Truyen3h.Co

Ngải

Về Nhà

pencill229

Chúng tôi tỉnh dậy trong nhà bà Mai, đầu tôi đau như búa bổ, từ lúc về thế giới thực, tôi và Minh ngủ li bì suối ba ngày liền. Minh đã dậy trước tôi và ngồi nói chuyện với bà Mai.

"Bà cho tôi quay lại để gặp cha tôi được không"
Minh nói giọng khẩn thiết.

Bà Mai bình tĩnh nói
"Tôi biết cậu đã gặp được cha, nhưng có phải ông ấy đã bị thế chỗ trước khi cậu rời hang đúng không ?”

Bà thở dài:
"Tôi là người học bí thuật từ nhỏ, từ ngày chồng con tôi chết, tôi đã làm mọi cách để được gặp lại họ, kể cả việc cấm kỵ với quả tim này để mở cổng đi vào thế giới đó !.."

Giọng đượm buồn:
"nhưng tôi đã lang thang trong đó suốt hai mươi năm nay, thứ tôi gặp được là những cái đầu hung dữ chửi rủa bằng những ngôn ngữ quái lạ, cho tới nay tôi vẫn vào đó đều đặn, nhưng chưa bao giờ gặp được họ."

“ Cùng 1 bông hoa 1 cái đầu có giới hạn thời gian để mọc ra, cha của cậu đã bị thế chổ, những cái đầu bị thế chổ hai mươi năm trước cho tới giờ tôi vẫn chưa gặp lại. Tôi nghĩ cậu có vào đó nữa cũng không gặp được ổng đâu”

Minh nghe xong đầy thất vọng, 2 tay anh buông lỏng, đầu gục xuống thất vọng không nói nên lời.

Nghe họ nói chuyện một hồi, tôi loé lên một ý tưởng.
“ Bà cho tôi vào trong đó lần nữa tìm cha mẹ tôi được không ?”

Bà Mai nhìn tôi, hơi dò xét.
“Nhưng phải 3 ngày sau tôi mới làm lại được, nếu làm liên tục tôi sẽ bị nhức đầu tới chết. Cậu có muốn vào lại đó thật không ?”

Tôi nhớ lại cảm giác buồn nôn vừa rồi và không gian kinh tởm của cái hang động đó, da gà tôi bắt đầu nổi lên đầy hai tay.

Trải qua biết bao sự kiện kinh hoàng, Tôi như kiêng cường hơn. Tôi quyết định ở lại để tìm câu trả lời.

Tôi và Minh thay phiên nhau đi vào bọng cây, Sau lần đầu đi với tôi, Minh không gặp cha lần nào nữa, nhưng tôi thì ngược lại, ngay lần đầu vào bọng cây 1 mình, tôi đã gặp được cha Minh.

Cánh hoa nở, ông tròi đầu ra đầy ghê rợn. Thấy tôi ông liền hỏi.
“Minh không tới hả cậu ?”

Tôi kính trọng trả lời.
“Minh có tới đây vài lần nữa nhưng không thể gặp chú, sao chú lại ở đây vậy chú ?”

Cha Minh buồn bả trả lời
“Tôi lạm dụng Bí Thuật, bây giờ tôi bất tử ở đây, nhưng cuộc cuộc sống lẫn trong đống bầy nhầy ghê tởm, tôi đã nhiều lần tìm cách chết, nhưng không được..”

Cha Minh chợt nhớ ra quên hỏi về tôi.
“ Cậu là ai ? Sao biết Minh, sao cậu cũng dính vào Bí Thuật ?”

“Cha mẹ con chết thảm vì tai nạn, quá sốc nên con đi lang thang và tình cờ bị kéo vào vùng cấm rồi gặp Minh.”

Cha Minh ngạc nhiên.
“Cậu lạc vào vùng cấm nhưng vẫn còn sống và trở ra gặp Minh ?”

“dạ”

Cha Minh nhận ra điều gì đó:
"Chỉ những người chuyên nghiệp về bí thuật mới có thể ra vào vùng cấm, cha mẹ cậu là ai ?”

“Cha con tên Thành, làm Chính Khách.”

Cha Minh ngắt lời tôi
“ Có phải ông Thành có 1 vết thẹo lớn trên trán không ?”

Tôi ngạc nhiên.
“ Sao chú biết ??”

Cha Minh: “ Cha cậu tới tìm tôi để chuộc một loại Ngải, vì lúc đó làng đang có dịch cúm, tôi rất cần số tiền của cha cậu, nên tôi quyết định bán.”

Tôi không tin vào tai mình 
“Chú giải thích rõ hơn cho con được không ?”

Cha Minh: “Cha cậu tới tìm tôi trong nỗi tuyệt vọng, tôi có cảm giác nếu tôi không bán, thì ông ta sẽ đi chết sau khi ra khỏi làng. !”

Tôi càng nghe, càng không thể ngờ. Nhưng tôi nhớ lại những điều kỳ lạ trong giấc mơ của mình trên đường tới làng, cái chết bí ẩn của cha tôi, mỗi lần hỏi về cái chết của ông mẹ đều không giấu được sự ấp úng. Tất cả những chuyện tôi đã trải qua khiến tôi thấy những gì cha Minh vừa nói rất có lý, nhưng tôi vẫn không muốn tin.

Cha Minh không quên nhắn gửi tôi:
“ Cậu và Minh nên tránh xa bí thuật, tôi cảm ơn cậu vì đã làm bạn với nó!” 

Tôi trả lời yểu xìu: "Dạ”

Tôi rời khỏi bọng cây trở về nhà bà Mai với sự thất vọng và hụt hẫng vô cùng. 

Đã ba tháng qua, chúng tôi cùng nhau tìm kiếm những manh mối khác trong bọng cây nhưng cả ba đều không ai tìm thấy gì nữa. 
Sau những lần thường xuyên đưa chúng tôi vào thế giới đó, bà Mai đã yếu dần, hình như trong hai mươi năm ròng rã, giới hạn của bà đã tới, nên bà quyết định dừng lại và tặng lại cho chúng tôi Quả Tim Gỗ bí thuật quý của bà.

Bà Mai buồn bã đưa nó cho tôi.
Bà Mai: ”Nó sẽ giúp ích cho hành trình của 2 cậu !”

Tôi cầm lấy mẫu gỗ rồi an ủi bà Mai.
“Cảm ơn cô, cô ráng giữ sức khỏe”

Bà Mai:”Chúc hai cậu thành công”.
 
Chúng tôi từ biệt bà Mai để tiếp tục hành trình. Bà đứng trước cửa tiễn chúng tôi, ánh mắt dõi theo tới khi chúng tôi chúng tôi khuất hẳn sau lùm cây, bà vào nhà đóng của lại. Tôi có cảm giác bà sẽ không bao giờ mở cửa ra nữa. Căn nhà chìm vào khu rừng rồi khuất mất.

Dù tôi hơi ngại để nói nhưng ngày tôi mong chờ cũng tới, Ngày trở về nhà Minh. Tôi nhớ An rất muốn gặp lại An. Không biết ba tháng nay An làm gì ở nhà. 

Chúng tôi trở về con đường củ hành trình tiếp theo của chúng tôi là đi Cà Mau vì nó là một điểm cấm quan trọng. Ba tháng trời An sốt ruột chờ chúng tôi về, thấy Minh, An mừng như một đứa trẻ mừng mẹ đi chợ về. 

Hai anh em ôm chầm lấy nhau, tôi đứng nhìn thì Minh và An vẫy tay tôi vào. Tôi cảm thấy đây như là gia đình mới của Mình.

Tôi Minh và An biết rằng điểm cấm tiếp theo này sẽ khó hơn và nguy hiểm hơn nhiều, nên chúng tôi cần chuẩn bị, cả ba chúng tôi tăng cường luyện tập. 

Minh là người có thể điều khiển nhóm, anh ra những quyết định quan trọng và cảm nhận được âm khí rất nhạy, anh đã phát hiện một điểm cấm mới ở Cà Mau. Tôi thì có một nhân duyên đặc biệt gì đó với thế giới bên kia nên có vẻ mọi chuyện của tôi bên đó đều suông sẽ và dể dàng, còn An chắc là không có năng khiếu với Bí Thuật nên dù có cố gắng An vẫn không cảm nhận được Âm Khí. Nhưng nhiệm vụ của An là bùa hộ mệnh của nhóm, có An tôi và Minh như được tiếp thêm động lực.

Càng ở nhà Minh, tôi và An càng thân mật. Có An bên cạnh, tôi có cảm giác như tôi có thể làm bất cứ thứ gì.

Một đêm, tôi và An ngồi tựa vào nhau ngắm sao trời, đêm nay trăng sáng, trời trong , tôi có thể thấy rìa của thiên hà, kết nối với vũ trụ.

An nói giọng ngọt ngào.
“ nếu như gặp lại ba mẹ, chắc Linh giống con nít hơn An ha ?”

Tôi mỉm cười đầy hạnh phúc.
” Linh sẽ giới thiệu An với ba mẹ như vầy: ba mẹ, đây là người bạn gái đẹp nhất trong danh sách bạn gái của con!”

An đỏ mặt ngại ngùng.
” Sau chuyện này, Linh sẽ làm gì ?”

Tôi vừa giỡn vừa thật:
” Linh sẽ làm em rể của anh Minh”
Tôi nói nhanh gọn.

An đỏ mặt, im lặng dựa vào vai tôi tiếp tục ngắm bầu trời.

Tạm biệt rừng núi Lũng cú, chúng tôi đi cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình. Lần này không thể bỏ An ở nhà được vì có thể chuyến này chúng tôi đi rất lâu. Trên đường tới Cà Mau, tôi muốn ghé qua nhà tôi, tôi rất nhớ nhà, cảm giác sợ hãi nhìn thấy các căn phòng trong nhà của tôi đã vơi dần do tôi đã tìm được mục đích sống mới, đúng thật thời gian và tình yêu là phương thuốc chữa lành tất cả. 

Đêm đó Chúng tôi ngủ lại nhà tôi, tôi Minh và An ăn cơm chung như những người trong gia đình. Nhìn anh em An, tôi cảm nhận như họ lấp đầy những chổ trống trong bàn ăn nhà tôi, cũng như trong lòng tôi. 
Ăn cơm xong, chúng tôi trò chuyện, trời đã tối, anh em An đi ngủ.
 
Tôi vào thăm căn phòng của mẹ, bước tới cửa, cảm giác quặn lồng ngực lại tới thăm tôi, tôi đã đánh giá thấp căn phòng này trên đường về đây, nó vẫn đau không kém gì những ngày tôi gần xuất viện.

Mở cửa, bật đèn lên, căn phòng vẫn gọn gàng, truy thời gian tôi xa nhà nó đã bám bụi và vài con nhện đã giăng tơ trên hóc trần. bàn làm việc đầy bụi, tôi ngồi vào bàn của mẹ mắt nhìn vô định, nhớ về những ngày còn mẹ, dù ba tôi mất sớm, nhưng tôi không hề cảm thấy thiếu thốn tình cảm, mẹ đã thương tôi luôn phần của ba, vì vậy nên tôi với mẹ có vô số những kỹ niệm ấm áp. Tôi kéo học bàn của mẹ ra, lẩn dưới những giấy tờ lộn xộn, dưới cùng là di chúc của bà, chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho tôi với dấu mọc còn đỏ. Bên cạnh là chiếc điện thoại của mẹ, tôi lấy nó bấm nút nguồn, nó vẫn còn pin kể từ đêm đó, tôi cho nó vào túi và chú ý vào tờ di chúc.

Tôi cầm tờ giấy, há hốc miệng, vẫn biết là nhà mình rất giàu, nhưng không ngờ lại tới mức này, tài sản lên tới hàng trăm tỷ. Chút nguôi ngoai trong đầu làm tôi mất cảnh giác, và muốn quên đi tất cả những thứ ghê tởm. Một tương lai yên bình cùng An hiện lên rõ ràng trong đầu khiến tôi không kìm được cảm xúc mà mỉm cười.

Phòng mẹ tôi trên lầu ba, có 1 cái ban công rất thoáng, tôi mở cửa ra ngoài hít chút không khí sau những ngày căng thẳng trên Lủng Cú. Cơn gió nhẹ, ánh đèn của những căn biệt thự xung quanh rọi ra ngoài làm nổi bật thiết kế sang trọng của căn nhà giữa đêm, đèn đường chiếu ánh vàng lên những hàng cây thẳng tấp tạo thành một màu mà chỉ có bóng tối của ban đêm và ánh đèn vàng mới tạo thành được.

Tôi móc điện thoại của mẹ ra, mong rằng sẽ tìm được nhật ký của mẹ trong này, tôi sẽ chuyển sang sài cái điện thoại này và xem nó như báu vật cho tới cuối đời. Tôi vào mục ghi chú:

Lại há miệng lần nữa vì ngạc nhiên.
“Tôi đã ngăn cản anh đừng uống nó, sao anh không nghe ?? mẹ con em rất nhớ anh”

“Cha con không bị tai nạn, nhưng mẹ không muốn cho con biết về cái chết của ông, con thông cảm cho mẹ nha Linh”

“Tôi rất mệt mỏi với cuộc sống này, nếu không vì Linh, tôi sẽ bỏ cuộc !...”

“Mật khẩu tầng hầm 112 546”

Tôi ngạc nhiên: ‘thì ra có tầng hầm thật, nhưng nó ở đâu ??’

Đầu tôi đang quẩn quanh bất ngờ vì đống thông tin hỗn độn: mật khẩu, căn hầm, vài trăm tỷ, ba không chết vì tai nạn, ông uống gì ?,..... thì

Có vài chiếc xe tải từ xa, phía bên trái đi thẳng về hướng nhà tôi, đó là ai ?? Tôi cứ tưởng họ sẽ chạy thẳng để đi ra đường, nhưng không, họ dừng đột ngột trước nhà. Tôi phát hoảng khi phát hiện sau thùng xe rỉ ra ngoài rất nhiều máu. Linh cảm bất an đến rùng mình.

Tôi chạy vào tắt đèn phòng mẹ tôi rồi tức tốc gọi An và Minh dậy. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra cửa sổ, vén màn nhìn ra ngoài. Thật kinh hoàng: Một tên bước xuống xe. Nó đi loạng choạn vào cổng nhà, tuy khoảng cách xa, nhưng tôi chắc chắn thứ tôi thấy trước mắt không phải người.

“Keng”
Tiếng kim loại vang lên, chúng mở cổng bằng móng vuốt của mình.

Xe lui vào sân, nó đi vòng ra sau, mở khoá để mở cửa sau xe, khoá vừa mở, bên trong vọt ra một đống xác người, tôi không tin vào mắt mình, nhưng sự thật vẫn nhan nhản trước mắt những cái xác loả thể, bị phanh bụng không còn chút nội tạng nào, đầu cũng không còn, chỉ có phần thân và tứ chi trơ trọi như một con gà luộc trên bàn thờ.

Chúng lôi sền sệch từng cái xác một vào nhà tôi, kéo lê những vệt máu thành những đường dài.

Quá sốc cả 3 chúng tôi không dám nhìn nữa, quỵ xuống sàn, An run rẩy: “Linh… tụi nó là gì?” Minh nghiến răng ken két, giọng run run: “Âm khí… nặng quá ….”. Minh lắp bắp tồi im lặng làm chúng tôi cũng không dám lên tiếng. Cả 3 xanh mặt nó ra cửa phòng, lòng cầu nguyện cho chúng không lên đây.

“ cộp, cộp”

tiếng bước chân cứng ngắc vang đều đặn ngoài hành lang, như ai lấy 2 cây gậy gõ đều xuống sàn nhà, âm thanh phát ra từ nó như rên rỉ: “ hức, écc, khè khè,..”. tiếng lách tách mà tôi đoán là dịch hay máu đang chảy xuống sàn nhà. Lúc này, cả ba chúng tôi im lặng, lấy tay bịt miệng chặt đến nỗi hằn lên da, tim như ngừng đập vì bị nỗi sợ bóp nghẹt.

Thật may mắn nó không biết chúng tôi ở đây !!

Khoảng nữa tiếng sau, chúng quay ra xe đề máy và chạy như điên để lại cánh cổng nhà lắc lư trong bóng tối. Minh đứng dậy: “ Để Anh ra coi.” Tôi kéo anh: “Đừng anh, coi chừng tụi nó chưa đi hết. “

Minh mở cửa phòng ngó nghiên, tôi và An theo sau lưng, cả ba khe khẻ xuống phòng khách, vệt máu kéo dài từ phòng khách vào tử rựu rồi biến mất ở đó ?? “ Tại sao tụi nó lại giấu xác trong nhà mình, đống xác đâu ? đâu ? tầng hầm có phải nằm sau tủ rựu không ?? “. Tôi đi về phía tủ rựu vì tò mò,

Minh kéo tôi lại: “Đừng em, chắc chắn tụi nó giấu xác trong đó rồi, tụi mình không biết chính xác có thứ gì trong đó, đừng lại gần”

Tôi tỉnh người, đúng thật dù cho đó có là tầng hầm của nhà mình, hiện tại nó đã không còn an toàn.

Chúng tôi trở lên lầu thu gom đồ đạc lập tức tới Cà Mau vì không thể ở lại nơi nguy hiểm này lâu hơn nữa.

Hết chương 4

Pencil: Mình rất yêu những tác phẩm có chiều sâu và mang đậm hồn Việt như: Mắc Biếc, Tại Tôi, Cánh Đồng Bất Tận, Đất Rừng Phương Nam, Tết Ở Làng Địa Ngục,...  mong muốn viết 1 truyện có sức nặng nội dung tương tự như vậy. Thật vui nếu tìm được những bạn cùng sở thích. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co