Truyen3h.Co

ngải • heeseung

21

nartopia



"Heeseung này."

Nhìn bên ngoài tấm kính bóng loáng ấy cùng giai điệu vui tai phấp phới bên mình, chậm rãi cùng nhau ngắm nhìn bờ hồ đẹp như mộng và yên ắng như mây. Em chợt ngước mắt nhìn sang con người đang say sưa huyền ảo, nhắm đôi mắt mà tận hưởng cái mát của thiên nhiên mang lại.

"Ừ." Anh tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, hít thở chậm rãi cùng gương mặt thư giãn trong thấy.

"Từ lúc biết được nhau tới bây giờ, anh thấy em thế nào?"

Anh bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của em, "Thế em thấy anh thế nào?" Anh như đang cố tình châm chọc em, nhanh nhảu đáp trả một câu hỏi y hệt, gây ra cho em một tâm tình hỗn loạn hơn đến ngơ ngác.

"Thì . . . đẹp trai . . . ừm . . ." Ngập ngà ngập ngừng, chắc có lẽ do anh quá tốt đi, nên em không thể nghĩ được từ gì để có thể miêu tả được con người của anh. Đối với em, anh lúc nào cũng hoàn hỏa trong mắt em cả.

"Chỉ thế thôi à?"

Em ríu rít xua tay khi nghĩ rằng anh đang hiểu lầm mình, nhưng rồi hai bàn tay lại chấp vào nhau rồi tự mình cắn xé lấy mu bàn tay, đầu móng ghim chặt đến muốn cắt cả da thịt, em bàng hoàng lên tiếng, "Không có, ý em là . . . em không biết nữa, nhưng mà anh thật sự . . . thật sự là một người rất tốt. Theo em là vậy."

"Em thích anh à?"

Câu hỏi ấy làm tim em ngừng đập, như khiến em lâm vào bế tắc, não em rỗng tuếch ngay sau đó. Em đã không dám nhìn vào mắt anh, vậy mà chẳng hiểu chuyện gì cả, em đã can đảm nói lên được tiếng lòng của mình, dành riêng cho anh.

"Vâng! Em thích anh!" Ba chữ thôi, chỉ ba chữ thôi nhưng tại sao lại làm con người ta sợ sệt và hồi hợp thế kia. Em lại không nghĩ rằng bản thân mình có thể thốt ra câu nói ấy chỉ trong tích tắc.

Ban đầu anh còn rất bình thản chờ câu nói của em được thốt ra, nhưng sau khi nghe được những gì em nói, chắc rằng anh cảm thấy không lọt được vào tai cho lắm nhỉ? Anh tưởng em sẽ từ chối là em không thích anh, chỉ là hai ba câu đùa cợt vui bụng, hoặc cũng có thể anh đang mong đợi em hãy nói rằng không, thật ra em chỉ xem anh là bạn mà thôi.

Một mớ suy nghĩ hổn độn ập đến bên em phút chốc khi anh im lặng không nói lấy một câu. Anh như vậy, cứ thế ngoảnh mặt rồi đi, để lại em ngồi thơ thẩn nhìn anh mất dạng mà không lấy lời chào tạm biệt.

Anh ghét cái tình cảm mong manh này lắm sao? Bởi em cũng đã không mong rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, vì em thừa biết anh không hề, và chưa bao giờ hướng mắt về phía em dù chỉ một chút. Em cũng đau chứ? Nhưng làm được gì? Thà thổ lộ còn hơn lại bị chèn ép đến mức nghẹt thở. Thứ tình cảm đơn phương này chèn ép em đến tột cùng.

Chỉ trong sáu tháng thôi, sáu tháng thôi nhưng cứ như sáu năm dài đằng đẵng vậy. Em cứ ngỡ như nếu em không nói ra tình cảm thật của mình dành cho anh thì xem như cơ hội sẽ vụt mất, và sớm thôi anh sẽ không còn muốn ở lại bên em nữa. Ấy thế mà chỉ vì cái câu nói ngu ngốc ấy đã làm tình bạn giữa em và anh nứt mẻ.

Sửa kiểu gì thì được đây? Nói thế nào cho phải đây? Em không biết, không hề biết một thứ gì cả.

__ ___ _

"Em đến lâu chưa?"

Khung cảnh chẳng khác gì ngày hôm đó, vẫn là nơi ghế ngồi cùng mặt hồ rộng lớn và trong veo. Ngay tại chỗ này, hôm mà em ngốc đến mức tự hủy hoại giá trị của cả hai.

"À không, em vừa mới đến thôi." Em cười, rõ là cười nhưng trong như cái xác chết.

Suốt mấy tuần qua em dường như không thể ăn uống hay ngủ nghỉ được gì, đầu óc em quay cuồng và sao nhãn với mọi thứ xung quanh, em chỉ phóng đại hình ảnh của ngày hôm ấy mà thôi. Thật sót xa làm sao.

"Chắc em chưa gọi nước nhỉ?" Dưới cái lớp trang điểm dày đặc ấy, chắc rằng anh sẽ không thấy được khuôn mặt xanh xao em che dấu bởi những lớp phấn chất hàng đống, vì thế anh đã chả quan tâm gì khi nhìn vào đôi mắt lơ đãng của em cả.

"Americano và sinh tố dâu, cảm ơn." Anh gõ vào bàn theo từng nhịp của đoạn nhạc đang du dương, không cần nhìn lấy tờ thực đơn trên bàn, cứ thế trôi chảy mà gọi đúng loại thức uống em yêu thích, tưởng chừng như nó đã quá quen thuộc với anh vậy.

Em cũng khá bất ngờ vì từ trước đến nay anh chưa từng tự mình gọi đồ uống cho em, em cũng chưa nói với anh rằng mình thích uống bất cứ thứ gì. Tim em như hẫng đi mất một nhịp, câu nói thích anh lại muốn sổ lồng mà bay ra khỏi miệng, thích thì lại càng thêm thích hơn.

Về phần anh thì chỉ tỉnh bơ nhìn em mà cười, với cái bộ dạng mặt mũi ngỡ ngàng thế kia thì lại làm anh phì cười ra mặt.

"Mặt anh dính gì sao? Nhìn anh châm châm thế? Anh sợ đấy!"

Em như đã quay về với hiện tại sau giấc mộng của tình yêu, chớp chớp đôi mắt có chút vô hồn ấy mà bập bẹ, "Không . . . không có gì, chỉ là thấy anh đẹp trai qu-"

Miệng lưỡi chẳng biết điều gì cả, ai đời lại khen người ta lộ liễu thế kia! Hồn trở lại nhưng não chắc vẫn đang nhảy múa với tim đỏ. Tay bụm lấy cái miệng hư hỏng và vô duyên của mình, em ngượng đến độ câm nín ngay sau đó, anh thì hớt ha hớt hãi vừa cười vừa vỗ tay.

Anh và em, cả hai cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như cái ngày định mệnh ấy chưa từng xuất hiện, em thong thả cười nói với anh mà quên bén đi nỗi đau của đơn phương, anh thì thuận theo câu chuyện, vui vẻ đáp lời.

Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện như thế cho đến khi anh im bặt giữa chừng.

"Yuri này." Anh kêu tên em một cách rất nghiêm túc, làm em giật mình mà ngước nhìn anh. Thấy em không câu lời nào cả, biết rằng em đang chăm chú nghe theo từng chuyển động của mình, anh tiếp lời,

"Nếu . . . bây giờ anh bảo anh thích em . . . thì em có còn thích anh nữa không?"

_______ ___

_____          ________            _ _________

          __________

________
__                 __________ _ _ _

              ________________ ____ __ _ _

_ _ __  _

__ _
____ __     _____  _

_                    _______________
______________

____________________________
______ _____
          _______        ____

___

___

___
_______________

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co