đến thì bọn trẻ đã ném đồ ăn tung tóe khắp nơi, thật lãng phí."
Mạnh Nhất Phàm liếc tôi cầu cứu. Tôi khẽ mắng nhỏ: "Đã bảo cậu nói chuyện phải suy nghĩ kĩ bao lần rồi."
Rồi tôi ho nhẹ một tiếng, đổi giọng vui vẻ: "Đúng là lãng phí đồ ăn thì đáng xấu hổ thật. Tớ mà có mặt thì chắc chắn mấy đứa nhỏ đó bị tớ mắng cho khóc luôn."
Đan Tiểu Dĩnh kể: "Đúng vậy, hồi nhỏ tớ mà ăn không hết cơm trong bát là bị phạt đứng ngay. Thậm chí còn bị đánh vào lòng bàn tay nữa."
Lưu Thi Kiệt tiếp lời: "Có lần mình lén ném cái bánh bao xuống đất, ba mình phạt cả ngày không cho ăn cơm, còn bắt phải chép thơ nữa chứ."
Mạnh Nhất Phàm vỗ đùi cười: "Các cậu chưa thảm bằng tớ đâu. Tớ lấy củ cà rốt đánh nhau với thằng bé hàng xóm khiến mẹ tớ tức ruột cầm dây lưng rượt tớ khắp cả phố."
Lưu Thi Kiệt liền chọc ghẹo: "Thế mông có bị đánh sưng lên không?" – nói xong còn cười hề hề.
"Bị đánh mấy ngày không xuống giường nổi." – tôi chen vào, "Ai bảo cậu phá hỏng cả sọt cà rốt ngon lành của dì."
Sinh nhật thì cũng chỉ có vài thủ tục quen thuộc, nhưng quan trọng nhất là được ở bên những người bạn thân. Vui vẻ như thế mới trở thành kỷ niệm đáng nhớ.
Khi Giang Minh Sơ thổi xong ngọn nến, cả bọn lại xô đẩy nhau, ồn ào hỏi cậu nguyện vọng là gì. Giang Minh Sơ chỉ cười, xua tay: "Nói ra thì không linh nữa."
Mạnh Nhất Phàm nhanh nhảu: "Thế hé lộ một chút đi, có nguyện vọng nào liên quan đến tụi này không?"
Giang Minh Sơ gật đầu, mỉm cười: "Đương nhiên là có rồi."
"Hoan hô, miễn không quên tình bạn là được rồi." – Mạnh Nhất Phàm hô to sau khi Giang Minh Sơ thổi nến, rồi đưa con dao nhựa qua: "Nào nào, nhân vật chính cắt miếng đầu tiên đi."
Lớp trưởng vừa cắt xong miếng đầu tiên, Mạnh Nhất Phàm liền nhanh tay nhận lấy, bắt đầu chia phần. Giang Minh Sơ vẫn giữ nụ cười ngây ngô trên mặt thì bất ngờ bị ai đó quẹt một miếng bánh kem lên má. Lưu Thi Kiệt cười phá lên: "Đừng giận nhé lớp trưởng, chỉ thêm chút không khí thôi mà."
"Giận gì đâu." – Giang Minh Sơ đưa tay định lau, nhưng tôi vội ngăn lại:
"Khoan, để lát nữa chụp ảnh cho đẹp, đừng lau mất."
"Đúng rồi, đáng lẽ phải chụp trước khi cắt bánh, quên mất tiêu." – Đan Tiểu Dĩnh chen vào.
"Thôi, cắt xong rồi chụp cũng được." – tôi cầm điện thoại, ra hiệu cho mọi người ngồi lại một bên – "Để tớ chụp cho."
Sau khi chụp vài tấm, Đan Tiểu Dĩnh đưa tay gọi: "Nam Tầm, cậu cũng lại đây đi, để tớ chụp cho cả nhóm."
"Mình nhờ nhân viên cửa hàng chụp giúp đi." – Mạnh Nhất Phàm đề nghị.
"Khoan đã, tớ đi nhờ anh chàng đẹp trai bên kia." – Đan Tiểu Dĩnh nói xong liền chạy về phía đó.
Tôi vừa gửi mấy tấm ảnh mới chụp vào nhóm, thì nghe Mạnh Nhất Phàm lẩm bẩm bên cạnh: "Thiệt tình, thấy trai đẹp cái là phấn khích hẳn lên."
Không phải kiểu "trai đẹp" như một danh từ, mà là một tính từ: cái vẻ cao lãnh ấy, chính là cậu ấy – chàng trai tôi đã gặp buổi sáng, người mà tôi chẳng thể nào khiến cậu bật cười, như một hoàng tử nhỏ lạnh lùng.
Đan Tiểu Dĩnh mặt hơi đỏ, hớn hở nói: "Người ta dễ thương ghê, chịu giúp chúng ta chụp ảnh."
Cậu ấy chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái, không biểu hiện gì thêm. Tôi thầm mong cậu đã quên chuyện buổi sáng.
Rất nhanh, cả nhóm tụ lại quanh lớp trưởng trên chiếc ghế dài, chuẩn bị chụp ảnh. Cậu ấy nửa ngồi xổm, giơ điện thoại, nhìn qua màn hình rồi lại ngẩng lên quan sát chúng tôi. Bất ngờ, cậu đưa ngón trỏ ra chỉ thẳng: "Cậu."
Mạnh Nhất Phàm giật mình, đảo mắt khắp nơi: "Ơ... ai? Mình sao?"
Cả nhóm đều chưa hiểu cậu ấy gọi ai. Bất ngờ, cậu bước thẳng tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấy đã nhẹ nhàng lau đi vệt bơ hồng nhạt trên cổ áo tôi, rồi lấy khăn giấy chấm chấm, chỉnh lại vài sợi tóc rối. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Giữ nét mặt cho đẹp một chút."
Tôi: "······"
"Muốn chụp thì nhìn vào màn hình." – cậu bắt đầu làm nhiệm vụ nhiếp ảnh gia, vài tiếng "rắc rắc" vang lên, hình ảnh lần lượt được ghi lại.
"Cảm ơn nhé." – Đan Tiểu Dĩnh nhận lại điện thoại, hơi thẹn thùng nói – "Cậu giúp bọn mình, để mình mời cậu một ly nước."
"Không cần." – cậu khẽ lắc đầu, rồi quay về chỗ ngồi.
Còn tôi cúi xuống, nhìn vệt bơ hồng nhạt vẫn còn in trên cổ áo, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
"Tầm Tầm, cậu quen người này à?" – Mạnh Nhất Phàm bất ngờ hỏi.
"Không quen đâu." – tôi lắc đầu.
"Thế sao cậu ta lại chỉ nhắc nhở riêng cậu?" – Mạnh Nhất Phàm mở tấm ảnh Đan Tiểu Dĩnh vừa gửi vào nhóm – "Cậu nhìn đi, áo tớ dính cả mảng bơ to thế mà cậu ta chẳng nói, tóc thì bị cái mũ ép thành hình thù gì cũng mặc kệ."
Tôi liếc qua rồi cười: "Có ảnh hưởng gì đến khí chất rạng ngời của cậu đâu."
"Ừ thì cũng đúng." – Mạnh Nhất Phàm nhanh chóng chấp nhận lý do, rồi hí hửng: "Để tớ đăng lên vòng bạn bè cái đã."
Sau đó cả nhóm lại ngồi tán gẫu, cười nói rộn ràng. Nhưng tôi thì không thể hoàn toàn nhập cuộc. Ít nhất một nửa sự chú ý của tôi đã bị người bên kia chiếm mất. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ sớm rời đi, vậy mà vẫn ngồi một mình mãi.
Không biết có phải tôi ảo giác hay không, nhưng luôn có cảm giác cậu ấy thỉnh thoảng lại nhìn về phía chúng tôi.
"Cảm ơn mọi người đã tổ chức cho tôi một buổi sinh nhật." – Giang Minh Sơ nói với vẻ mặt nghiêm túc – "Đây là sinh nhật khó quên nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên tớ được cùng bạn bè ăn mừng, lần đầu tiên có bánh kem, có những món ngon thế này."
"Không cần cảm ơn đâu, tụi mình cũng chẳng mua quà gì cho cậu." – Mạnh Nhất Phàm vừa nói vừa lấy ra chiếc túi đã chuẩn bị sẵn – "Chỉ là mỗi người viết cho cậu một tấm thiệp chúc mừng. Ai cũng ngại đưa riêng, nên để tớ gom lại đưa một lượt."
"Cảm ơn." – Giang Minh Sơ vui vẻ nhận lấy, vừa định mở ra xem thì Lưu Thi Kiệt vội vàng chen vào: "Đừng xem ngay nhé, nếu cậu mở bây giờ mình sẽ chạy mất."
Tôi bật cười: "Đúng rồi, đọc lúc này sẽ thấy ngượng chết mất."
"Vậy để tớ mang về rồi xem." – Giang Minh Sơ cẩn thận đặt túi thiệp bên cạnh.
Mạnh Nhất Phàm gãi tay, lúng túng: "Tớ cũng viết mấy lời sến súa lắm, cậu nhớ đừng cười tớ. Đừng có lôi ra đọc lại trước mặt tớ nhé, tớ biết trí nhớ cậu tốt lắm."
"Ừ." – Giang Minh Sơ mỉm cười.
"Cậu biết không, tớ cũng viết khá nhiều mấy lời tình cảm vào đó." – Đan Tiểu Dĩnh nói – "Đây mới là tấm thiệp chúc mừng thứ hai trong đời tớ thôi. Tấm đầu tiên là hồi tiểu học, viết cho mẹ."
"Tớ cũng, cũng vậy." – Mạnh Nhất Phàm chen vào – "Hồi đó nhân dịp ngày của Mẹ, cô giáo bắt cả lớp tự làm. Tớ đoán mẹ tớ chắc vẫn còn giữ."
Lưu Thi Kiệt lắc đầu: "Mình thì trước giờ chưa từng viết. Tấm này cho lớp trưởng chính là tấm đầu tiên."
"Còn Nam Tầm thì sao?" – Đan Tiểu Dĩnh quay sang hỏi tôi.
Tôi nhún vai: "Tớ thì nhiều lắm, không đếm nổi nữa. Toàn viết cho cậu ruột:
'Kính gửi cậu, sinh nhật vui vẻ...'
'Kính gửi cậu, năm mới hạnh phúc...'
'Kính gửi cậu, Trung Thu vui vẻ...'
Thật sự nhiều đến mức chẳng nhớ nổi bao nhiêu."
Giang Minh Sơ khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Tớ biết các cậu đều nghĩ cho tớ. Đến sinh nhật của các cậu, tớ chẳng thể mua nổi quà, chỉ biết viết thiệp chúc mừng. Các cậu làm vậy là để tớ không phải mang gánh nặng quá lớn."
Giang Minh Sơ nói với vẻ mặt chân thành –"Sinh nhật này... thật sự đặc biệt."
"Lớp trưởng, hôm nay đã hứa là không sến súa, không nói mấy lời tình cảm nữa." – Mạnh Nhất Phàm vỗ vai Giang Minh Sơ – "Tớ chỉ hỏi cậu một câu: ở bên bọn này có vui không, hôm nay có vui không?"
Giang Minh Sơ gật đầu: "Vui."
"Thế là đủ rồi, nào, cụng ly!" – Mạnh Nhất Phàm giơ cao chiếc cốc – "Một lần nữa chúc lớp trưởng đại nhân sinh nhật vui vẻ!"
"Cụng ly, cụng ly!" – tiếng Coca va vào nhau vang giòn. Đan Tiểu Dĩnh vội vàng chen vào: "Khoan đã, giữ nguyên, để tớ chụp một tấm."
Tan tiệc xong, cả bọn vốn định kéo nhau đi hát karaoke, nhưng lớp trưởng phải về sớm vì nhà có cổng khóa, không tiện đi xa. Lưu Thi Kiệt cùng hướng nên có thể đi chung xe buýt với cậu ấy. Còn Đan Tiểu Dĩnh thì khác, Mạnh Nhất Phàm liếc tôi ra hiệu. Tôi lập tức hiểu, nói ngay: "Ừ, muộn thế này mà để một nữ sinh về một mình thì không ổn. Lão Mạnh, cậu hộ tống đi."
"Được thôi, tớ đảm bảo sẽ đưa cậu ấy về tận nhà." – Mạnh Nhất Phàm nói chắc nịch.
"Vì sao không phải cả hai cùng đưa tớ? Như thế chẳng phải càng an toàn hơn sao?" – Đan Tiểu Dĩnh nũng nịu.
"Đừng làm nũng nữa, ngày mai Tầm Tầm còn phải làm thêm, không thể để cậu ấy trễ được." – Mạnh Nhất Phàm kéo nhẹ tay Đan Tiểu Dĩnh – "Đi thôi."
Kỳ thực ngày mai tôi được nghỉ, nhưng lúc này chẳng thể nói ra.
Mọi người đi hết, tôi cũng chuẩn bị về. Vô tình quay đầu nhìn vào trong quán, chợt thấy cậu đẹp trai kia vẫn còn ngồi đó.
Cúi người trên ghế, trông như đã ngủ.
Tôi nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm. Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi: chúng tôi cùng lứa tuổi, sao cậu ấy lại một mình lang thang bên ngoài muộn thế này?
Có nên tiến lại, đánh thức cậu ấy không?
Thấy có người lạ lảng vảng quanh chỗ ngồi, tôi khẽ lắc đầu, bước ra vài bước rồi quay lại. Bên cạnh cậu ta đã có hai gã đàn ông trưởng thành, ánh mắt chẳng mấy thiện ý. Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức lao vào trong quán.
"Ê, sao còn cậu còn ngủ ở đây, mau dậy đi!" – tôi vừa tiến lại gần thì hai gã kia đã ngồi xuống, thấy tôi liền chột dạ, gãi mũi hỏi: "Hai cậu... đi cùng nhau à?"
"Đây là bạn học tôi, các anh định làm gì?" – tôi lạnh giọng, cả người toát ra khí thế không dễ trêu chọc.
"Chỉ đổi bàn thôi, đổi bàn thôi." – hai gã cười gượng, đứng dậy đi sang chỗ khác, tay vẫn cầm phiếu đồ ăn.
Trong lúc ấy, "bạn đẹp trai" vẫn ngủ say, chẳng hề hay biết gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ lay: "Này, này, đừng ngủ nữa."
Một lát sau, cậu ta khẽ động, hàng mi dài cong như chiếc quạt nhỏ khẽ mở, chớp vài cái. Khi nhìn rõ tôi, khóe môi cong lên, giọng khàn khàn nhưng mang chút trêu chọc: "Hello, pink."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co