Truyen3h.Co

Ngã Rẽ

Chương 3.

Sonosonno

Triển Hiên ngồi cạnh giường nhìn Lưu Hiên Thừa nằm trong chăn, khuôn mặt tái nhợt. Hắn cầm tay cậu, không nhanh không chậm tháo bỏ lớp vải trắng quấn quanh cổ tay, hai vết sẹo vắt ngang gần hết cổ tay lộ ra ngoài ánh sáng. Lưu Hiên Thừa lúc ra tay, đúng là quyết liệt thật. Hai lần này, mỗi lần dọa nửa cái mạng của Tiêu Tiểu Hàn bay sạch, thảo nào cậu ta sống chết đều bảo vệ Lưu Hiên Thừa. Ngón cái đè nhẹ lên vết sẹo, mạch đập ở cổ tay vừa chậm vừa mỏng như của một con người sắp rời khỏi thế gian.

Ai cho?

Ánh mắt Triển Hiên tối lại, tay bóp chặt cổ tay nhỏ bé, người nằm trên giường nhíu mày rên rỉ đau đớn trong vô thức thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Thể chất dễ hạ đường huyết, chỉ số BMI thấp hơn mức trung bình, ... Trông tình hình này thì ... khủng hoảng tâm lý cũng không nhẹ đâu.

Bác sĩ riêng đứng đằng sau, nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn thở dài, không hiểu nổi người trước mắt, cũng cảm thán quan hệ nhân quả tuần hoàn thật đáng ghét. Mọi khó xử, giằng xé, đau khổ đều là người đời sau gánh nhận.

Ánh vàng chập chờn từ nến thơm đủ làm tâm trí Lưu Hiên Thừa thấy bình yên trong khoảnh khắc đầu tiên tỉnh dậy, nhưng căn phòng xa lạ ngay lập tức đánh thức sự bất an trong lòng, đôi dép dưới sàn cứ thế bị bỏ qua. Cậu hoảng loạn mở cửa phòng, điều không ngờ là đập vào mắt lại là một bàn đồ ăn thịnh soạn và ... Triển Hiên đang mặc tạp dề. Hắn đặt món ăn cuối cùng lên trên bàn, lại tỏ ra như người đã quen thuộc hỏi một câu vu vơ cho có lệ:

- Dậy rồi à?

Bầu không khí thật sự rất ấm cúng, nhưng mà không phải với Lưu Hiên Thừa. Khoảnh khắc đó khiến cậu lập tức muốn khụy xuống, lảo đảo lùi hai bước, cả người đều phải dựa vào bức tường đằng sau mà đứng vững.

- Tiểu Hàn đâu?

Bàn tay đang xới cơm của Triển Hiên khựng lại, chiếc muôi xới cơm bằng gỗ trong nháy mắt bị bẻ gãy. Cái cách mà muôi cơm bị bẻ gãy giống như cái cách mà sự bình tĩnh cuối cùng của Lưu Hiên Thừa bị bóp nát, khi Triển Hiên từ từ tiến lại, ngón tay khẽ chạm lên mặt cậu.

- Sao vừa tỉnh dậy mà đã hỏi đến cậu ta?

Rõ ràng là một câu hỏi nhẹ nhàng, lại mang cả sức nặng ngàn cân ép lên Hiên Thừa. Rõ ràng chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng, mà lại lạnh lẽo như lưỡi hái của tử thần, chỉ cần dịch chuyển vài phân, có thể ngay lập tức cắt đứt động mạch chủ của cậu.

Thực sự là gần như thế, Triển Hiên muốn ngay lập tức bóp cổ cậu để hỏi cho rõ ràng, tại sao điều đầu tiên lại hỏi về Tiêu Tiểu Hàn. Cậu không nên thắc mắc tại sao mình ở đây sao, ở một nơi xa lạ mà bản thân mình còn không thèm nghĩ đến. Nhưng khi sờ đến nhịp đập vừa nhanh vừa mạnh, hắn lại nhịn xuống. Hắn không nên là người họ Triển thứ hai cắt đứt nhịp đập này.

- Có muốn ăn gì đó không?

- Tôi hỏi anh, Tiểu Hàn đâu?

Người hỏi, người chẳng trả lời. Một người nhẫn nhịn để hỏi, một người bòn rút sự can đảm để hỏi. Hai cánh tay căng thẳng, đến cả những ngón chân trần trên sàn nhà trở nên trắng bệch cũng bán đứng sự sợ hãi của Lưu Hiên Thừa. Triển Hiên nhíu mày, vươn tay bế cậu lên. Lưu Hiên Thừa chỉ giãy dụa vài giây rồi lại cam chịu khi Triển Hiên thong thả đưa ra điều kiện cho cậu.

- Nếu còn như thế, thì cậu đừng hòng biết được Tiêu Tiểu Hàn ở đâu.

Hắn hài lòng khi người trên tay không còn căng cứng. Bế vào trong phòng ngủ, Triển Hiên cũng không đặt cậu lên giường mà ôm lại trong lòng, cúi người lấy đôi dép xỏ vào chân cậu. Từng tế bào trong người Lưu Hiên Thừa đều run rẩy. Một con thỏ bị một con cáo giữ trong tay thì có thể nghĩ gì khác ngoài cái chết? Kẻ săn mồi và con mồi, một người hưởng thụ một người hoảng sợ. Triển Hiên không quan tâm, hắn bế cậu ra phòng khách, cẩn thận đặt xuống ghế.

Hắn đẩy đến trước mặt cậu một bát cơm trắng, nhưng Lưu Hiên Thừa quay đầu từ chối.

- Ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm này, tôi sẽ nói cho cậu biết cậu ta ở đâu.

Nhìn Lưu Hiên Thừa lưỡng lự, Triển Hiên gắp thức ăn cho cậu, cũng ngồi xuống ăn luôn.

- Yên tâm, cậu muốn chết như vậy, tôi cũng không nỡ hạ độc cậu đâu.

Người Hiên Thừa run lên, giờ mới để ý đến cổ tay trái đã lộ ra ngoài từ bao giờ.

- Ăn!

Triển Hiên không cho cậu thời gian chần chừ nữa. Dưới ánh mắt áp lực của Triển Hiên, Hiên Thừa cũng chịu cầm muỗng lên.

- Ăn chậm nhai kĩ

Hắn nói, khi thấy cậu cố nuốt miếng cơm to đùng trong miệng mới nhai được vài lần. Hiên Thừa ăn rất ngoan, mọi thứ hắn gắp vào bát cậu đều ăn sạch, từ tốn chậm rãi.

- Tiểu Hàn đâu?

Tay Triển Hiên khựng lại trong giây lát, hắn hạ đũa xuống, rõ ràng không hề còn hứng thú với việc ăn uống.

- Cậu thật sự rất quan tâm đến Tiêu Tiểu Hàn nhỉ?

Cả ba lần mở miệng nói chuyện, đều là vì Tiêu Tiểu Hàn. Dường như ngoài Tiêu Tiểu Hàn, Lưu Hiên Thừa cũng chẳng buồn quan tâm đến điều gì khác. Hoặc là chỉ cần Tiêu Tiểu Hàn an toàn, bản thân cho dù xảy ra chuyện gì cũng được.

Triển Hiên niết cằm cậu rồi siết đến đau nhức. Khuôn mặt nhỏ bé chỉ vừa bằng bàn tay hắn nhanh chóng in hằn mấy dấu tay đỏ hồng. Lưu Hiên Thừa cứng rắn cắn môi nhưng đáy mắt cứ dần dâng trào nước mắt. Trước đây khi ba mẹ vẫn còn, Lưu Hiên Thừa như một cục bông trắng mềm, luôn được nâng niu che chở, cũng chưa từng chịu chút đau đớn nào. Kể từ cái ngày hôm đó, Lưu Hiên Thừa mới biết đau là gì, lại còn cứ từng ngày từng ngày kéo tới, mỗi lần một đau hơn, ép cậu phải quen với nó.

Giọt nước mắt men theo khóe mắt rơi lên ngón tay của Triển Hiên. Chút nóng ẩm mà ướt át mạnh mẽ nới lỏng từng ngón tay, Triển Hiên vuốt ve nhẹ từng tấc da thịt nơi hắn vừa chạm vào, vừa như thương xót vừa như an ủi. Hắn lau nước mắt còn đọng lại trên hai hàng mi đang run rẩy, lời nói lại như sát muối vào tim.

- Con trai của Lưu Hiên Thành, lại yếu đuối như vậy. Ông ta lại nuôi con trai mình thành một con thỏ chỉ biết khóc sao? Hay cậu quá vô dụng, nên ông ta mới nhận thêm Tiêu Tiểu Hàn làm con nuôi.

Lưu Hiên Thừa gạt cánh tay đang làm loạn trên mặt mình, loạng choạng đứng dậy.

- Tiểu Hàn đâu?

Triển Hiên kìm nén tức giận đến mức bật cười, thật sự trong lòng cậu chỉ nghĩ đến Tiêu Tiểu Hàn.

- Tiêu Tiểu Hàn đang ở Ngụy gia, sao? Cậu có dám đến đó đưa cậu ta về không?

Lưu Hiên Thừa nhìn Triển Hiên, ép lùi cơn xao động trong lòng. 

- Tôi không quan tâm hai người muốn làm gì, nhưng nếu dám làm hại Tiểu Hàn, thì cho dù tôi có chết cũng nhất định sẽ báo thù cho cậu ấy trước.

Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa qua cửa sổ, cái con người mấy phút trước còn lấy cái chết ra để nói, vừa bước qua cánh cổng đã muốn khụy xuống. Ánh mắt sâu thẳm của Triển Hiên theo dõi bóng lưng của cậu, mãi đến khi hình bóng ấy rời khỏi tầm mắt, hắn mới thở dài cầm điện thoại lên.

- Ngụy Hằng, Lưu Hiên Thừa đang trên đường đến.

- Sao vậy? Thả người đi nhanh thế, không giữ lại được?

- ...

- Tôi mặc kệ cậu có nỡ làm cậu ta tổn thương hay không, nhưng Tiêu Tiểu Hàn, tôi sẽ không để em ấy đi đâu.

- Ngụy Hằng, vội quá sẽ hỏng việc.

- Triển Hiên, men càng ủ càng say, say quá cũng hỏng việc.

Triển Hiên nắm chặt điện thoại, bức ảnh cậu thiếu niên cầm hoa cười rạng rỡ đầy sức sống dưới nắng làm Triển Hiên mềm lòng.

Phải làm sao đây?

Hiên Thừa, em còn nhớ cậu bé năm đó, em giơ tay kéo ngồi cùng một chỗ dùng bữa không?

Lưu Hiên Thừa từ nhỏ đã là cậu bé tốt bụng, thấy một bạn nhỏ đứng đằng xa nhìn mọi người quây quần trên bàn ăn bèn chạy lại, nắm lấy tay, kéo ghế cho cậu ngồi bên cạnh mình.

Chỉ thế thôi, nhưng đã mang lại tia sáng trên con đường tưởng như mãi tăm tối của Triển Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co