CHƯƠNG 15.
Chương 15.
"Jane. Jane! Em có nghe anh nói gì không thế?" -Nàng giật mình hồi thần, đối diện Daniel khó hiểu nhìn nàng.
"Xin lỗi chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Ngày kia mẹ anh bay từ Phoenix về, bà gọi chúng ta về nhà đấy. Có Chúa mới biết bà quyết tâm thế nào để rời cái bãi biển ngập nắng ấy..." Daniel không chú ý đến sự kì lạ nơi nàng, tiếp tục nói.
Jane không tài nào tập trung được vào cuộc trò chuyện, dạo này trong đầu nàng luôn vảng vất hình ảnh của Khánh An và những gì cô đã nói với nàng. Jane chán ghét Khánh An, vì sao lại bước vào cuộc đời nàng rồi làm rối tung mọi thứ lên. Nhưng nàng càng chán ghét bản thân nhiều hơn vì đã xao động trước những cử chỉ quan tâm ngọt ngào ấy. Đáng hận hơn cả là cái con người đáng ghét đó lại cư nhiên tình tứ với hết người này tới người khác trong văn phòng. Jane coi miếng ngô bao tử trong đĩa như khuôn mặt Khánh An mà nghiến răng dùng nĩa đâm chọc, vài giây sau nàng xấu hổ nhận ra hành động của mình có bao nhiêu ấu trĩ.
Mang theo tâm trạng buồn bực đến công ty sáng hôm sau, nhìn sắc mặt khó coi của Jane nhân viên không ai dám ho he lời nào. Vừa bước vào văn phòng, đập ngay vào mắt là cảnh mà nàng không muốn thấy nhất. Bên cạnh máy pha cà phê một cặp nam nữ đang tíu tít nói cười, gã Alex phòng kế đã lên kế hoạch tán tỉnh ngay từ ngày đầu cô tới làm việc và Khánh An không có vẻ gì là bài xích điều này. Trời ơi, cánh tay gã còn cư nhiên thân mật khoác lên vai cô nữa! Jane hừ lạnh lại gần.
"Alex, tôi nghĩ đến lúc cậu nên trở về chỗ của mình rồi, nhân viên phòng tôi không rảnh rỗi để tiếp chuyện cùng cậu. Còn cô, Khánh An, cô muốn bi trừ lương hả? Còn không mau bắt đầu làm việc!" – nói rồi nàng đóng sầm cánh cửa gỗ.
Alex gãi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa mới tới giờ làm việc mà.
Tức giận ném túi sách lên sô pha, vừa mới hôm nào còn nói yêu mình vậy mà giờ đã ôm ấp thân mật cùng người khác, nàng tự nhủ sẽ không bao giờ tin lời cái người tên Khánh An nữa.
Từ cái đêm Khánh An kéo nàng khỏi công ty mỗi sáng trên bàn làm việc của nàng đều xuất hiện một hộp đựng đồ ăn nhỏ, là do Khánh An lo lắng nàng không ăn uống đầy đủ nên đã chuẩn bị. Mọi ngày Jane vẫn luôn hưởng thụ tài nấu nướng của cô nhưng hôm nay nàng quả thực không nuốt nổi. Hộp đồ ăn liền bị bỏ qua một bên.
Giữa trưa, Khánh An vào văn phòng Jane nộp bản báo cáo thì thấy bữa sáng chưa có dấu hiệu được đụng qua. Cô nhăn mày không hài lòng hỏi Jane.
"Sao chị còn chưa ăn?"
"Để bản báo cáo lên bàn rồi đi ra ngoài đi." – giọng nàng lạnh tanh.
"Sao chị còn chưa ăn?" – Khánh An kiên trì.
"Cảm ơn vì em đã quan tâm nhưng tôi xin từ chối lòng tốt này. Từ giờ em không cần mang bữa sáng tới nữa. Và tôi muốn nhắc nhở rằng bây giờ đang trong thời gian làm việc, mong rằng em không lấy việc tư ra bàn bạc. Em..."
Chưa kịp nói hết Khánh An đã tiến sát lại, tay chống hai bên khóa chặt Jane trong lòng. Cơ thể căng cứng, ở khoảng cách gần như vậy nàng có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc Khánh An, nhịp tim gia tốc điên cuồng.
"Em là một đứa không nói đạo lí như vậy đấy, bây giờ chị mới biết thì đã quá muộn rồi. Giờ thì ăn cái bánh kẹp chết tiệt đó đi trước khi em hôn chị." – lời uy hiếp thoát ra từ hai hàm răng nghiến chặt, cô đang thực sự tức giận.
"Em... em dám!"
Khánh An nheo mắt nhìn Jane đầy nguy hiểm.
"Chị có muốn thử xem em có dám hay không?"
Nghe giọng điệu đe dọa của cô, lại nhớ cảnh một nam một nữ vui vẻ cười đùa khi nãy, lửa giận một lần nữa bùng lên dữ dội.
"Em có giỏi thì đừng trêu đùa tôi, đi tìm Alex của em mà hôn hít!"
Khánh An khựng lại trong giây lát rồi mỉm cười nhìn nàng đầy hàm ý.
"Chị ghen?"
"Tôi ghen!? Ghen với ai? Ai thèm ghen!??" – Jane gắt lên, sự lung túng hiện rõ trên mặt đã bán đứng nàng.
"Em với Alex không có gì cả. Anh ấy chủ động tán tỉnh nhưng em không có đáp lại, chỉ duy trì mối quan hệ xã giao thôi."
"Em giải thích với tôi làm gì chứ." – Jane lầu bầu.
"Được rồi." – Khánh An buông nàng ra, không ngăn được niềm vui vẻ tràn ngập trong lòng – "Em quay về làm việc đây. Bánh kẹp, chị nhớ ăn."
Chỉ còn lại một mình, Jane ôm khuôn mặt nóng bừng.
Rốt cuộc nàng bị làm sao thế này?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Nói chung là bạn trẻ Jane sắp đầu hàng quân giặc đến nơi rồi :))) Các mẹ có thấy chương này Jane ghen rất đáng yêu hơm ( đáng yêu giống chụy tác giả xinh đẹp ) .
Haller sẽ viết bộ Tôi Yêu Em song song với Ngã Rẽ, các mẹ nhớ đón đọc cả hai nhé. Không là toii buồn lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co