Chương 1
Khi tôi vừa lên 15 tuổi thứ đầu tiên những bạn cùng trang lứa tôi muốn là quần áo thật đẹp nhưng tôi lại ngược bọn họ không biết vì sao
tôi luôn muốn có một cuốn nhật ký cho bản thân mình
chắc là vì tôi muốn viết những dòng chữ bằng chính trong tâm mình viết ra rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ đọc lại nó và tự hiểu cho bản thân mình.
Tôi là An Nhàn , một cái tên nếu ai nghe cũng nghĩ nó rất bình an nhưng chính tôi lại nghĩ cái tên đó không phù hợp với hoàn cảnh và cuộc đời của tôi , tôi sinh ra trong ngôi nhà chỉ có bạo lực và những trận đòn roi thê thảm.
Năm tôi 4 tuổi cái tuổi mà còn bao bọc bởi sự yêu thương từ gia đình , thì tôi phải chứng kiến thấy ba mình đánh mẹ đến chết đau chết khổ ở nhà
cho dù tôi có van xin năng nỉ ông ấy đến thế nào thì cũng bằng không cả
những cây roi để đánh mẹ lúc nào cũng là những cây nhỏ nhưng sức của rất đau , thân hình mẹ đầy vết đánh đập từ ông ta tôi rất hận ông ấy hận đến mức muốn cho hắn ta đi tù nhưng lại không thể
lúc đó tôi còn nhỏ báo công an thì không ai tin , lúc đó tôi tự hỏi tại sao bản thân lại nhát gan đến thế không dám đánh lại ông ta nhưng không thể thân hình tôi thì nhỏ còn ông ta như người khổng lồ chỉ cần một cái tát của ông ta tôi liền té xuống đất.
không cách nào cứu mẹ được tôi chạy khỏi nhà đi nhờ hàng xóm cũng có vài người tin mà chạy đến rồi hắn bị tóm 9 năm
khoảng thời gian dài này tôi có thể chạy đi một nơi khác để cuộc sống yên ổn hơn.
Mai táng mẹ xong tôi đi khỏi khu đó lên Giang Tô đi làm nuôi bản thân
vì mới 15 tuổi nên ít chỗ nào nhận tôi làm, bỗng tôi có suy nghĩ lạ
hay là mình làm bác sĩ nhỉ ?
tôi vừa nghĩ vừa cười vì chẳng ai nhận cô nhóc 15 tuổi đi làm bác sĩ đâu
haha
Nhưng tôi đâu ngờ tôi đậu vòng ứng tuyển, vừa vui sướng vừa nghi ngờ
vì tôi biết ít về công việc này lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co