Truyen3h.Co

Ngài Công Tước

văn án

nijuuyokka

            🌳Ngài Công Tước 🌳
🌿Thể loại :Ngọt sủng văn, HE – Thế giới ma pháp hư cấu

🌱Thụ trọng sinh |  | Chủ công | hắc hoá Công tự vả | Công overthinking
🌱Tác giả: Dưa hấu Lạt Nhách
🐾beta :al
🌸Lưu ý:
•🌷Đây là thế giới do tác giả tưởng tượng ra không có thật , không thực tế, không lịch sử. Xin đừng so sánh.
•🌷Thế giới, thời đại, nhân vật đều hư cấu, không phản ánh quan điểm tác giả.
•🌷Xin vui lòng vứt não khi đọc.

---

Công tước của một gia tộc ma pháp lừng danh, tồn tại suốt nghìn năm.

Syltharion – đời kế thừa hiện tại – nay đã hơn bốn trăm tuổi. Hắn mê diễn xuất, thích đùa bỡn lòng người. Bất cứ ai dám tiếp cận hắn đều chỉ là vai phụ trong vở kịch mà hắn đóng vai nam chính.

Suốt bốn trăm năm, hắn đã nghe hàng ngàn lần câu “ta yêu ngươi”, nhưng chưa một ai giữ lời đến cuối. Khi cái chết kề cận, tình yêu ấy tan rã nhanh hơn máu chảy trên lưỡi kiếm, để lại chỉ là khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng, sự tiếc nuối và tham vọng quyền lực bị chôn vùi.

Hắn say mê những chiếc mặt nạ rơi xuống, coi đó như thú vui sưu tầm. Cho đến hôm nay, hắn bắt gặp một kẻ… thú vị hơn cả.

Một kẻ giả vờ ngất ngay trước cổng dinh thự, trên người đầy vết thương cũ mới chồng chất. Không một ai có thể lọt vào đây nếu hắn không cho phép, vậy mà tên kia ngang nhiên “diễn” ngay dưới mắt hắn. Syltharion nhếch môi. Bao kẻ từng xâm nhập đều chết dưới lưỡi kiếm hắn, nhưng lần này… hắn lại muốn giữ. Cứu chữa. Rồi cùng nhau diễn một vở kịch quen thuộc: “Chủ nhân lâu đài rung động trước người mình từng cứu.”

Điều tra sơ qua, hắn phát hiện một câu chuyện bi thương được dàn dựng tỉ mỉ: đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, từng được yêu thương vì thông minh, lanh lợi, ma lực thuần khiết. Cho đến khi bệnh tật ập đến, ma lực sa sút, thân thể gầy yếu… tình yêu thương biến thành lạnh nhạt. Cha nuôi sa vào rượu chè, mẹ nuôi nhu nhược coi con nuôi như vật thế mạng cho con ruột, anh trai ghen tị, âm thầm hãm hại. Sau một năm bạo hành, cậu bỏ trốn – và “tình cờ” rơi vào tay Công tước.

Syltharion cười nhạt: “Cốt truyện cũng có chiều sâu đấy, nhưng không qua nổi mắt ta. Đúng không, Wiki?”
Chú chó săn chỉ thản nhiên quay mông, khiến hắn bật cười lớn hơn.

Từ ngày cậu khỏi thương tích và xin ở lại báo ân, hắn đã sớm sắp xếp cho cậu công việc gần kề bên mình. Để dễ quan sát. Để cùng diễn. Và để chờ ngày hạ màn.

Một tháng sau: “Vẫn còn kiên trì sao? Vậy ta sẽ chơi cùng ngươi đến cùng.”
Hai tháng sau: “Chăm hoa cũng để bị thương? Mai nhổ hết cho ta.”
Ba tháng sau: “Nuôi mãi mà vẫn gầy thế này? Thức ăn đi đâu cả rồi?”
Rồi dần dà…
“Bé con, đi chậm thôi kẻo ngã.”
“Ngoan, ăn thêm một muỗng nữa thôi.”
“Đến giờ đi ngủ rồi, bé con.”

Quản gia khẽ nhíu mày:
— “Người chăm lo từng bữa từng giấc như thế… rốt cuộc là ai vậy?”

---

Lioren – từng là người kế vị của đại pháp sư đế quốc, từng đứng trên đỉnh cao vinh quang, nhận hết ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng khi bị phản bội, từ thần đàn rơi xuống vực sâu, cậu lựa chọn buông bỏ.

Dù có thiên phú hiếm có, học gì cũng nhanh, Lioren không còn muốn phấn đấu. Cậu rời đến một nơi xa lạ, giấu đi thân phận, sống điệu thấp, mặc người đời chê cười là pháp sư yếu kém.

Cậu thường tự nhủ:
“Làm một con cá mắm thì đã sao? Non sông nước biếc, đồng quê yên ả cũng đủ khiến lòng người an tĩnh. Một đời không tranh đấu, chẳng phải rất tốt sao?”

Nhưng một biến cố bất ngờ đã xé toang sự bình lặng ấy.

Dù lười biếng và thờ ơ, Lioren không thể ngoảnh mặt khi thấy sinh mạng một đứa trẻ bị đe dọa. Cậu đã lao vào, cứu nó khỏi đàn ngỗng biến dị hung hăng – và đánh đổi bằng chính tính mạng mình.

Chết dưới mỏ ngỗng nghe nực cười, đến bản thân cậu cũng thấy bi hài. Nhưng nghĩ kỹ… cũng hợp lý.

Cứ ngỡ từ đây có thể an ổn “khỏi lo hôm nay ăn gì”, nhưng khi mở mắt, cậu đã biến thành một đứa trẻ, bị đưa vào cô nhi viện, rồi trở thành con nuôi trong một gia đình phủ đầy bóng tối.

Cho đến ngày cậu gặp hắn — ngôi sao sáng duy nhất trong màn đêm, kéo cậu thoát khỏi ngôi nhà khổ đau cùng những vết thương chằng chịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co