Truyen3h.Co

𝘬𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰𝘰𝘯 ꩜ ngàn nụ hôn

wrong

ntooweight

lowercase, abo, kissing scene, cắn gáy, trust issues, mental health issues, massive ooc.

enigma rượu ardbeg corryvreckan x omega cam đào.

beta có thể chưa kỹ, có lỗi cứ nhắc tui ạ.

summary: người tình của ahn keonho là một kẻ tâm thần, nhưng hắn dung túng cho cơn điên ấy.

≽^• ˕ • ྀི≼

ahn keonho vốn luôn được biết đến như một trong những giám đốc trẻ tuổi tiêu biểu của chuỗi doanh nghiệp công nghệ thông tin. phía sau hắn là cả một gia tộc danh giá, đã có gần trăm năm chinh chiến trong thương trường đầy biến động.

tuy nhiên, keonho lại không phải là kiểu công tử dựa dẫm thường thấy. hắn sở hữu tư duy kinh doanh sắc bén của riêng mình và cái tài năng ấy nhanh chóng tạo nên một cú chấn động trong giới thượng lưu, khi mà hắn từng bước thâu tóm thị trường với tốc độ đáng kinh ngạc.

gia tộc vốn đã giàu, ấy vậy mà họ còn nuôi dưỡng ra được một kẻ kế thừa hoàn hảo thì lại càng củng cố thêm vị trí trong giới trâm anh thế phiệt lúc bấy giờ.

ahn keonho nhanh chóng trở nên nổi bật giữa hàng loạt các cậu ấm cô chiêu chỉ biết ăn chơi trác táng, vì sự khác biệt quá rõ ràng ấy mà hắn chẳng có mấy người bạn, cánh nhà báo muốn săn tin mật độc quyền thì khả năng cũng gần như bằng không.

dù cho vẻ ngoài bóng bẩy, hào nhoáng là thế, ahn keonho cũng có những bí mật được giấu kín.

như là việc hắn nuôi một kẻ điên trong nhà.

phải tới gần nửa đêm, sau khi đã kết thúc cuộc họp khẩn cấp với các thành viên trong ban nội bộ công ty thì ahn keonho mới có thể trở về biệt thự riêng. hắn lao vun vút trên đường, ánh mắt lại liên tục liếc về màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn, thứ đang hiển thị cuộc gọi đến người có tên kim juhoon.

nhưng dù cho đã cố gắng gọi đến lần thứ mười, keonho vẫn không thấy người ở đầu dây bên kia nhấc máy, tiếng chuông điện thoại cứ vang vọng bên tai dần khiến tâm trạng của hắn trở nên khó chịu.

nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân, bà lee vội vàng chạy tới trước mặt rồi kính cẩn cúi chào trước khi cất lên giọng nói có phần hoảng sợ. "cậu ahn, cuối cùng cậu cũng về rồi."

keonho gật đầu, hất mắt vào bên trong nhà. "anh ấy đang ở đâu?"

"dạ cậu kim đang ở trong phòng ngủ ạ."

"có đập phá gì không?"

"dạ..." bà lee ngập ngừng, những ngón tay bấm vào nhau. "hồi nãy ở ngoài phòng khách thì không sao, nhưng sau khi đi vào phòng ngủ thì tôi có nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ. tôi cố gắng phá cửa lắm rồi nhưng cậu kim không chịu mở, cũng không có tiếng động nào khác—"

"được rồi." hắn chỉnh lại cổ áo, xong lại liếc nhìn về phía căn phòng đang được đóng kín. "hôm nay bác về đi, ngày mai gọi giúp tôi vài người đến dọn dẹp nhà cửa nhé."

"dạ vâng, cảm ơn cậu ahn. chào cậu, tôi đi." bà đáp.

căn biệt thự rộng lớn này chỉ có duy nhất bà lee là người hầu, chủ yếu phụ trách việc chăm sóc kim juhoon mỗi khi ahn keonho vắng nhà, công việc cũng sẽ không quá vất vả nếu juhoon không có những cơn điên đến một cách bất thường.

đợi cho bà lee rời đi hẳn thì keonho mới bước về phía phòng ngủ của hai đứa, hắn dễ dàng mở cửa bởi cái chìa khoá phụ vẫn luôn mang sẵn bên người mình. tiếng gỗ vang lên khô khốc, tuy cũng chỉ ma sát nhẹ nhàng với sàn nhà nhưng trong không gian yên tĩnh này lại khiến âm thanh vang lên có chút chói tai.

kim juhoon đứng ngay giữa căn phòng, anh đang mặc đồ của hắn, một cái sơ mi trắng dài cùng quần vải ngắn ngang đùi. xung quanh chỗ anh đứng là những mảnh gương vỡ rơi lộn xộn, đâu đó lẫn cả thuỷ tinh từ cây đèn ngủ mà hắn đặc biệt yêu thích, ngoài ra còn mấy món đồ trên bàn làm việc cũng bị anh mạnh tay ném lăn lóc dưới sàn nhà.

dù nghe thấy tiếng mở cửa rất rõ nhưng juhoon chỉ chậm chạp quay lại đối diện với keonho, khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt khiến chúng trông thật thê thảm. bọng mắt sưng húp, tròng trắng vẫn in rõ những mạch máu li ti, con ngươi khẽ rung lên khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

bấy giờ hắn mới nhìn rõ vật dụng trong tay anh, một mảnh vỡ từ gương đang ghim vào làn da non mềm khiến máu rỉ ra từng giọt đỏ ngầu.

"nghịch đủ chưa?" giọng hắn có phần lớn khi nói.

hắn bước vào, chân trần đè lên những mảnh vỡ cho tới khi hắn đã đứng yên vị trước mặt anh. lòng bàn tay thô ráp vòng qua gáy juhoon, ngón tay miết nhẹ vào tuyến thể khiến anh run lên, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào mặt đối phương trong khi chậm rãi gỡ bỏ mảnh thuỷ tinh đang cứa vào da thịt.

juhoon không phản kháng, anh trực tiếp buông lỏng để cái thứ sắc nhọn kia rơi bộp xuống nền gỗ, con ngươi anh rung rinh khi ngước lên nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của hắn.

cái phản ứng của keonho như đang chọc vào cơn điên vốn đã được anh kiềm chế lại, anh vùng vằng muốn đẩy keonho ra thì lại bị hắn nhanh hơn một bước, dùng móng tay cấu mạnh vào tuyến thể.

keonho gằn giọng. "ngoan nào, để em xem vết thương cho anh."

"mày buông tao ra."

"có tin em cắn nát gáy anh không?"

lại là cái mùi rượu đắng ngắt ấy lan toả trong không khí.

đối diện với sự bướng bỉnh từ juhoon, keonho cũng quyết định không nhân nhượng thêm nữa. hắn vừa nói lời đe doạ lại vừa toả ra mùi pheromone của enigma, ngón tay đang cấu vào tuyến thể của anh đã buông lỏng đi chút nhưng vẫn giữ lại một chút lực để ép cho anh phải ngoan ngoan nghe lời.

ngoài trời bắt đầu kéo đến những cơn mưa nặng hạt, gió nổi lên khiến cành cây đập mạnh vào khung cửa sổ, tạo ra âm thanh lạch cạch điếc tai. juhoon ngồi trên giường ngủ, mắt liếc nhìn ra khung cảnh ở ngoài trời rồi lại quay qua nhìn tên enigma của anh.

keonho cẩn thận gỡ những mảnh thuỷ tinh vụn vẫn còn ghim vào lòng bàn chân của juhoon, tuần tự làm từng bước sát trùng rồi tới băng bó vết thương, chẳng mất mấy phút đã xử lý xong những nơi đang rỉ máu.

lần nữa keonho bước ra từ nhà vệ sinh, juhoon liếc nhìn thấy lòng bàn chân hắn cũng đã quấn một lớp vải trắng, nhưng chúng có phần sơ sài khi so sánh với anh, anh không vì thế mà chủ động mở lời, cũng chẳng cho hắn một chút sắc mặt tốt nào.

hắn đi về phía anh, chủ động hạ mình để nhìn rõ khuôn mặt anh. rồi giọng hắn vang lên. "yêu giận em à?"

không có tiếng trả lời.

"vì yêu không liên lạc được với em đúng không?" keonho lôi ra điện thoại rồi nhẹ nhàng đặt chúng vào lòng bàn tay anh. "em có cuộc họp với công ty, khá gấp nên không kịp báo cho yêu, em xin lỗi. yêu cứ kiểm tra điện thoại của em đi, em vốn chẳng có gì để giấu yêu cả."

"mày đừng có chạm vào tao."

"vậy thì yêu cũng đừng làm em cáu."

juhoon lườm hắn, đáy mắt lại phủ lên một tầng nước khiến hai con ngươi trông cũng thật long lanh. anh khịt mũi vì không muốn ngửi thêm cái mùi pheromone đắng ngắt ấy, cảm giác ngột ngạt khiến anh muốn cấu xé người đàn ông trước mặt, kéo hắn cùng chịu đựng thứ cảm giác bức bối vẫn luôn đeo bám mình.

nhưng rồi anh lại không nỡ nhìn hắn trở thành kẻ tâm thần giống như anh. tay anh chạm vào vạt áo keonho, tiếng nói lí nhí như con mèo đang kêu cứu.

"mày... quỳ xuống."

"yêu muốn gì?"

"tao bảo là quỳ xuống."

keonho ma sát đầu gối xuống sàn nhà, bàn tay vẫn vươn lên để chạm vào bắp chân anh, ngón tay hắn thì mân mê nhẹ nhàng như đang muốn xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn của đối phương. lồng ngực juhoon phập phồng liên tục vì hơi thở gấp gáp, anh nhìn xuống keonho, hắn không dừng lại mà tiếp tục đặt những nụ hôn lên đầu gối, rồi cứ thế kéo dài lên đùi anh.

juhoon ghét việc phải chờ đợi, cảm xúc sẽ lại càng tiêu cực hơn khi người đó là ahn keonho. vì anh coi hắn như mạng sống, bám víu vào tình yêu của họ để cảm thấy bản thân không lạc lõng giữa thế giới ngoài kia, vẫn luôn sống trong bất an nếu keonho sẽ có ngày lừa dối và bỏ rơi anh.

bởi lẽ trong suy nghĩ của juhoon, hắn chẳng thiếu gì cả, tiền tài hay danh vọng đều có đủ. chỉ cần hắn chán thì juhoon cũng sẽ bị vứt bỏ như một món đồ chơi. có lẽ vì thế mà anh vẫn luôn không ngừng làm loạn trong căn nhà này.

nhưng cái cơn tâm thần của kim juhoon cũng do một tay keonho nuôi dưỡng. hắn dung túng cho anh làm mọi thứ, đập phá đồ đạc, chửi bới, thậm chí là sỉ nhục lên cái tôi của một vị giám đốc như hắn. chỉ là sau đó, juhoon có thể sẽ bị hắn cắn nát tuyến thể và phải không ngừng khóc lóc, van xin hắn dừng lại.

"lỗi của em, sẽ không có lần sau đâu juhoon." nói rồi hắn đặt tiếp một nụ hôn khác lên đầu gối của đối phương.

keonho ngước lên nhìn anh, thấy rõ từng giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má mềm mại. hắn vươn tay lau đi, chậm rãi đứng thẳng dậy để áp nhẹ môi mình lên môi anh. rồi hắn ôm anh vào lòng, cánh mũi áp lại gần tuyến thể để ngửi mùi cam đào thoang thoảng trong không khí, bản thân cũng thay cái mùi rượu kia thành mùi chocolate đen dịu nhẹ.

cơ thể anh run rẩy trong lòng keonho, bấu víu vào hắn vì thèm khát hơi ấm của tình yêu, dù kim juhoon rõ hơn ai hết cái tình yêu mà anh tôn sùng đã sớm trở nên méo mó.

"hức... tao thật sự... ghét mày..."

"mày tao nữa là hôn cho chảy máu môi đấy."

"vậy mau hôn đi, anh nhớ em lắm..."

mọi cảm xúc đã được juhoon dồn nén thật lâu, vào giây phút này như vỡ oà hoàn toàn. cơn bất an sẽ bỏ lại đang dần được cái ôm của keonho xoa dịu, những câu hỏi, những nghi hoặc chồng chéo, chất thành một đống bùn lầy bủa vây quanh cơ thể anh. móng tay anh bắt đầu ghì xuống làn da của đối phương, dưới ánh đèn mờ ảo lại khiến đáy mắt long lanh giọt lệ.

rồi ahn keonho hôn anh, hắn chủ động tiến tới để cả người anh ngả ra phía sau, đầu gối hắn thì tỳ xuống ga giường mềm mại để chống đỡ lại sức nặng của cơ thể. juhoon cứ thế âu yếm vòng tay qua cổ keonho, chậm rãi nghiêng đầu để tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất khi ánh mắt cũng chậm rãi đóng lại.

người trong lòng cứ thế tận hưởng nụ hôn ướt át, si mê trong những khoái cảm từ bàn tay chạm nhẹ lên cơ thể, chẳng hề hay biết tên enigma đang mải mê ngắm nghía khuôn mặt ửng hồng của anh. keonho liếc nhìn mí mắt anh khẽ rung rinh, cái miệng xinh thì lại há to để dưỡng khí không bị hắn rút cạn, anh ngoan ngoãn hơn nhiều khi cơn tâm thần trôi qua.

"ưm... keon... ho..."

đầu lưỡi quét qua từng ngóc ngách nhỏ nhất, cảm nhận hơi nóng và vị ngọt của đối phương khiến đầu óc cả hai người nhanh chóng tê dại. juhoon ôm chặt keonho chẳng rời, tuyến thể truyền tới một cảm giác lạnh buốt khi ngửi được mùi chocolate đen dịu nhẹ và những đầu ngón tay đang mân mê vào vết cắn vốn đã hằn sâu trên da thịt.

cơ thể theo tự nhiên cũng thoát ra mùi pheromone cam đào, hương thơm ngọt ngào quyện cùng chút đắng của chocolate đen lại khiến không khí xung quanh như nóng hơn vài phần.

keonho nới lỏng cà vạt, bấy giờ hai mắt mới chậm rãi nhắm lại để tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn. hắn mân mê ngón tay lên góc áo sơ mi, chạm nhẹ vào cái vùng bụng phẳng lì đang lấp ló dưới ánh đèn vàng, làn da anh nóng rát, từng mảng thịt mềm nhũn khi được hắn lướt qua.

tấm lưng juhoon dần chạm xuống ga giường, tìm một tư thế thoải mái để nép hẳn vào lòng đối phương. anh cảm thấy không khí đang dần cạn kiệt, lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ, cánh tay run lên khi cố gắng vò nát một góc áo trên bả vai hắn.

"a... đau anh hức-"

ahn keonho cứ mấy lúc lại cắn xuống bờ môi mềm mại, những chiếc răng sắc nhọn ghì mạnh lên lớp da thịt mỏng khiến chúng nhanh chóng rướm máu. mùi máu tanh nồng, hoà cùng nước bọt, tiếp tục đưa đẩy thêm vài lần rồi mới trôi dần xuống cổ họng.

thật khó để phủ nhận việc kim juhoon đã bị hôn đến ngốc. anh lơ mơ ôm chặt keonho, ánh mắt hé ra để lén lút ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương. tóc hắn rũ xuống, hạ thấp cằm để đầu lưỡi luồn sâu quanh không gian trong miệng anh, dường như đã dồn hết khả năng tập trung vào khoảnh khắc âu yếm này.

khi bàn tay hắn vỗ nhẹ vào vùng bụng, juhoon cảm thấy một luồng điện chạy thẳng lên não khiến cơ thể anh giật bắn, mùi cam đào cứ thế tiết ra mạnh mẽ hơn, gần như đã lấn át đi chút vị đắng của chocolate đen.

kim juhoon thấy ahn keonho thật đáng ghét. hắn đáng ghét khi là enigma và rất biết cách điều khiển pheromone của mình. nếu bị tên tâm thần như anh chọc giận thì trong không khí sẽ ngay lập tức có cái mùi rượu nồng, mang lại cảm giác đắng ngắt mà ngay cả việc hít vào thôi cũng có thể cảm nhận. hắn sẽ đánh gục juhoon, khiến anh yếu ớt ngã ra sàn nhà rồi lại ân cần xoa dịu bằng hương thơm chocolate đen mà anh vốn đã rất say mê.

anh thừa nhận mình điên thật, nhưng tên đó cũng đâu có bình thường?

cuối cùng keonho cũng buông tha cho bờ môi sưng tấy của juhoon, hắn chủ động rời đi cũng là lúc anh phải nhanh chóng lấy lại hơi thở nếu không muốn bản thân ngất lịm đi vì chết ngạt.

"ưm... dừng lại được rồi đấy..." anh nhìn hắn, môi hé mở làm lộ ra dấu vết bị cắn vẫn đang rỉ máu. "keonho... anh muốn ngửi mùi chocolate..."

"chưa xong mà." hắn đáp, cánh tay đang mò mẫm trong áo liền bám vào eo, xoay một vòng khiến mặt anh úp xuống ga giường, lưng đập vào lồng ngực hắn. "nằm yên nhé, cho em cắn một chút thôi."

đầu mũi keonho lướt qua phần gáy trắng ngần đang lấp ló dưới những lọn tóc nâu, hắn gục trán, hít một hơi thật mạnh để số lượng lớn pheromone dịu ngọt xâm nhập vào buồng phổi. miệng hắn hé ra mấy tiếng rên rỉ trầm đục, cảm thán mùi thơm cam đào của anh lúc nào cũng có thể giúp tâm trạng hắn được chấn tĩnh.

"không... thích..."

"nghe lời xem nào."

keonho giữ chặt hai bên cổ tay của juhoon, hắn thở ra một hơi nóng khiến anh rùng mình, sau lại tiếp tục nhìn chăm chú vào vết răng đã in dấu quanh tuyến thể từ rất lâu về trước. thật ra omega chỉ cần đánh dấu một lần thôi là đủ, chỉ một vết cắn cũng đã khiến nó trở thành sợi dây trói chặt hai con người với nhau, mà đúng hơn thì là chắc chắn rằng omega sẽ không thể rời xa người bạn đời của họ được nữa.

vấn đề duy nhất mà keonho gặp phải lại chính là ở cái tên omega mà hắn đã đánh dấu. kim juhoon vừa điên vừa liều lĩnh, anh gần như sẵn sàng làm mọi chuyện để trả thù keonho nếu hắn phản bội anh, anh vốn biết rõ hắn ghét điều gì nhất mà.

vì thế, keonho đã duy trì hành động cắn tuyến thể của anh suốt một thời gian dài. phần vì hắn muốn nhắc nhở juhoon rằng anh phải biết làm loạn đến đâu là đủ, phần vì hắn muốn ngắm nhìn mọi biểu cảm của anh khi cơ thể run lên vì đau đớn.

tình yêu này dù có méo mó đến đâu, ahn keonho vẫn muốn duy trì nó lâu nhất có thể. sẽ thật may mắn nếu nó kéo dài cho tới khi cả anh và hắn, hai người điên đều sẽ chìm vào cơn mộng vĩnh hằng.

"ư... mày... thằng chó này—" giọng juhoon gần như hét lên, anh vò mạnh vào ga giường khiến chúng nhăn nhúm, từng dây thần kinh có lẽ đang gào thét vì hàm răng ở gáy như muốn xuyên qua lớp da thịt.

"đau... đau quá keonho... mày... ư—"

"juhoon, em đã nói là em không thích thái độ của anh như vậy. nghe không hiểu à?" giọng hắn trầm xuống, không hài lòng khi anh tìm cách phản kháng.

cơn đau khiến juhoon bật khóc, cảm giác như bị kéo về cái đêm mà ahn keonho quyết định sẽ trói buộc anh bằng mọi cách. vẫn căn phòng này, vẫn cái khung cảnh hắn ghì chặt anh xuống giường rồi đánh dấu anh như muốn ăn tươi nuốt sống một con vật.

"em yêu anh mà... em thật sự rất yêu anh."

"juhoon à... ở lại đây với em nhé, mãi mãi ở với em."

"em thật sự không thể xa anh đâu, juhoon."

ahn keonho tệ lắm, hắn cứ rót mật vào tai juhoon thôi. lời nói thì nhẹ nhàng nhưng đã sớm khiến anh lả đi vì kiệt sức, hắn lại vừa xoa đầu anh vừa âu yếm hôn lên những vết cắn đỏ lòm ở tuyến thể. phần gáy đã có thêm nhiều dấu răng mới, có chỗ lại tím tái vì cắn đúng vào mạch máu, có chỗ lại ửng hồng vì được keonho nương tay, nhưng hắn vẫn luôn đảm bảo rằng khắp nơi trên người anh đều có một thứ thuộc về hắn.

nghĩ lại thì, kẻ điên nhất quả nhiên vẫn chẳng phải kim juhoon.

≽^• ˕ • ྀི≼

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co