Truyen3h.Co

[나쁜친구] ngẩn ngơ.

| tựa

dyngoc

| du em o phia dau, thi se mai co anh o phia sau.

_ in another life, maybe it was you and me, where we loved each other
KIDDI (VNM) & Lil Liem

───

lớp học thêm của học sinh cuối cấp kéo dài đến tận 9 kém mới tan, cái giờ mà nhà cửa, đường xá cũng đã thưa bớt người, không gian lại bỗng tĩnh lặng đến lạ.

bae ji min lại có chút nhớ mấy buổi ở lại thư viện ngồi học đến khi trời sụp tối mới chịu lết về. toàn thân khi đó rã rời sau một ngày dài, não cũng gần như kiệt sức vì dồn năng lượng cho việc học.

ấy thế mà cậu lại bất giác cười khi nhớ lại, nhớ cái người cũng hay cùng cậu ở lại đến giờ đó mới chịu về. nhưng bae ji min chợt nhớ ra việc cả hai người đang giận nhau, cái kiểu hờn dỗi giữa bạn bè với nhau vì hiểu lầm ấy, nên cậu đành thôi không nghĩ đến người đó nữa.

bae ji min rút chiếc điện thoại đã nằm im lìm trong túi quần đã được mấy tiếng kể từ lúc cậu bắt đầu buổi học đến giờ. cậu tắt đi chế độ không làm phiền, bỗng điện thoại có chút quá tải bởi đống tin nhắn đến bây giờ mới được gửi đến cùng với chục cuộc gọi nhỡ từ cùng một số.

bae ji min có chút dự cảm không lành, cậu liền gọi lại cho số máy đó. một số máy lạ, nhưng khi đầu dây bên kia cất lên lại là giọng của người cậu ruột.

giọng người đàn ông gấp gáp, chỉ kịp thông báo một tin ngắn gọn nhất cho bae ji min. tay cầm điện thoại có chút run lên khi vừa nghe dứt câu mẹ của cậu đã nhập viện một tiếng trước.

dạo này cậu có vẻ rất dễ khóc, thành ra chuyện lần này đến, bae ji min dù đã cố nén lại để bình tĩnh mà tìm cách đến bệnh viện, dù cho cậu cố cắn môi gần như bật máu, nhưng nước mắt vẫn lăn dài từ hóc mắt, rồi lại qua gò má. chỉ một thoáng thôi mà đã giàn dụa.

bae ji min cố bắt một chiếc taxi để đến đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một chiếc nào chịu dừng lại. buổi đêm bắt xe đã khó, tay chân cũng bủn rủn vì lo cho người mẹ đang không rõ tình trạng như nào, bae ji min thoáng thấy bản thân thật bất lực chẳng làm được gì, cũng chẳng có ai để xin giúp đỡ.

bae ji min cứ thế òa khóc, nhìn vào phần danh bạ ít ỏi đến đau lòng. rồi cậu lướt qua một cái tên chỉ mới được thêm vô gần đây, cũng ít khi điện đến số máy đó.

nhưng cậu ấy sẽ đến không?

sau một lúc đắn đo, bae ji min quyết định bấm gọi cho số máy đó.

"alo?"

sau một lúc lâu reo chuông, cũng là khoảng thời gian bae ji min vừa có chút mong đợi vừa hụt hẫn đan xen nhau, đầu dây bên kia cũng bắt máy, gọi lại với chất giọng ổn định. ấy thế mà vừa nghe thấy giọng nói ấy cất lên, bao nhiêu uất ức lẫn sợ hãi của bae ji min chẳng kiềm được mà một lần nữa trào ra hết.

"goo gi jung à..."

chỉ vừa kịp gọi tên người kia, bae ji min đã khóc nức nở lên. giọng cậu gọi tên người kia đầy vụn vỡ. cậu kể lại tất cả sự việc đã nghe được với câu từ ngắt quãng do tiếng nấc khi khóc, cũng chẳng biết người kia có nghe được gì hay không.

"cậu đang ở đâu?"

___

bae ji min chẳng phải đợi quá lâu thì goo gi jung đã đến nơi cùng với chiếc xe hạng nặng của mình, dáng vẻ của anh có chút gấp gáp, có vẻ là đã cố gắng phóng nhanh để đến sớm nhất có thể.

bae ji min ngồi đợi nãy giờ cũng đã có thời gian mà bình tĩnh lại, nước mắt cũng được lau khô, không còn giàn dụa tèm lem như khi nãy. thế mà vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bạn, khóe mắt đang sưng nhẹ của bae ji min lại nóng rát lên một chút, rồi nước mắt lại bắt đầu chảy ra.

"goo gi jung à, tôi sợ quá..."

cậu cứ liên tục dùng tay của mình dụi mắt một cách thô bạo để xoa dịu đi cơn rát khi khóc quá nhiều.

goo gi jung gạt tay bae ji min ra, rồi chỉ dùng ngón tay lau nhẹ đi làn nước đọng lại trên khóe mắt cậu. nói thật bae ji min cứ khóc nên anh cũng có chút cuống cuồng lên, chẳng biết phải dỗ cậu như nào.

cho đến khi goo gi jung đã đeo dùm cậu chiếc nón full - faced nhám đen kịch cợm, bae ji min vẫn còn thút thít, cứ nghĩ đến hình ảnh của mẹ cậu kiệt quệ vì chăm lo cho mình, bae ji min lại chẳng thể kiềm nổi được. goo gi jung vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhưng cũng không nói năng gì.

kì thật, mỗi thứ đó thôi cũng giúp bae ji min trở lại trạng thái ổn định hơn.

chiếc xe motor phân khối lớn phóng nhanh trên con đường thành phố về đêm. tiếng động cơ ồm ồm cứ vang vọng ra xa giữa các tòa nhà đã tối đèn. cũng đã muộn nên đường xá cũng vắng xe, thế là goo gi jung thuận tay vặn chặt tay ga lên cao, nhưng vẫn vừa đủ để người ngồi sau không bị choáng.

bae ji min đặt hờ hai tay trên thắt lưng anh. mấy khúc cua, cậu lại bất giác siết vòng tay lại, cả thân người nhỏ cũng nép sát vào tấm lưng cậu bạn.

bae ji min cố gắng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh để tạm gác đi nỗi bất an trong lòng, cố giữ cho tâm trí mình bình tĩnh hết mức.

những tòa nhà ở hai bên nhòe đi do tốc độ chạy của xe quá cao, mắt chẳng theo kịp. mà nãy giờ do khóc quá nhiều, mắt của bae ji min có phần hơi mỏi. cậu nhắm nghiền để mắt được thả lỏng, nhưng rồi một dòng nước mắt lại tuôn ra.

goo gi jung từ đằng trước lại nghe được tiếng sụt sịt, anh chỉ đành vặn ga lên cao hơn để đến nơi càng sớm càng tốt.

"tôi tăng tốc đó, bám chắc một chút."

ôm luôn cũng được.

bae ji min tựa hai tay lên lưng goo gi jung, vô thức báu chặt vào chiếc áo sơ mi đồng phục khiến nó bị nhăn nhúm. cậu cũng càng nép người mình vào thân của người đằng trước hơn.

với tốc độ nhanh như vậy, gió thô bạo luồng qua lớp vải của chiếc áo đồng phục mỏng, kèm theo hơi lành lạnh của sương đêm khiến bae ji min bất giác khẽ rùng mình.

nhưng goo gi jung - người ngồi trước cũng đã chắn phần nào luồng gió mạnh tạt thẳng vào người cậu.

bae ji min thoáng nghĩ không biết goo gi jung có thấy lạnh không nữa. thế là cậu chỉ vô thức tựa đầu lên tấm lưng rộng của người kia, vẫn là với cái khoảng cách sát nhau không một khẽ hở.

chỉ là giúp không bị giảm thân nhiệt thôi...!

bae ji min không muốn tự thừa nhận việc bản thân đang cần một điểm tựa cho nỗi bất an trong lòng. cậu không biết nữa, chỉ biết tựa lên người goo gi jung như vậy lại có thể khiến cậu có thể thả lỏng được đầu óc đôi chút.

mà nghĩ kĩ lại, đây cũng không phải lần đầu tiên bae ji min nhìn thấy bóng lưng của goo gi jung, nhưng lần này cậu lại có chút cảm nhận khác.

"ưm, chẳng biết nói sao cả..."

bae ji min vô thức thốt ra suy nghĩ của mình thành lời, chắc là do đầu óc của cậu đã quá tải, thành ra lại hành động thiếu phòng bị như vậy.

"hửm? nói cái gì cơ?"

người đằng trước vô tình lại nghe thấy được mà hỏi lại, sợ rằng tiếng gió quá lớn nên anh mới không nghe được bae ji min đã nói gì trước đó.

nhưng từ đằng sau hoàn toàn là một khoảng lặng, chỉ có tiếng gió vù vù cứ sượt qua tai.

"không nghĩ là lưng của goo gi jung lại ấm và rộng thật đấy..."

bae ji min nói với giọng mơ màng như ngái ngủ, một lần nữa cậu lại vô thức lảm nhảm để rồi bị người kia nghe thấy.

"nè, ji min có tỉnh táo không vậy, coi chừng té đó."

đợi một lúc lâu, bae ji min cũng chẳng hề đáp lại câu gì, goo gi jung cũng tập trung lại vào việc lái xe.

"hức..."

người ngồi trước có chút bất ngờ, tấm lưng cũng giật lên khi nghe thấy tiếng sụt sịt của bae ji min. cứ nghĩ là cậu đã có thể bình tĩnh hơn, nhưng nỗi lo cứ lâu lâu lại trào ra như vậy.

___

đứng trước cổng bệnh viện, goo gi jung giúp bạn học cởi chiếc nón nhám đen ra, nhưng tuyệt nhiên anh lại không cởi cái của mình.

bae ji min vẫn khóc, nhưng lần này chỉ là những tiếng thút thít khe khẽ. goo gi jung thật sự bối rối mỗi khi thấy cậu khóc như vậy. anh quá đỗi vụng về để dỗ một người vì có vẻ chính goo gi jung cũng chưa từng được ai dỗ dành cả (?)

"nín đi, rồi lên với mẹ của cậu."

goo gi jung xoa nhẹ lên mái đầu nâu sẫm. cảm giác mái tóc mềm mại, đôi khi lại đọng đậy cứ như đang vuốt lông cho một con mèo ấy.

"cậu mà khóc trước mặt bác gái sẽ khiến mẹ cậu thêm lo đấy."

"..."

"tôi lên cùng cậu nhé."

bae ji min chỉ khẽ gật đầu.

từ khi nào mà sự xuất hiện của cậu lại khiến tôi an lòng như vậy nhỉ?

_________

|22/06/26|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co