14
"Sao anh đến đây? Có chuyện gì mà bấm chuông in ỏi vậy? Làm em tưởng mẹ qua nên hối hãi chạy ra mở cửa, xém là làm đổ nồi canh đang nấu dở." Em tức tối chóng nạnh nhìn cậu, người đang có lẽ không mảy may quan tâm đến lời em nói, mắt cứ dán vào nhà trong mà tìm kiếm gì đó.
Dường như không thấy được điều gì mà chất vấn thì cậu mới thở phào, tự tiện đẩy con gái nhà người ta sang một bên rồi đi vào trong như chủ nhà.
"Anh tính gọi rủ em sang nhà anh chơi, mà sợ em bận bịu với người đàn ông của em quá nên anh sang xem thử có đúng như mình nghĩ không. Ai ngờ anh đoán sai rồi nhỉ?" Jungwon lảng vảng tham quan xung quanh bên trong căn nhà nội thất thân quen, cứ thế mà tự nhiên đi đi lại lại, rót nước trong phòng bếp uống như đúng rồi.
"Anh phiền quá! Đâu phải lúc nào em cũng thế đâu." Phụng phịu đi sau cậu với vẻ mặt chán chả buồn nói. Đáng ra thì cậu nói trúng phóc rồi, chỉ là vì Heeseung bận việc riêng nên cả hai đành không thể dành thời gian với nhau ngay bây giờ được.
"Ừ tôi phiền thế đó! Biết thế thằng này đã không từ quê lên đây để an ủi cô, lúc cô chia tay với cái thằng ất ơ nào đó đến phát sốt!"
Bỗng em có chút rùng mình khi anh vô tình nhắc đến quá khứ của ngày hôm ấy. Thật sự thì nó là thứ mà em muốn chôn vùi đi nhất. Lúc xưa chia tay khóc sướt mướt, yêu xong ghét người ta cho đã cái nư, giờ tự nhiên thành bạn, xong thì hẹn hò? Nghe phức tạp và khùng điên thế đấy! Vậy mà em vẫn cứ thế đồng ý lời yêu từ anh thêm một lần nữa.
"Chuyện lâu rồi, anh nhắc đến chi vậy? Làm mất bầu không khí trong lành rồi này." Cố để cắt đứt cái dòng suy nghĩ mơ hồ ấy, em lãng tránh chủ đề tiêu cực cậu vừa nói đến đi, tháo lấy tạp dề mình đang đeo sau khi thức ăn đã chín.
Thế nhưng Jungwon, cậu vẫn không từ bỏ ý định và vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện không có chủ đích, mặc cho em có lãng tránh bao nhiêu đi chăng nữa.
"Cơ mà em chưa từng kể anh nghe bất cứ thứ gì về thằng đó? Họ và tên, năm sinh, quê quán, không một cái gì. Đến nỗi anh còn tưởng em bị rối loạn mà tưởng tượng ra thằng nào đấy, xong cái-"
"Đây đâu phải phim mà anh nghĩ cái gì nghe ghê quá! Không có mấy chuyện như thế xảy ra đâu, anh cũng không cần biết về . . . cái người đó đâu, mất công lại phải rối não mà đòi tìm đấm người ta thì mệt thân." Cắt ngang lời chưa nói xong từ cậu, mắt em láo liên khi nói đến người đàn ông đã khiến em trải qua bao nhiêu thăng trầm. Chẳng ai có thể biết đó là Lee Heeseung cả, ngoại trừ em.
Em dọn thức ăn lên bàn, đặt từng đĩa thức ăn còn nóng hổi xuống mà lòng em lại vui lên không tưởng. Jungwon thấy vậy, cậu đang ngồi trên ghế cũng kịp đứng dậy đi vào trong tủ bếp, bê ra chén và đũa cho cả hai.
"Chà, đãi anh hôm nay? Anh sẽ ăn thật ngon!" Ngồi xuống lại ghế, Jungwon đang cầm đũa trên tay không chần chừ định gắp đồ vào chén thì khựng lại. Cậu đã bị cô gái trước mắt mình níu tay ra khỏi đĩa thịt chưa hề được chạm đũa tới.
"Gì?" Nhướng mày khó vì trời đánh tránh bữa ăn chực, ngắn gọn xúc tích cậu quay sang hỏi em.
"Cái này không phải của anh, về nhà tự làm mà ăn đi. Nào! Không tiễn." Nói xong em nhấc cái tướng người to xác của Jungwon, vội đẩy cậu ra khỏi cửa nhà mình, song thì cũng đống sầm cửa lại, tự tin đi vào lại trong nhà.
"Lại cho thằng cha Heeseung nữa chứ gì, muốn chửi thề thật đấy!" Vừa nói cậu vừa quay mặt đối diện cửa nhà yên tĩnh mà hét thật to. Thế thôi thì cũng hậm hực đi về, xém nữa là được bữa ăn miễn phí thế mà.
_ _ _
Trở về nhà riêng của mình, cậu bây giờ chỉ muốn cất hết nổi mệt mỏi lên chiếc giường êm ái mà không biết sao, như có gì xúi quẩy cậu nên tảng bộ để giải tỏa cái mệt chết chóc này.
Bỏ giày ra chưa được mấy phút lại phải mang vào lại, lại lê chân ra cánh cửa cô độc ấy mà mở ra tiếng có két chói tai.
Dưới ánh nắng trời chiều, Jungwon nhấc từng bước đi sải quanh khu công viên nhỏ ảm đạm. Dẫu cho không một bóng người xung quanh, cậu vẫn thấy nó thật đẹp khi lướt nhìn khung cảnh, tán cây xanh cùng với làn gió dịu êm thổi qua từng nếp tóc. Nhìn nơi này làm tâm tư cậu cảm thấy trầm ấm và thoải mái, như cách cậu được nhìn em mỗi khi chỉ có hai đứa thôi vậy.
Đó là hai điểm tương đồng mà cậu thấy giữa cảnh đẹp nắng chiều, và em.
Cả hai đều làm cậu xao xuyến đến đau lòng. Biết là trời sẽ nhanh chóng sập tối, ánh nắng nhẹ nhàng ấy rồi sẽ nhanh chóng mà rời đi, cậu vẫn cứ mỉm cười, vì cậu biết nó sẽ quay lại vào ngày mai. Vậy nhưng đâu phải ngày nào nó cũng sẽ xuất hiện. Có lẽ sẽ có hôm mưa hoặc thời tiết nhiều mây, che lấy nơi ánh sáng lẻ loi cậu mong chờ.
Cũng giống như cậu chờ đợi tình yêu từ em vậy, cứ mong chờ như vậy mỗi ngày, thừa biết em sẽ không có tình cảm với mình và nó sẽ không bao giờ có thể nảy mầm, nhưng cậu vẫn đợi qua từng ngày một. Chờ trong ngây dại, chờ trong mỏi mệt, và sẽ chẳng bao giờ được đáp trả.
Trời cũng đã sắp tắt nắng. Sau khi dạo vài vòng quanh công viên thì cậu quyết định trở về nhà trước khi trời kịp tối. Được thông báo rằng đèn đường sẽ không hoạt động tốt trong tuần này nên cậu nghĩ mình không nên ở đây lâu hơn định kiến.
Chỉ là tình cờ hay không biết là cố tình do trời sắp đặt, cậu tia thấy được bóng hình của người nào đó rất quen mắt. Hắn đi trước cậu xa khoản 10 bước chân nhưng cậu không tài nào rời mắt khỏi hắn.
Mách bảo bản thân là có điềm gì đó rồi, cậu tự nhủ là nên bám sát tên đó gần nhất có thể. Thế là cậu đi như chim, hơi thở như đóng băng mà rình rập theo bóng tên kia chậm rãi bám đuôi.
Hắn rẻ vào một con hẻm tối. Khỉ thật! Đèn đường đã hư rồi mà còn gặp phải cảnh này, thật chả hay ho chút nào. Tinh thần cậu dù vậy vẫn còn vững chắc như sắt thép, tiếp tục công cuộc bám sát kẻ khả nghi.
Giờ này thì tối lắm rồi, không thể thấy rõ mặt hắn nữa. Bỗng hắn khựng lại, cậu thấy vậy thuận thế núp đằng sau cạnh tường. Sự nhanh nhạy này đã cứu cậu khỏi cái sự nghi ngờ của tên kia, thế nhưng đã mất dấu hắn từ lúc nào không hay.
Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Jungwon cậu không thể quay đâu về được nữa rồi. Cậu cùng ánh mắt sợ hãi, móc từ túi quần ra chiếc điện thoại chỉ còn hai mươi phần trăm pin, bật đèn điện thoại và đi sâu vào trong con hẻm chật hẹp kia.
Ông trời thật sự thương cậu, cậu tìm thấy ánh đèn cứu vớt đời mình rồi! Nhưng tại sao nó lại là màu đỏ?
Tính tò mò lại trổi dậy, cậu chầm chậm bước đến đó, nơi lạ lẫm mà chưa bao giờ cậu thấy trong đời. Cậu không ngờ sẽ có những chỗ ma mị thế này trong khu vực mình đang sống.
"Cô Ba Đỏ" là dòng chữ khiến cậu phải đọc nó đầu tiên và ghi nhớ nó trong tích tắc. Cánh cửa he hé mở ra, kêu lên tiếng keng két muốn điếng người. Sâu bên trong, cậu thấy được gương mặt mập mờ quen thuộc của ai kia đang từ từ tiếng gần đến cửa hơn.
Lee Heeseung?
_______ _____ __ __
__ __ __ __ ____ _ _
__ _ __
_ __
_ _ _________ ______
___
_______
__
___
_______ ____
__ __ _ _ _ _ __
_ ____________ ____________
_____
_
_
_
_ _
__________ ____________ __ _ _ _ _ _
đá me thẳng tiến :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co