Độ xuân vãn [hunhan]
"Em muốn anh hận em, bởi vì như thế mới có thể làm anh không quên được em."
Trời của một năm nọ là xam xám, chuẩn bị mưa nhưng mưa không nổi. Trong không khí đầy những hơi nước là hơi nước, gió thổi qua thì rung mình. Miền Nam Trung Quốc là vậy, muốn mưa mà không mưa được là trời cứ khó chịu như thế. Giống lòng người vậy, khóc không được, cười không xong, cứ nghèn nghẹn ở trong lòng.
"Điên rồi" - Người là cong cong khóe miệng nhìn Oh Sehun mà cười khẩy -"Cậu điên rồi"
"Ừ, điên rồi "
Vậy là bâng quơ, mà dùng xiềng xích mà xích chân người ta vào thành giường.
Điên thật rồi.
Những năm cũ, tuổi trẻ yêu cuồng nhiệt mà trở nên mất phương hướng. Oh Sehun cũng vậy, yêu mà điên. Còn nhớ năm đó cũng là Hàng Châu như bây giờ, cũng một mảng trời muốn mưa mà cứ xám xanh cả. Bởi vì yêu xa, mà ghen tuông vô cớ cũng là bởi vì lực người còn nhỏ yếu mà bị chèn ép khắp nơi. Cả hai người, ai cũng như ai, cậu cũng vậy mà anh cũng thế. Trăm sự chồng lên vạn sự, có đôi khi chẳng kiềm chế được, lại là cãi nhau rồi đánh nhau một phen.
Chủ yếu là Oh Sehun chọc người ta trước, rồi cũng là đứng yên đó mà mặc đánh mặc mắng.
Dằn vặt lẫn nhau, vui chẳng thấy mà nghẹt thở thì nhiều.
Hàng Châu, một mùa nọ của thật nhiều năm về trước. Cũng đẹp, cũng hoa lệ.
Nhưng mà cứ nghèn nghẹn ở trong lòng.
.
..
...
Ba giờ chiều, thời tiết là khó chịu. Cứ nóng không nóng mà mát không mát.
Muốn mưa.
Nhưng lại là mưa không nổi.
Oh Sehun mấy ngày nay vì vướng công việc mà bay khắp thế giới, trong lòng thì cứ khó chịu mãi không thôi. Vốn là muốn nói mấy câu tâm tình, nhưng là sợ như nhiều năm trước hễ mở miệng ra là cãi nhau. Thế là cứ gọi rồi nghe người ta chửi bới càm ràm qua điện thoại. Vậy cũng vui, coi như thư giãn tâm tình, thế thôi.
"Tôi nói cậu đem dẹp cái chậu hoa mãi mãi không nở ở trong nhà tôi mau" - Giọng người nào đó qua điện thoại cứ sụt sịt -"Đem dẹp, đem dẹp có nghe chưa?"
"Biết" - Oh Sehun ký tên vào hợp đồng rồi ừ hử một tiếng
"Tôi biết cậu về Hàng Châu rồi, đừng có lừa tôi"
"Ừ, về rồi"
"..." - Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cúp máy
Dỗi rồi.
Thế đó, không vừa ý là vậy.
Ngày tưởng chừng là không muốn đổ mưa, tự dưng ai đó dỗi thì mưa đổ cái ào. Oh Sehun buồn cười nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn trời mưa... chẳng hiểu tại sao mà tính tình giống trời mùa này quá. Nói trở mặt là trở mặt. Oh Sehun cũng thừa biết là người nào đó ở nhà, sẽ lại dằm mưa rồi lẩm bẩm với đám cá chép hoa mà bảo rằng...không thương tôi, tôi cũng không cần.
Sau đó thì lại nhìn về phía nhà mình, đợi mình trèo tường sang mà an ủi.
Giống như một loại quy tắc bất di bất dịch, mùa xuân cứ hễ trời mưa trong giờ làm việc là ông chủ phải về nhà. Nếu không về, ông chủ sẽ ngủ dưới đất mất thôi...
Nói chung là công ty là chuyện nhỏ, bà chủ là chuyện lớn.
Toàn công ty đều biết bà chủ mà trở mặt không nói chuyện với ông chủ, thì đời mình tồi tệ tới cái cỡ nào.
Cho nên hễ trời mưa, toàn công ty đều ngóng trông ông chủ trở về nhà.
"Nghe nói bà chủ là ngôi sao" - Tiếp tân nói với bảo vệ -"Nên tính tình mưa nắng lắm..."
"Nhưng mà như vậy là chiều chuộng quá rồi" - Bảo vệ chép miệng -"Phải vợ tôi là biết tay"
"Vậy nên anh mới không có vợ"
"..."
Hàng Châu, mưa đổ rồi, về nhà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co