Truyen3h.Co

ngàn dặm xa cách

oneshot

acbdxyz001

đã bao lần trái tim anh loạn nhịp. thổn thức trên sân cỏ, mỗi lần thấy quả bóng lăn dài trên mặt đất, chạm tới gót chân anh và tạo nên một bàn thắng đẹp mắt dưới hàng nghìn tiếng reo hò vồn vã của cổ động viên.

rung động dưới tiết trời tháng hai, se lạnh cũng thật dịu dàng. anh đăm chiêu nhìn vạn vật trên chiếc ghế gỗ, lặng lẽ trông ngóng một sự thay đổi nào đó mà bản thân chưa hề nhận ra.

không khí ở berlin mang một màu trầm nhưng lại khoang khoái. những ngôi nhà cổ và cả kiến trúc đậm màu dân tộc, những chuyến đi ngắn giờ ngắm nhìn thành phố trên sông spree hay một mình thưởng thức món "schnitzel" nổi tiếng qua lời giới thiệu của cậu thiếu gia nọ - "hãy thử một miếng bò cốt lết tẩm bột khi đặt chân đến đức, tin tôi đi, đó sẽ là thứ quà hảo hạng mà cậu ăn một lần là nghiện. ý là nó ngon lắm, nhắc đến lại thấy thèm".

có những điều nhỏ nhặt tại nơi đây đủ khiến trái tim anh rung động. từ con người mộc mạc giản dị nhưng lại đầy tình yêu thương đến bầu trời tháng ba với nhiều tia nắng ấm áp, sự cuồng nhiệt với bóng đá của các chàng trai trẻ tại bastard munchen,... và ti tỉ những thứ khác anh không thể nhớ hết.

đức đánh thức linh hồn nghệ sĩ trong trái tim anh, làm anh chỉ muốn sống mãi ở nơi đây. nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như em ở đây.

sẽ tuyệt hơn nếu như itoshi rin cạnh bên isagi yoichi lúc này; cùng nhau sát cánh và chiến đấu, không ngừng nỗ lực và đánh bại nhau; rồi chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo không ai có thể chia cắt.

nhưng ở hiện tại, mình lại phải xa nhau. khoảng cách gần chín trăm cây số tính từ paris đến berlin, nghe tưởng chừng như không quá xa tuy nhiên với những kẻ đang yêu như anh, điều ấy chẳng khác nào là sự giày vò đáng sợ nhất.

anh vẫn thường thấy em trên các trang thông tin điện tử. báo đài nước pháp ca tụng pxg như cánh chim đầu đàn đang ráo riết chuẩn bị hành trang để đưa nền bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới; đồng thời các trang báo ở nhật ca tụng itoshi rin như một thiên tài ngàn năm có một - họ bảo "quả là em trai của itoshi sae, xuất sắc đúng như kỳ vọng của chúng ta" - và ngầm chờ mong ngày em quay về chuẩn bị cho giải đấu world cup sẽ diễn ra vào tháng sáu năm sau.

có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. nhưng nghĩ đến, lòng anh lại thổn thức không thôi. anh nhớ làm sao chàng trai năm mười bảy anh thầm mến mộ, cái tình cảm được xuất phát từ ngưỡng mộ rồi thành thương nhớ để rồi khi ta xa nhau anh lại thấy trống vắng không thôi.

cái tình cảm tiến triển không ngừng và không ngờ ấy giống như thể đã gắn chặt vào linh hồn anh. và anh nhận ra, "à, mình yêu rin đến vậy sao?".

vượt qua sự chia cắt về địa lý, sự lạnh lùng hà khắc trong đôi mắt em. vượt qua rào cản của "thiên tài" và "anh" để nói với em rằng "anh yêu em thật nhiều".

tin anh đi, thật đấy. vì nếu không yêu em, anh đã không bao giờ nhìn em lấy một lần. và vì anh chẳng thể rời mắt khỏi em, nên anh biết anh yêu em vô cùng.

dạo gần đây anh hay đánh đàn, học đánh bài "can't take my eyes off you" của frankie valli. ngẫu hứng thôi, ấy vậy mà anh lại thấy trong lời bài hát có hình ảnh mình đâu đây.

"you're just too good to be true
can't take my eyes off you
you'd be like heaven to touch
i wanna hold you so much

at long last love has arrived
and I thank God I'm alive
you're just too good to be true
can't take my eyes off of you".

kaiser bảo anh đánh dở tệ, một sự xúc phạm cho người nghe. có lẽ vậy thật, dù sao khả năng cảm âm của anh cũng không được tốt lắm, có lẽ anh chỉ giỏi đá bóng mà thôi. giỏi cả yêu em vì nếu không anh đã chẳng tương tư rin gần mười năm nay rồi.

nghĩ lại thì giờ anh vẫn chưa thể thoát khỏi đường chuyền của em hồi chúng ta mới gặp nhau. lúc đó anh đã tự hỏi, "liệu có người đẹp đến vậy sao?". vẻ đẹp trên gương mặt và trong đường chuyền của em đẹp đến vô thực, đôi lúc khiến anh phải ngạc nhiên và không thể nào rời mắt khỏi em.

nhiều lúc anh cũng tự ngờ vực chính mình, anh có thật sự yêu em nhiều như bản thân sự hão huyền hay không. đã có nhiều lần anh chùn bước, sợ hãi, xa lánh ánh mắt lạnh lùng từ em. đã có nhiều lần anh bật khóc, tủi hờn, cay đắng trước sự lạnh nhạt rin dành cho anh.

isagi cũng đã từng muốn buông bỏ mối tình đầu của mình lắm chứ. nhưng rồi lại thôi vì anh chợt nhận ra, "isagi yoichi" không thể rời xa em được nữa. dẫu có xa cách trập trùng, trái tim anh vẫn sẽ hướng về em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. chỉ là em không nhìn anh lấy một lần mà thôi.

"[...] i love you baby
and if it's quite alright
i need you baby
to warm the lonely night
i love you baby
trust in me when I say

oh, baby baby
don't bring me down, I pray
oh pretty baby
now that I found you, stay
let me love you, baby
let me love you, baby".

cho phép anh được tiến vào cuộc sống em một lần nữa, liệu mong ước này có quá đáng lắm không?

nếu em từ chối, đó sẽ là một cú tát thật đau lên tấm lòng của anh. bởi anh cần em để cùng anh sưởi ấm trong đêm tối hiu quạnh; như những người yêu nhau thường hay thủ thỉ - "để đêm đông này ta đừng lạc mất nhau".

"can't take my eyes off of you"

anh sẽ khiến em cũng chẳng thể rời mắt khỏi mình để sau những năm tháng vang dội của tuổi trẻ, thứ đọng lại trong đôi mắt của anh và em chỉ có dáng hình đối phương.

"oh pretty baby
now that i found you, stay".

"liệu khi một lần nữa ta gặp lại nhau, em có chấp nhận anh?".

anh đoán là có.

đã bao lần anh bật khóc. trái tim xuyến xao dưới cái nắng hạ tháng ba, trong ngọn gió se lạnh của tiết trời tháng tám. rung động dưới trời đông lạnh giá, cùng nỗi cô đơn luôn ám ảnh anh suốt bấy nhiêu năm lăn lộn tại châu âu.

dù đức đánh thức linh hồn nghệ sĩ, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể làm dậy sóng con tim. ngược lại, như một phép bù trừ đơn giản, không khí ở đây cho phép anh được khám phá thêm về con người mình thế nhưng sẽ mang lại một nỗi cô đơn mà chỉ có những con người xa quê hương mới thấu.

là khắc khoải, nhớ mong tột cùng, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

khi anh đã ở đây, trên đất nhật này. một lần nữa hội ngộ, một lần nữa nói lời yêu em, không phải qua màn ảnh hay những tin nhắn chờ không bao giờ được hồi đáp.

mà là với em.

với itoshi rin, chàng trai năm mười bảy anh đem lòng thương nhớ. cũng là người năm anh hai mươi lăm tuổi gửi gắm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co