chơi ba
lowercase, kissing scene, physical touch, cắn gáy.
beta có thể chưa kỹ, có lỗi cứ nhắc tui ạ.
summary: ai lại không thích cảm giác được yêu? dù chúng đã méo mó, nhưng juhoon cũng mến thương sự sai trái ấy.
keonhoonjin (keonho x juhoon x sejin)
nhớ tui ko ae.
***
năm cuối cùng của đại học, kim juhoon có cơ hội đi thực tập ở một trường cấp ba thuộc tỉnh gangwon-do. nơi đây khác biệt hoàn toàn với seoul, nhịp sống chậm rãi và tĩnh lặng đến mức juhoon cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác.
không còn dòng người vội vã hay ánh đèn rực rỡ của seoul, nơi đây chỉ có những con đường dài hun hút, những dãy núi trập trùng của gangwon-do và tiếng gió thổi qua hàng thông mỗi buổi chiều muộn.
nơi juhoon thực tập nằm ngay gần trung tâm thành phố, đó là một trong những ngôi trường đi đầu trong giáo dục của tỉnh, cho nên dễ hiểu khi cuộc sống thực tập của anh cũng không xảy ra quá nhiều trắc trở.
vấn đề duy nhất xảy ra là, hai người đồng nghiệp đi cùng juhoon lại trở thành nỗi niềm đã quấy nhiễu tâm trí anh hằng đêm.
juhoon là sinh viên năm bốn của sư phạm văn, ngoài thời gian trên lớp ra thì anh không tiếp xúc cùng quá nhiều học sinh hay thầy cô trong trường. một phần tính cách của anh cũng chẳng báu bở gì mấy buổi tụ tập sau khi tan làm, phần lớn là vì anh muốn tránh mặt hai người đồng nghiệp: lee sejin và ahn keonho.
lee sejin được biết đến là giáo viên thực tập môn tiếng anh, trên người gã lúc nào cũng có mùi nước hoa gỗ tuyết tùng khô khốc cùng vị tiêu cay nồng. chiếc kính gọng đen không nằm trên sống mũi mà được dùng như một món phụ kiện để cố định mái tóc vuốt ngược ra sau một cách hoàn hảo, gã chẳng mấy khi cười, nhưng vẫn khôn khéo để giữ mối quan hệ với đồng nghiệp, có lẽ là do ngoại hình điển trai đi kèm nên gã chẳng bao giờ bị người khác xì xào sau lưng.
ngược lại, ahn keonho là thực tập về môn thể dục, tóc lúc nào cũng rũ xuống để che đi phần trán, đôi khi vì hoạt động quá mạnh sẽ khiến vào lọm nhỏ chọc vào tròng mắt. nó không dùng nước hoa, nói chuyện thì cởi mở khác hẳn với sejin, nó luôn chào hỏi mọi người xung quanh bằng những nụ cười tươi rói. mấy cô giáo lớn tuổi lúc nào cũng tìm cách mai mối nó với con cháu trong nhà.
thật ra cả hai là anh em sinh đôi, biến cố xảy ra khi cha mẹ ly hôn và bắt đầu tranh giành tài sản. ahn keonho đi với mẹ còn lee sejin ở lại với cha, vậy nên ngay từ cái tên của họ đã chẳng có gì liên quan đến nhau, tính tình cũng khác biệt một trời một vực. dù ở nơi đông người vẫn luôn tươi cười với nhau, nhưng gần như ai cũng biết mối quan hệ của sejin và keonho không thân thiết như cách hai người thể hiện.
đôi lúc sẽ có vài đồng nghiệp trêu chọc rằng: nếu họ không có sự trái ngược quá lớn về tính cách thì chắc sẽ chẳng một ai có thể phân biệt được hai người.
nhưng kim juhoon lại có thể làm điều đó. anh có thể nhận ra ai là keonho và ai là sejin qua cách họ hôn.
điển hình như ngay lúc này, khi học sinh đã sớm rời khỏi lớp vì tiết thể dục, thầy giáo sejin lại đến tìm juhoon, lặng lẽ kéo chốt cửa rồi kéo đối phương vào một góc nhỏ trong phòng học.
juhoon biết người trước mặt là sejin bởi gã luôn điềm đạm và bình tĩnh trong mọi trường hợp. gã sẽ chậm rãi rê lưỡi quan khoang miệng anh, rồi cũng dùng chính cái lưỡi ấy luồn lách vào từng ngóc ngách ẩm ướt, hút lấy thứ nước mà gã vẫn luôn thủ thỉ bên tai anh rằng ngọt như mật ong.
có lúc gã còn hỏi rằng liệu có phải anh có dùng thuốc phiện mỗi khi hai người hôn môi, vì chỉ có chất kích thích mới khiến gã nghiện nhiều như thế, khiến gã giây phút nào cũng nhung nhớ về anh, hoàn toàn không muốn rời xa anh một giây phút nào.
cũng chẳng phải tự nhiên juhoon muốn phân biệt được hai con người ấy, do sejin và keonho luôn cố tình giả làm người còn lại để lừa lọc juhoon, khiến anh như một con rối, bị trêu chọc quá nhiều lần, và anh chỉ đang tự tìm cách bảo vệ chính mình thôi.
"sejin... ưm... đừng có vồ vập như thế aa—"
cổ họng juhoon bật lên những tiếng rên rỉ nỉ non, mĩ miều, cứ như một thứ thanh âm trong trẻo phát ra từ chốn thiên đường, tấn công từng chút một vào lý trí của sejin. gã đảo lưỡi, cuốn lấy nửa kia, gã khiến cho căn phòng tĩnh lặng chìm ngập tiếng chùn chụt nhức tay, tuy không quá lớn nhưng cũng rất có khả năng sẽ bị người thứ ba phát hiện.
gã họ lee không để ý đến lời nói của juhoon, gã chăm chăm vào việc liếm mút bờ môi căng mọng, dùng sức đưa đẩy khiến từng luồng khí ít ỏi trong buồng phổi của anh dần bị rút cạn.
mí mắt juhoon cụp xuống rồi lại mở ra, tròng trắng trong veo đã phủ nhẹ một lớp nước, hàng lông mi anh khẽ rung rinh, sau vài lần như thế thì hoàn toàn mở ra để nhìn người đàn ông trước mặt. sejin cũng đang nhìn anh, gã xoáy sâu vào tiêu cự khiến anh nhanh chóng phải cụp mắt xuống vì cảm giác ngại ngùng.
vành tai anh đỏ lên, những ngón tay của người đàn ông kia đang từ tốn mân mê phần đuôi tóc mềm mại, sau lại luồn xuống bên dưới, quấn quanh gáy anh như muốn giữ chặt anh ở tư thế nhất định.
"ưm... đừng... sejin aa—"
cả cơ thể juhoon đang run lên, anh ôm lấy cổ gã, lấy gã làm điểm tựa để bản thân không ngã sõng xoài xuống sàn nhà lạnh lẽo. bàn tay còn lại của sejin đang ngự trị trên eo anh, gã cấu mạnh khiến anh giật nảy, hoàn toàn nép mình vào người gã vì đau.
"ngoan... juhoon ngoan... cho em hôn thêm một tý."
"hức... chậm thôi..."
"juhoon thích được em hôn mà? em đâu có cắn juhoon tới chảy máu như thằng ahn keonho đâu?"
sejin nhướn mày, chờ đợi một cái gật đầu đồng tình của juhoon khi gã dần tách khỏi anh, để lại trên môi hai người một sợi chỉ bạc bóng loáng dưới ánh đèn phòng học.
lồng ngực juhoon nhấp nhô lên xuống để ổn định lại hơi thở, bàn tay yếu ớt của anh đặt lên bả vai sejin, giữ cho họ có một khoảng cách nhất định, cũng là đang giúp cho bản thân có chút không gian để điều chỉnh lại nhịp thở.
"nào ngoan... đừng đẩy em ra."
sejin thì thầm bên tai juhoon, giọng gã trầm ấm, phả từng đợt nóng hổi khiến vành tai anh cũng dần đỏ lên vì ngại. anh không lên tiếng trả lời nhưng phần má bầu bĩnh nhẹ nhàng áp lên người gã, cánh tay bám ở cổ khẽ siết chặt hơn, cứ thế để gã bế bống anh lên cao, ép chặt anh vào tường.
"sejin..."
"nghe lời em, há miệng ra."
chân anh vòng qua hông gã, khẽ cúi đầu xuống ngắm nhìn những đường nét nam tính trên khuôn mặt của đối phương. ngón tay anh vô thức đưa lên, chạm nhẹ gò má sejin khiến gã nhoẻn miệng cười.
rồi họ lại hôn, đầu lưỡi quấn quýt như đôi tình nhân lâu ngày xa cách, mon men đi tìm cảm giác được âu yếm qua những tiếp xúc thân mật. tiếng "chùn chụt" vang lên rõ mồn một, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cứ như thứ âm thanh ái muội ấy đang là minh chứng cho một mối tình mơ hồ, không tên tuổi, không danh phận rõ ràng.
cạch.
"ai lại chơi trò khoá cửa như thế?"
ngay khi juhoon đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, bên tai anh vang lên tiếng động cửa phòng học mở toang, đi cùng là giọng nói thanh thoát của một người đàn ông. ahn keonho mỉa mai, cứ thế bước vào không gian bên trong như thể nó đã quá quen với chuyện này.
đương nhiên là nó không vui khi anh trai song sinh của mình lại hành động một mình như thế, nhưng suy cho cùng, nó cũng chẳng ít lần đã lừa lọc sejin để kéo juhoon vào một chỗ riêng tư dành cho hai đứa.
nó cau mày, gõ vào cánh cửa. "thầy lee, năm phút nữa là tan tiết rồi. chẳng phải anh nên tới phòng giáo vụ in lại tài liệu đi à?"
"à quên mất," keonho dựa cả người vào cửa, khoanh tay trước ngực. "lúc nãy cô kim có đưa cho em rồi, mà em đi đứng không cẩn thận nên làm đống tài liệu của anh rơi vào thùng rác rồi. hm... chắc giờ đi in lại vẫn kịp đấy."
sejin không trả lời, khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái nét lạnh tanh ấy, chỉ là juhoon đã thấy hàng lông mày của gã khẽ nhếch lên một chút. gã đỡ anh xuống, cẩn trọng để lòng bàn chân của anh tiếp xúc với mặt đất, lúc này gã mới hoàn toàn yên tâm để buông anh ra.
"chậc," sejin tặc lưỡi, liếc mắt nhìn keonho vênh váo đứng ở cửa rồi lại quay sang nhìn juhoon vẫn còn đang ngẩn ngơ vì nụ hôn khi nãy. "em đi nhé juhoonie, lát nữa em sẽ quay lại với anh."
"nói hơi nhiều rồi đấy."
keonho nép về một phía để sejin có lối đi, nó cười tươi, hai mắt cũng cong lên, không thèm giấu giếm vẻ đắc ý trên gương mặt thanh tú. keonho nhìn bóng lưng sejin đã khuất dần trong hành lang trường học, bấy giờ nó mới quay lại nhìn juhoon đã sớm bước tới gần nó, anh nhìn theo hướng mắt của nó, nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì cổ tay đã bị nó nắm lấy.
"anh ơi," keonho bĩu môi, áp tay anh lên má nó, cứ như một con cún vì tủi thân mà ỉu xìu dựa vào vai anh. "bắt đền đấy, em buồn rồi."
"anh cứ để thằng sejin lộng hành mãi thôi." nó kéo juhoon lại gần hơn, siết chặt eo anh, cố tình dùng móng tay cấu xuống khiến anh giật nảy.
"ưm... không có mà..."
"nói dối."
keonho tiếp tục mò mẫn quanh cái eo nhỏ, nó vuốt ve rồi lại cấu xé, coi da thịt anh như một cục bột mì cần được người nghệ nhân nhào nặn kỹ lưỡng.
"đ—đau... ưm aaa! đừng có cấu anh nữa keonho."
"vậy anh xuống nhà thể chất với em đi? khu đó rộng lắm, không có ai đâu."
và hiển nhiên là juhoon chẳng thể từ chối keonho, anh để nó kéo mình đi qua từng toà nhà, xấu hổ khi từng tốp học sinh ngước nhìn theo bóng dáng hai người trên hành lang vì tò mò. cái nhà thể chất to đúng như keonho đã nói, vấn đề duy nhất rằng đây là không gian mở, nếu muốn lén lút thì chỉ có thể nép vào một góc tường.
"keonho... ở đây không ổn đâu."
"có phải lần đầu nữa đâu, anh ngại gì chứ?"
bấy giờ keonho đang ngồi ở một cái ghế gỗ, trước mặt nó là bàn học đã bong tróc lớp sơn bên ngoài, mặt bàn còn phủ một lớp bụi nhẹ nhưng đã được nó dọn dẹp đi hết. nó đặt cằm vào lòng bàn tay, nhếch mày nhìn juhoon đang ngại ngùng ở một bên.
"juhoon ngồi lên đây đi, rồi anh phải chủ động hôn em. coi như là đền bù cho em đấy."
juhoon lo lắng liếc nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn không có gì để che chắn cả, nếu học sinh vô tình vào đây, chỉ cần bước lại gần một chút là sẽ thấy hình bóng họ lấp ló phía sau những dãy ghế nhựa đã bị bỏ lại.
anh nắm chặt tay, hai má nóng lên khi nghĩ đến cái cảnh họ sẽ bị bắt quả tang. dù sao thì tin tức hai vị thầy giáo thực tập lén lút hôn hít nhau ở khu nhà thể chất, chắc chắn sẽ là một đề tài nóng hổi cho đám học sinh bàn tán rồi lan truyền ra bên ngoài.
e sợ là vậy, thế mà kim juhoon lại chẳng biết phải từ chối khuôn mặt điển trai kia như thế nào.
"cún... em đòi hỏi quá..."
"anh vẫn chiều em đấy thôi."
juhoon đã ngồi yên vị trên bàn học, keonho cũng nhanh chóng kéo ghế, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. nó áp sát anh, ngước lên nhìn anh với nụ cười tươi rói, mắt nó híp lại khi cười, mái tóc rũ xuống khiến nó phải cau mày vài lần.
ngón tay juhoon khẽ vuốt nhẹ, vén phần tóc của nó sang một bên, anh cắn môi, yên lặng ngắm nhìn nó. anh miết một đường theo sóng mũi của keonho, rồi lại chạm lên nốt ruồi trên gò má nó, anh đỏ mặt khi nhìn thẳng vào ánh mắt si tình của nó.
keonho khác sejin rất nhiều.
keonho là một con cún ngoan, chỉ trừ có điều nó rất hay đòi hỏi. khi nó kéo anh lại để hôn, hàm răng nó lập tức há to, cắn phập một phát thật mạnh xuống môi dưới của anh. nó đang thể hiện cơn ghen tuông, sự khó chịu khi nó nhìn thấy juhoon âu yếm cùng anh trai song sinh của nó.
bả vai juhoon run lên, cúi đầu đáp lại nụ hôn mãnh liệt của keonho. đối phương vừa đưa đẩy lưỡi, vừa mân mê bàn tay của anh như một món báu vật. những ngón tay đan vào nhau, keonho vuốt ve làn da của anh thật nhẹ nhàng, khác hẳn với khung cảnh nó đang cấu xé môi anh.
"ư ưm... keonho— đau... không được cắn nữa ứm!!"
mặc cho những âm thanh ngăn cản từ juhoon, keonho cứ liên tục cắn xuống môi dưới của anh, nó day mạnh hàm răng cho đến khi nếm được vị máu tanh nồng mới dừng lại. máu hoà vào nướt bọt, tiếp tục giao thoa giữa hai khoang miệng, cuối cùng cũng chảy xuống cổ họng nóng ran của anh.
trái tim juhoon đập mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên, cứ như đang có một cây búa nặng nề giã từng đợt vào tâm trí anh. juhoon có thể cảm nhận những ham muốn mãnh liệt của keonho, nó chẳng lúc nào ngừng lại việc luồn lách lưỡi trong miệng anh, nó mê đắm cái thứ máu đỏ rực ấy, liếm mút mãi một lúc lâu.
juhoon cố gắng để theo kịp tốc độ của keonho, mắt anh lờ đờ, cơ thể mềm nhũn được nó ôm trong vòng tay rắn chắc. nó có một mùi hương nam tính, mà đó hoàn toàn là hương thơm tự nhiên chứ không phải sử dụng nước hoa. juhoon không biết dùng từ nào để miêu tả, nhưng mùi hương ấy khiến anh đắm chìm, khiến anh run rấy, và đôi khi là khiến anh nức nở vì kích thích.
"ưm đau..." juhoon đẩy nó ra, khoé môi anh chảy xuống vài giọt máu, anh lườm nó rồi quát. "em là chó à?"
"em là cún yêu của anh mà." nói xong, má nó áp vào bụng anh, hai cánh tay vòng ra sau để ôm chặt eo.
"này..." juhoon cúi xuống hỏi. "em lại ghen với sejin à?"
"thằng đấy là cái gì mà em phải ghen."
"tao là anh mày."
juhoon lại một lần nữa bị doạ cho giật mình vì giọng nói của người thứ ba vang lên sau lưng, anh luống cuống ôm chặt lấy keonho, cúi gằm mặt xuống vì sợ, mãi sau khi nhận ra được người đó là sejin thì cơ thể mới dần thả lỏng.
juhoon thở hắt, quay lại nhìn gã. "cả em nữa, sao hai người cứ suốt ngày làm mấy chuyện khiến người ta sợ thế?"
"anh không làm gì mờ ám thì sao phải sợ."
sejin bước về đến, áp sát juhoon từ phía sau, keonho thấy vậy liền cau mày, nó cũng nhanh chóng đứng bật dậy để kéo juhoon về phía nó. mắc kẹp giữa hai người đàn ông, kim juhoon chỉ thấy bản thân đã rơi vào một hoàn cảnh éo le và hoàn toàn không có lối thoát. anh cố gắng luồn lách, vùng vẫy, thậm chí bắt đầu cáu gắt lên mà chửi rủa cũng không khiến hai con người kia di chuyển.
keonho cau mày liếc xéo sejin, nó kéo mạnh khiến juhoon nép vào lòng nó. "đến đây làm gì?"
"không lẽ để mày hưởng thụ một mình?"
"trước đấy anh đã được rồi còn gì?"
"này hai đứa còn chưa hỏi ý kiến của an— ứm!"
juhoon chưa kịp nói hết câu đã bị sejin tóm lấy cằm, kéo mạnh khiến anh phải xoay đầu lại. gã nhanh chóng đẩy lưỡi quanh môi anh, mút mát dư vị ngọt ngào ấy, lực tay cũng bóp chặt khiến anh rơm rớm nước mắt vì đau.
keonho tặc lưỡi, chẳng nói câu nào mà lại cúi xuống cắn mạnh vào phần gáy lộ ra của juhoon. lưỡi nó chạm vào da anh, cảm giác ướt át khiến anh run lên, bàn tay vô thức cấu mạnh khiến vạt áo của nó nhăn nhúm.
"ưm... ư hức..."
lực cắn của keonho không vì tiếng kêu đau của juhoon mà bớt, răng nanh nhọn hoắt găm sâu vào da thịt juhoon. anh run lên, miệng bị chặn lại nên chỉ có thể bật ra tiếng rên ư ử vì đau. nước mắt giờ đã lăn dài hai bên gò má, cơn đau khiến đầu óc anh mơ hồ.
tâm trí như đã rơi vào một cơn lốc xoáy, những suy nghĩ cứ liên tục xoay thành nhiều vòng tròn vô tận, cuối cùng đổ xuống như cơn mưa rào, hạt mưa nặng trĩu, xuyên thẳng qua từng lớp phòng vệ của juhoon.
"ư... ưm hức... đau mà..."
đợi cho tới khi sejin dừng lại, juhoon đã sớm bị hôn đến ngờ nghệch, khuôn mặt ngẩn ngơ vì khó thở, cơ thể cứ xoay qua xoay lại vì bị hai tên đàn ông tranh giành quyền kiểm soát.
từ gáy cho tới cổ juhoon đã bị keonho cắn đến đỏ chót, vết răng lưu lại rõ mồn một trên làn da trắng bạch. nó chút hết bất mãn lên anh, dồn hết sự chán ghét đối với lee sejin để chúng biến thành những dấu vết ái muội trên cơ thể của người nó thương.
"anh đừng quên em chứ." keonho thấy sejin buông lỏng cằm juhoon liền vươn tay tới, nó kéo anh quay lại nhìn nó rồi bắt đầu áp môi mình lên môi anh.
keonho ghen lắm, nó cảm thấy bực bội mỗi khi sejin đắc ý với nó, vậy nên nó quyết định sẽ hành hạ đôi môi của juhoon. mỗi lần nó cắn mạnh là nước mắt juhoon lại ứa ra nhiều hơn, bàn tay anh đặt ở bả vai nó chỉ có thể liên tục đập xuống những lực tấn công yếu ớt.
"anh ơi, anh há miệng to ra, em muốn hôn nhiều hơn."
trong khi đó, sejin ở ngay phía sau, gã cúi đầu hôn nhẹ lên những vết cắn, dùng ngón tay miết nhẹ khiến anh khẽ rùng mình. gã chẳng nói gì, lặng lẽ quan sát ahn keonho như con thú vật vì bực tức mà đay nghiến bờ môi của kim juhoon, quả nhiên vẫn là một thằng nhóc chưa lớn.
"juhoonie có đau không? để em xoa dịu anh nhé."
juhoon hết bị keonho hành hạ rồi lại tới sejin, hai người chẳng ai muốn nhường nhịn, từng nụ hôn tấn công liên tục, không để anh có giây phút nào được nghỉ ngơi. có lẽ juhoon đã rơi vào một đống bùn nhầy nhụa, chúng đang dính chặt lên cơ thể anh, từng chút một kéo anh xuống đáy vực sâu thẳm.
vậy mà juhoon lại chưa một lần nào thực sự đứng lên phản kháng, dù ghét phải thừa nhận, nhưng sâu thẳm bên trong anh cũng yêu những nụ hôn vồ vập này. vì ít nhất, hai con người ấy mang đến juhoon cảm giác bản thân thật sự quan trọng.
vì thế juhoon cũng rất công bằng, anh san sẻ cả tình yêu cho sejin và keonho, không để ai trong hai tên điên đó phải cảm thấy thiệt thòi. ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khu nhà thể chất, phủ nắng lên bóng lưng của ba con người đang quấn lấy nhau, quẫy đạp trong cơn tình ái của một giấc mộng sai trái.
***
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co