Lũng Cú
Từ bệnh viện, tôi gọi cho anh tài xế nhà tôi tới đón, tôi nói anh về để tôi tự đi, anh lo lắng nhưng vẫn đồng ý. Xe lang thang, chả biết mình phải đi đâu, từ Sài Gòn đi băng băng trên Quốc Lộ 1, càng đi xa thành thị, tôi càng ngạc nhiên sao thưa thớt quá, hoang sơ quá. Việt Nam trong hiểu biết của tôi trước đây chỉ là thành phố Sài Gòn, Nha Trang, những bãi biển xanh trong, hay những khu Resort 5 sao sạch đẹp, những khu dân cư tiện nghi, hiện đại trong đô thành trước mắt tôi hiện giờ là một Việt Nam thật khác.
Tôi tới Hà Nội, vẫn đi tiếp, cơn buồn trong đầu miên man làm tôi không muốn dừng lại. Lên tận Lũng Cú, nếu không có biên giới, tôi sẽ chạy đi thẳng qua Trung Quốc, đi đến khi nào mẹ tôi sống lại thì thôi !
Có một anh nước da cháy nắng, áo quần cũ mèm, đang đi đâu đó trên chiếc xe Honda 81 bung càng gẫy gọng, những đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi ở trần dắt bò qua đường, sao tụi nó không đi học? Đi được khoảng 20 cây số rồi nhưng vẫn không thấy một cái trường học hay bệnh viện nào. Sao sự khác biệt giữa thành thị và thôn quê ở VN lại chênh lệch đến vậy??
Đang chìm trong dòng suy tư thì xe tôi chạy vào con đường rừng, những tán cây cao che phủ ra đường thật rậm rạp, có một ngôi nhà bỏ hoang không biết từ bao giờ, bị rong rêu bám đầy, dây leo phủ kín, tôi cố gắng ngó vào trong qua cửa sổ mở một hé thì chỉ thấy tối đen, một không gian đen sâu thẳm như tròng đen mắt của ai đó đang nhìn tôi. Tôi rùng mình không nghĩ về nó nữa.
Trời tối sụp tối tôi vẫn chưa ra khỏi rừng, kiểm tra lại chỉ dẫn trên bản đồ thì chỉ còn vài km là có thể tới cây xăng nhưng sao tôi chạy hoài vẫn không thấy, khung cảnh lặp lại lần 2 rồi lần 3, đến khi chỉ còn đúng một lối đi nhất dẫn đến trước căn nhà lúc nãy.
Tôi bước ra khỏi xe, trời lúc này vẫn còn đủ sáng để thấy được cảnh vật, tôi nhìn kỹ vách của căn nhà, những dây leo này rất kỳ lạ, bên trong nó hình như có gân máu, dù rất sợ tôi không còn cách nào khác là phải đi vào nhà, tôi lấy hết can đảm để mở cánh cửa, bên trong, không như tôi nghĩ, chả có ai ngoài một chiếc ghế gỗ bám đầy bụi, sàn nhà nứt nẻ, có nhiều cỏ mọc lên từ đó, nhìn qua cửa sổ thì trời đã tối hẳn, tôi bước ra cửa thì lối đi duy nhất tới căn nhà cũng biến mất và căn nhà giờ đây bị bao phủ bởi rừng rậm bao la, tôi không dám bước ra khu rừng, đành quay vào nhà, khi quay lưng lại thì trên chiếc ghế, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, tôi hét lên thất thanh rồi giật mình tỉnh dậy.
Trong cơn hốt hoảng tột độ, tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là cậu thanh niên người đồng bào lúc nãy, anh ta vừa lay vừa gọi:
"Anh ơi, anh ơi!!!"
Tôi nhìn anh ấy, nhìn xung quanh thì ra tôi đang ngồi tựa lưng vào căn nhà lúc nãy.
"Tại sao tôi lại nằm đây?"
Người lạ: "Chỗ này không ở lại được lâu đâu, anh theo tôi đi xa khỏi đây đã."
Tôi bước trở ra đường Xe tôi đã hết xăng. Và sự lựa chọn duy nhất của tôi hiện giờ là theo anh trai lạ mặt để ra khỏi khu rừng này.
Tôi lên xe ngồi đi được một đoạn với anh thì tới cây xăng mà tôi nhìn thấy trên định vị, gần đó có một quán nước lề đường, tôi và anh quyết định tấp vào để tôi hỏi anh về những thắc mắc của tôi. Tôi được biết anh tên Minh, 32 tuổi, anh làm rẫy.
Minh: "Tôi thấy anh nằm ngủ ở khu rừng đó, đó là nơi nặng âm khí, nếu anh không tỉnh dậy và ngủ qua đêm, rất có thể sáng mai anh sẽ có chuyện không hay."
Tôi ngạc nhiên vì những gì anh vừa nói, có phần không tin, nhưng nhớ lại giấc mơ của mình, và sự kỳ lạ khi mình ngủ gục ở căn nhà đó.
"Anh nói cho tôi biết rõ hơn nha!"
Minh: "Cha tôi mất rồi, ông là giáo viên ở bảng làng tôi, vì thương cảm cho hoàn cảnh nghèo khó của làng nên ông dành cả đời để nghiên cứu về Bí Thuật dân gian, ông tin rằng nó sẽ giúp ông giúp làng tôi thoát khỏi nghèo đói. Lúc đầu tôi cũng không tin những gì ông làm, nhưng càng gần ngày ông mất, có nhiều hiện tượng kỳ lạ càng xuất hiện quanh làng tôi, vì vậy tôi quyết định tiếp tục con đường của ông."
Tôi kể cho Minh nghe về giấc mơ kinh hoàng của mình vừa rồi, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Minh lắng nghe chăm chú, ánh mắt anh như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong tôi.
Minh: "Những nơi âm khí cực nặng như khu rừng vừa rồi có thể khiến tâm trí người đi qua rối loạn nên hành động bất thường, có người từng gặp chuyện không may trong khu rừng đó, những hiện tượng kỳ lạ thường bắt đầu vào tháng này, anh là người may mắn, sao anh lại đi lên khu vực hẻo lánh này ?."
Tôi: "Gia đình tôi gặp 1 tai nạn."
Tôi nói giọng buồn bã
Minh: "Anh kể thêm cho tôi nghe được không?"
Tôi ngập ngừng, những ký ức đau buồn tràn về, làm tôi run lên. Tôi bắt đầu kể, giọng run rẩy:
Tôi: "Đêm 30 Tết, cả nhà tôi đang chuẩn bị đón giao thừa bên nhau. Gia đình tôi đang ngồi uống trà, ăn mứt trước sân thì một chiếc xe tải lạc tay lái tông thẳng vào. Khi tôi tỉnh dậy, mở mắt ra, mẹ tôi nằm dưới bánh xe tải, nửa người dưới không còn nhận ra, chỉ còn lại cái đầu ló ra ngoài, máu từ miệng trào ra. Những ngày đám ma sau đó tôi không biết gì vì nằm vùi trong bệnh viện, tỉnh dậy tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ, nhưng không..."
Minh lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt anh tràn đầy sự đồng cảm.
Minh: "Anh kiêng cường quá, thôi, cũng qua hết rồi, anh có muốn về làng với tôi không."
Hiện giờ tôi cũng không biết làm gì, và Minh là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng lúc này, nên tôi quyết định theo Minh về làng.
Dù mới gặp nhau, nhưng Minh không hề nghi ngờ tôi mà cho tôi về thẳng nhà mình, trên đường đi về Minh chở tôi qua con đèo, khung cảnh phía dưới thật đẹp và bao la, màu xanh của rừng núi như làm tâm trí tôi dịu lại phần nào, qua hết đèo là xuống tới làng Minh, tôi ngạc nhiên khi thấy những mái nhà bóc khói, đa số được xây bằng đất và gỗ, mọi người trong làng sống hòa mình vào rừng núi, tôi cảm nhận thấy họ rất vui vẻ, dù có khó khăn về vật chất, cuộc sống bất tiện nhiều thứ.
Nhà Minh bằng gỗ, nhỏ xíu như 1 căn phòng, vách nhà nứt vỡ khiến gió lùa vào trong. Khi vừa tới nhà, có một cô gái thật đẹp bước ra đón Minh.
Cô gái: "Anh đi đâu lâu quá, em nấu cơm cúng ba xong nguội hết rồi."
Minh: "Anh gặp anh này ngủ ở cánh rừng cấm."
Cô gái nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng gác lại chuyện đó.
An: "Hai anh vào nhà ăn cơm đi, nguội hết rồi !"
Giọng An nói tiếng Kinh nhưng vẫn đậm nét vùng đồng bào.
Bữa cơm đạm bạc nhưng tôi thấy ngon, chắc vì vừa trải qua quá nhiều biến cố nên tôi đói bụng.
An bằng tuổi Minh, là em gái sinh đôi của Minh, cô chọn xuống Sài Gòn làm công nhân để gửi tiền về cho ba chữa bệnh trong những ngày tháng bệnh ông trở nặng, An gửi tiền về đều đặn mỗi tháng, khi có thời gian rảnh là An bắt xe về quê thăm gia đình và thăm làng. Trong mắt tôi, An mang dáng hình của một người thân thuộc.
Nhà Minh chỉ có một cái bếp và một góc để ngủ, cái góc này dọn mùng mền là chỗ ăn, chỗ tiếp khách, bàn thờ cha Minh được để trên cao giữa nhà, sạch sẽ và trang nghiêm, đơn giản nhưng có những cuộn giấy đỏ ghi những ký tự lạ. Tuy căn nhà đơn giản nhưng rất gọn gàng, chắc do An dọn dẹp, tôi ngạc nhiên khi nhà Minh rất đông khách, đặc biệt vì hôm nay là ngày giỗ cha Minh, nên mọi người cứ tới thăm hỏi, người mang tới củ vài củ khoai, vài khúc củi, ngồi tâm sự với nhau, đúng là cảm giác mà tôi chưa từng có trước đây thật nhẹ nhàng và làm cho tâm trí dễ chịu.
Trời đêm ở núi thật lạnh, khi mọi người ra về, ba người chúng tôi ngồi lại quanh đống lửa, Minh mới tiết lộ một điều mà hồi nãy ở quán cà phê anh không nói cho tôi biết.
Minh hạ giọng nghiêm túc.
"Vào tháng này, đều đặn mỗi năm, đều có người rối loạn tâm trí rồi chết bí ẩn trong khu rừng đó, cậu chính là người duy nhất còn sống sót trải qua điều bí ẩn vừa rồi. Đáng lẽ cậu đã chết rồi."
"Suốt từ ngày ba tôi mất tới giờ tôi đã tìm hiểu không ngừng về những Bí Thuật cổ xưa, nước Việt Nam mình có rất nhiều điểm cấm bị như khu rừng vừa rồi, có nơi thì nhiều năm mới có một mạng bị chết bí ẩn, có nơi thì chỉ vài tháng là sẽ chết một mạng, trong những văn bản mà ba tôi để lại, hiện tượng này đã xảy ra suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, nhưng trường hợp của cậu thì từ xưa tới giờ chưa bao giờ ghi nhận, cậu có quyết định cùng tôi và An làm rõ chuyện này không?"
Tôi chợt nghĩ về giấc mơ lúc tôi ở căn nhà hoang giữa rừng và rùng mình, có khi nào do tôi sốc quá mà sinh ra hoang tưởng, còn hoang mang chưa kịp hoàn hồn, thì tôi phát hiện trên vạt áo sơ mi dưới của tôi, có dính một chất nhờn màu trắng trong như bột sắn, bên trong là li ti những mảng nhựa trắng rất giống xương người, hoà lẩn những lợn cợn màu đỏ như chất dịch của 1 con gì đó rất ghê rợn. Mặt tôi tái lại, môi bắt đầu lắp bắp.
Minh biết tôi đã nhận ra gì đó và trấn an tôi:
Minh: "Nếu cậu không muốn đi, mai tôi sẽ tiễn cậu ra quốc lộ để về nhà.!"
Tôi sợ sệt suy nghỉ 1 hồi, rồi đành phải gật đầu chứ không còn lựa chọn nào khác.
Trò chuyện xong, cả 3 đi ngủ, tôi nằm mở mắt, lại suy nghỉ miên man rồi chìm vào giấc ngủ trên sàn nhà Minh, 1 giấc ngủ mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co