Truyen3h.Co

Ngân hạnh

1. Gặp gỡ.

mydearyejunie


Aoki Hian, một cô bé sinh ra trong một gia đình bình thường sống tại một ngôi làng nằm sâu trong núi. Cha nó hành nghề tiều phu, còn mẹ thì nhận việc đảm đương nhà cửa, tuy tiền vào chẳng có là bao, thế nhưng đối với Hian, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc, bởi lẽ nó có cha có mẹ, có tình yêu thương vô bờ từ cả hai. Hian dẫu cho được nâng niu như trứng, nhưng nó hiểu chuyện từ nhỏ, luôn gắng sức học hành và giúp đỡ cha mẹ dù họ thậm chí chẳng nhờ vả. Vốn là một đứa trẻ hiếu kì, mỗi buổi chiều, nó lại tự mình lang thang nơi rừng núi, tìm tòi, khám phá ra nhiều điều mà nó cho rằng: nhiều đứa bạn có khi còn chẳng biết. Nó khám phá nhiều nơi, trèo đèo lội suối, cũng có lẽ vì nó sở hữu một loại năng lực may mắn nào đó, Hian mặc dù đã từng làm rất nhiều việc nguy hiểm, nó lại chưa từng một lần rơi vào cánh cửa tử cả.

Một chiều nọ như mọi ngày, nó lại rong chơi một mình trong khe núi. Hian nghe nói có loài hoa lạ tại đây, vì vậy nó hạ quyết tâm phải hái cho bằng được. Nó len lỏi qua từng tảng đá phủ đầy rêu trơn trượt, bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào khe nứt của núi để có thể trèo cao hơn. Ánh chiều tà nhuộm vàng cả sườn núi, lấp lánh như những chiếc lá ngân hạnh rụng trong sân nhà mà nó thường vun lại. Nó cố thêm một chút, và rồi cuối cùng, loài hoa lạ ấy đã xuất hiện ngay trước mắt nó. Hoa mọc đơn độc trên một vách đá cheo leo, những cánh hoa mỏng manh mang màu trắng nhạt, viền hơi ánh vàng, như thể đang giữ lại chút ánh sáng cuối cùng của ngày.

''Đẹp thật...''

Hian thầm trầm trồ, đôi mắt nó sáng lên khi trực tiếp chứng kiến của loài hoa vốn chỉ được nghe ngóng qua lời đồn thổi. Nó cẩn thận tiến lại gần, từng bước chân nhẹ đến nỗi như thể sợ hãi rằng chỉ cần một sơ suất thôi cũng có thể khiến cho ''báu vật'' kia của nó biến đi mất. Nó nhanh tay nhặt lấy nhành hoa nhỏ, mỉm cười mãn nguyện khi đã hoàn thành một ''nhiệm vụ'' quan trọng đối với bản thân.

''Được rồi..!''

Hian vui mừng hò reo, nhưng ngay khi nó định quay trở lại, mặt đất dưới chân nó khẽ trượt xuống. Một viên đá nhỏ bỗng rơi xuống, khiến cho cả trọng tâm cơ thể Hian chao đảo. Nó giật mình, theo phản xạ mà vội nhắm chặt mắt lại. Chẳng lẽ ''sự may mắn'' của nó bấy lâu nay đã bị sử dụng hết rồi sao, hay họa chăng chính bông hoa đẹp này đã hút hết năng lượng từ nó. Hian chưa muốn chết, nó vẫn còn muốn ở lại thế gian này để ngắm nhìn vạn vật. Nhưng cuối cùng, cú ngã mà nó sợ hãi lại chẳng đến, thay vào đó là một lực kéo mạnh từ phía sau, kịp thời giữ Hian lại trước khi nó rơi xuống vực sâu. Hian theo quán tính mà ngã bật ra sau, còn vị ân nhân đã cứu nó cũng vì vậy mã ngã theo.

''Cậu không sao chứ!?''

Một giọng nói vang lên, chứa đầy sự hoảng loạn và lo lắng. Hian lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt nó hướng về phía cậu bé sau lưng mình. Trước mặt nó là một cậu nhóc trạc tuổi, mái tóc đen dài có chút rối vì gió thổi qua, ánh mắt xanh trong veo như thể chứa đựng cả ngàn sao trong đấy. Bàn tay nhỏ của cậu bé vẫn nắm chặt lấy cổ tay Hian không buông, giữ một lực vừa đủ để không khiến cho nó đau.

"Cậu..''

"Sao cậu lại lên đây một mình thế? Có biết là nguy hiểm lắm không!?''

Hian còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang. Giọng nói cậu bé tuy không lớn, nhưng lại gấp gáp đến mức như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp nữa thôi là nó sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt cậu.

''Tớ chỉ là muốn hái bông hoa đó thôi..''

Hian lúng túng khẽ đưa nhành hoa nhỏ vừa hái lên trước mặt cậu bé, đôi mắt nó trĩu xuống một cách buồn bã giống hệt như hình ảnh đứa trẻ vừa bị cha mẹ la rầy vậy. Cậu bé thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo, ánh mắt cậu thoáng chốc dịu lại, nhưng sau cùng cậu vẫn nhỏ giọng lên tiếng trách móc nó:

"Chỉ vì bông hoa nhỏ mà liều mạng vậy.. Không đáng chút nào.''

''Nhưng đẹp mà.''

Hian chớp mắt, nhìn cậu một lúc lâu rồi bất giác bật cười. Nụ cười của nó hồn nhiên và đẹp đẽ tựa như nắng chiều còn vương lại trên sườn núi.

''Tớ nghĩ nếu không tự mình hái nó thì sẽ tiếc lắm!''

Thoạt, cậu bé chợt khựng lại. Ánh mắt xanh thoáng chốc dao động, rồi cậu nhẹ nhàng buông tay Hian ra, nhưng vẫn chắn giữa nó và mép vực.

''Dù vậy đi chăng nữa thì cũng không được. Nguy hiểm vẫn là nguy hiểm!''

Cậu lẩm bẩm, giọng chợt nhỏ hơn hẳn.

''Ừm.. lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.''

Hian đáp, giọng nói dù còn vương lại chút không cam chịu nhưng vẫn rất thành thật. Thế rồi nó nhanh chóng đứng dậy, ôm chặt bông hoa nhỏ trong lòng rồi lon ton chạy về phía trước. Cậu bé cũng không để nó đợi lâu, cậu phủi bụi trên áo quần rồi cũng theo sau Hian mà bước đi. Nhưng có một thắc mắc lớn mà Hian mãi chẳng thể tự mình giải đáp được, rằng: tại sao cậu bé lại biết đường lên đây mà thấy được nó? Nghĩ tới là không thể kiềm lại, Hian lên tiếng, giọng điệu chứa sự hiếu kì mà khó có thể giấu.

''Mà nè, cậu biết đường ở đây sao?''

''Đúng vậy.''

''Cậu hay lên đây chơi hả?''

''Ờm.. cũng không hẳn.''

''Thế sao cậu xuất hiện đúng lúc thế?''

''Tớ thấy cậu từ dưới.''

Cậu bé trả lời, đôi mắt nhìn Hian lại một lượt từ đầu xuống chân, rõ ràng là cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác hoảng hốt ban nãy. Cậu vội hỏi Hian, giọng điệu chứa sự lo lắng rõ rệt khi nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ''kinh hãi'' ấy.

''Cậu leo lên đó kiểu gì thế? Chỗ đó trơn lắm, ngã xuống là hết cứu luôn!''

Hian chớp chớp đôi mắt, nó cảm thấy khá ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột ấy nhưng rồi cũng cười ngốc đáp lời:

''Nhưng tớ vẫn ổn mà! Tớ may mắn lắm đó, chưa bao giờ va phải mấy cái nguy hiểm tới tính mạng đâu!''

''Không phải lúc nào cũng sẽ may mắn đâu! Nguy hiểm lắm đấy!''

''Cậu lo cho tớ à?''

''Ừm.''

Cậu trả lời ngay tức khắc, chẳng hề có chút do dự nào.

''Cha tớ nói là thấy người khác gặp khó khăn thì phải giúp đỡ.''

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Hian hơi khựng lại. Nó chưa từng nghĩ nhiều về việc đó: giúp người khác hay được người khác lo lắng cho. Nhưng không hiểu sao, khi nghe cậu nói vậy, trong lòng nó lại có thứ gì đó ấm lên rất nhẹ. Hai bóng hình nhỏ cứ vậy mà đi tiếp trên đoạn đường núi, chợt, cậu bé quay sang nhìn Hian, hỏi nhỏ:

''Nhà cậu ở đâu?''

''Phía dưới, chỗ mà có cái cây ngân hạnh to to á!''

Cậu gật gù như thể đã nhận ra, nhẹ giọng tiếp lời:

''Tớ biết chỗ đó. Nhà tớ ở bên ngọn núi cạnh, nhưng tớ và anh trai cũng thường xuống đây!''

"Thật á?''

Đôi mắt Hian sáng ngời lên.

''Thật, nên tớ quen đường ở đây rồi.''

''Cậu cứ đi như thế này nữa thì có ngày bị lạc đó.''

''Nhưng hôm nay có cậu rồi mà.''

Hian mỉm cười, vô tư đáp lại. Câu nói của nó khiến cho cậu bé chợt khựng lại đôi chút, song, cậu lại bật cười - một nụ cười rõ ràng.

''Nhưng tớ đâu thể suốt ngày đi với cậu..''

''Vậy lần sau đi cùng tớ đi!''

"Hả?''

''Tớ biết nhiều chỗ hay lắm đó!''

Hian cười tươi, giơ nhành hoa lên như một minh chứng thể hiện cho sự hiểu biết to lớn của nó về khu vực này. Cậu nhóc kia nhìn nó một hồi lâu, thoạt che miệng bật cười. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang phía Hian, giọng nói dịu dàng cất lên:

''Tớ chưa biết tên cậu.''

''Tên tớ à? Aoki Hian!''

''Hian sao? Tên cậu đẹp thật đấy.''

Hian khì mũi, giọng đầy tự hào mà khoe.

''Tất nhiên rồi! Mẹ tớ đặt đấy! Thế tên cậu là gì?''

"Tokitou Muichirou.''

"Muichirou..''

Hian lặp lại cái tên của cậu, vẻ mặt bỗng trầm lại như đang suy tư ra một vấn đề gì đấy.

''Muichirou.. là.. vô hạn! Tức là cậu có vô hạn tài năng, như việc kịp cứu tớ!''

Hian cười, và Muichirou cũng vậy. Hai đứa trẻ vô tình gặp nhau trong một buổi chiều hoàng hôn, vô tình bước vào cuộc đời nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co