Truyen3h.Co

Ngẩn ngơ

Đi

tearose279

Và ta đi thật xa cho đêm còn dang dở
Cho hơi thở còn xót lại đâu đó.
Cho âm vị chỉ là trang giấy cũ,
Đi thật xa, ta biết đâu là nhà.
Nhà ở đâu khi không còn thương người.
Thương cho ta đi thật xa, mãi xa
Đi một mình đi xa mãi.
Đi hai mình, có chi biết xa xôi.
Lẻ bước vội, lê chân mỏi mệt.
Hướng xa kia, đi về đâu đêm tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co