Truyen3h.Co

| Ngạn Thanh |

Gặp Lại

Dgb129

Vào một buổi sáng với những tia sáng ấm áp thi nhau xen kẽ chiếu sáng khắp mọi nơi, thì ở một khu vườn hoa, có một cậu trai nhỏ, khuôn mặt anh tú trắng hồng đang ngồi trên một cái ghế tre với những vần sáng lung linh đang hội tụ về cậu, đôi tay thon dài trắng mịn cầm lấy cuốn sách mỏng không biết trong đó có gì mà nhìn qua đôi mắt cáo to tròn như chứa hàng ngàn vì sao trong đó, nghiêm túc và tập trung. Ở một không gian tĩnh lặng yên bình biết bao, nhưng không gì là mãi mãi, vài giây sau đã có chất giọng ai đó hét thẩy phá tan bầu không khí bình yên mà đời người muốn có.

"Khải Thanh ơi" - "Ngươi có thấy Khải Khải đâu không"

"Thưa thiếu gia, cậu chủ đang ở sau vườn ạ"

"Được được, cảm ơn" -

Thanh niên hớn hở chạy vụt tốc đã ra tới sau vườn tìm vị bằng hữu của mình, đến nơi thấy bóng thấy người nhưng với đôi mắt như thẻ cấm khóa mõm Nhật Thê lại, cậu e dè đi lại bên ngồi nhẹ xuống, cười hiền từ với bạn mình

"Vô vấn đề"

"Ờm thì cậu biết mà, anh trai của Giản Hoàng về rồi, mình rất ngưỡng mộ võ nghệ của huynh ấy, nên là"

"Là..?"

Cậu thư sinh trên tay đã bỏ cuốn sách xuống bàn tre, quay mặt sang bạn mình bỏ đi cái ánh mắt ban nãy để lắng nghe đối phương trước mặt

"Hay mình qua nhà Giản Hoàng đi Khải Thanh, tiện học hỏi võ thuật của Hiển huynh và tiếp thu thêm kiến thức của vị thám tử gì gì đó Từ Thiện hả"

Khải Thanh cau mày đầy bất lực, biết rõ cậu bạn mình chỉ mê đấm đá chứ làm gì có lòng muốn thêm kiến và thức đó chỉ là cái cớ muốn dẫn dụ cậu đi cùng

"Người ta là Từ Tuân"

"Ò phải phải, vậy cậu đi với ta nhé"

Không để thư sinh do dự hay suy nghĩ gì thêm vì với y im lặng là đồng ý, thì cánh tay đã bị lôi đi cùng với thân người, đi được một đoạn nhỏ cậu cũng miễn cưỡng đi theo, Y cũng buông cánh tay cậu ra để cậu tự do thoải mái. Đi được một lúc, thì đã có tiếng mà còn chưa thấy người, tiếng này rất quen thuộc nhưng chắc chỉ quen thuộc với Khải Thanh thôi

"Ai hồ lô không, hồ lô ngon ngọt đây"

Nhật Thê biết đây là món đồ ăn vặt yêu thích của cậu nên quay mặt sang định rủ cậu ăn xem như lấy lòng, nhưng vừa quay qua đã không thấy bóng hình cậu đâu, quay lại kiếm thì đã thấy bóng dáng đó đứng cười đùa với ông chú bán kẹo hồ lô rồi, mỏ y đã giật giật lên, cau mày

"Nè Khải Khải sao lúc này cậu nhanh vậy"

Vừa đi đến đã có một cây kẹo hồ lô chặn trước mặt với 6 viên phủ một lớp kẹo đường mỏng bên ngoài, nhìn ra sau nó thì chạm với khuôn mặt tươi rói khác xa với hồi sáng, thấy thư sinh cũng có lòng nên cầm lấy

"Đồ hai mặt"

Không lâu sao hai người đang đi đã chạm mắt thấy Giản Hoàng dang vội đi vào cửa tiệm đồ gốm Đặng Mộc

"Ây Giản Hoàng, cậu đi đâu đấy"

"Khải Thanh và Nhật Thê, ta..'

Câu nói chưa dứt đã có một giọng nói nhẹ thanh của nữ nhân vang lên từ trong cửa tiệm ra đến chỗ ba người đang đứng, đó là Mộc Vy bà chủ cửa tiệm Đặng Mộc và cũng là tỷ nuôi của Khải Thanh

"Được rồi mình đi thôi Giản Hoàng, ô Khải Thanh tiện quá đệ cũng ở đây, đệ trông cửa tiệm giúp tỷ nhé. Cảm ơn"

Tới lúc hai người load ra thì Mộc Vy và Giản Hoàng đã đi mất, Nhật Thê hào hứng vì ngày hôm nay được làm chủ tung tăng đi vào bên trong, Khải Thanh cũng chầm chậm đi theo y

"Chà ở đây nhiều cái đẹp quá, ta sẽ trôm về một cái tặng phụ thân của mình như chuộc lỗi"

Kẻ ngắm nghía đủ kiểu, cầm cái này cầm cái kia xem, người còn lại chỉ nhìn một chút rồi lại đi vẻ mặt đầy buồn chán không nào vừa lòng. Đi ngang chỗ để đất nặn và chỗ làm gốm còn dang dở, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu

"Nhật Thê hay là mình tự làm gốm đi'

"Hả, cậu bị khờ à, có sẵn ở đây rất nhiều sao phải tự làm chi cho cực'

Nói xong Khải Thanh cũng không thèm nghe Nhật Thê đã săn tay áo lên ngồi xuống ghế thấp, hai tay áp lên đất nặn dùng chân xoay trục bên dưới làm cái bàn dùng làm gốm xoay theo, đôi tay trắng hòa vào lớp đất dính đầy bùn, vì cũng chỉ từng xem qua chưa từng thử lần nào nên Khải Thanh cũng gặp khó khăn trong việc tạo hình. Nhật Thê thở dài một hơi cũng ngồi xuống, vì biết lúc này có nói gì thì tên đó cũng chẳng nghe mình, mà nhặt những cục đất vụng xếp lại với nhau cặm cụi như những đứa trẻ tập chơi đất sét nhào nặn thành những con vật nhỏ yêu thích

Không lâu sao Từ Tuân và Thế Hiển cũng đến trước cửa tiệm như lời hẹn với Giản Hoàng, rằng hôm nay sẽ dẫn hắn tham quan xưởng gốm lớn và uy tín nhất thị trấn này, và cũng chỉ hắn làm gốm. Nhưng đến rồi Thế Hiển chợt nhớ ra phụ thân có sai cậu làm chút chuyện trước khi đi, nên đã bảo lại với Từ Tuân

"Ta chợt nhớ vẫn còn chút chuyện chưa làm, Từ Tuân ngươi cứ vào trước, Giản Hoàng đang ở trong đó"

Nói xong cũng vẫy tay tạm biệt Từ Tuân. Còn hắn chỉ biết thở dài một hơi ngắn rồi tiến vào bên trong, Mắt đảo xung quanh nhìn xưởng gốm đơn sơ, giản dị này nhưng lại được cho rằng lớn và uy tín, khiến y cũng tò mò rằng nó có gì đặc biệt mà thu hút như vậy mà tiến vào sâu hơn,

Từ Tuân vì phân vân không biết phải tặng Trần Lão món quà thế nào cho hợp, nên khi nghe Giản Hoàng nói hôm nay sẽ dẫn mình đến làm gốm nên cũng háo hức, nếu bản thân làm được một bình gốm đẹp sẽ đem tặng Lão Trần

Hửm?

Tiến vào bên trong thêm một chốc, không ngờ y lại lần nữa bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc, cái dáng nhỏ xiu ấy đang ngồi miệt mài, kế bên cũng là một vị thiếu niên cúi đầu cặm cụi chơi đất sét. Y bèn đi đến từ phía sau cậu, cúi người thấp quan sát xem thử hóa ra cậu đang tập trung làm gốm nên không để ý có người vào đây và đứng phía sau

Cuối cùng cậu cũng ưng ý, ngồi thẳng lưng và ưỡn người vì đã cúi thấp quá lâu, nào ngờ vừa ngã ra sau đã đụng trúng ai đó, Từ Tuân cũng đang cúi người nhìn cậu, còn cậu lại chẳng biết gì nên khi vừa xoay lại nhìn thì đã đụng trúng ánh mắt của đối phương vẫn còn đang chăm chú xem cậu đã được một lúc

Khải Thanh đột nhiên bất động mà nhìn chăm chăm vào người trước mắt, kẻ kia cũng không kém cạnh gì mà hơi nghiêng đầu nhìn cậu, càng nhìn lâu thì đầu lại gần hơn một chút.

Ánh mắt y thật tinh ý lướt nhìn từ mắt trái, xuống má rồi đôi môi nhỏ hồng phía dưới sau đó quay trở lại mắt phải bên kia. Khuôn mặt được điêu khắc thật thanh tú, với mái tóc bồng bềnh với chiếc mũi cao. Không chủ động được mà đưa tay sờ lấy một bên má cậu

- Thư sinh nhỏ. Thật bất cẩn làm mặt lấm lem bùn đất rồi.

Nói xong dùng bàn tay đang xoa má cậu, mà cẩn thận lau nhẹ đi những vết bẩn dính trên mặt cậu sang tay mình, Khải Thanh cũng để yên cho y lau vì hai tay vẫn chưa rửa còn dính đất rất dơ

Khi lau xong vẫn không quên nhìn sắc mặt của cậu một lần nữa. Khuôn mặt lấm lem lúc này được lau sạch mà trả lại vẻ mặt thanh tú của Khải Thanh, khiến Từ Tuân bất giác mà cong khóe môi lên

Nhật Thê lúc này cũng đã nặn xong mà cất tiếng gọi Khải Thanh để khoe với cậu

"Khải Khải, đây là con hổ, có cả thỏ của cậu nữa"

Nhưng nói mãi chẳng thấy người đáp, liền ngước đầu lên tìm cậu

- A Chu thám tử đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co