Tha Thứ
Các vị quan khách rồi các nữ nhân ở tửu lầu lần lượt xì xào, bàn tán về Khánh Nguyệt
'Cô ta đẹp mà lại giết người'
'Ba mẹ cô ta chắc nhục nhã lắm mới có đứa con như cô ta'
'Tôi nghe đâu cô ta học hành rất giỏi cũng ngang ngửa Khải Thanh thế mà lại vu khống cho người ta'
Khánh Nguyệt vô cùng tức giận trong lòng, bao nhiêu kế hoạch bỏ công bỏ sức ra thế bây giờ lại bị phá tan bởi tên thám tử họ Chu đấy, không cam chịu mà cô vội chạy lại bàn cầm lấy con dao đã giết nạn nhân trước đó kéo Khải Thanh về mình đưa dao kể vào cổ cậu
- Các người im hết cho tôi
Do bị tên lính gác nắm chặt tay ban nãy đã làm tay cậu bầm lên, bây giờ lại bị con dao khống chế Khải Thanh không thể nhúc nhích sợ sẽ có chuyện xảy ra không may với bản thân. Từ Tuân ánh mắt hết sức bình thường nhìn ả ta đầy thách thức
- Cô đã giết một mạng người, bây giờ giết thêm thì tội trồng thêm tội
- Tôi chẳng còn gì để mất nữa
Khánh Nguyệt vừa dứt câu, kề dao vào cổ Khải Thanh mà kéo một đường dài trên cổ cậu, máu từ chỗ đó mà dần dần chảy ra. Ánh mắt Từ Tuân trợn trắng lên. Mọi người xung quanh điều sốc trước hành động ả ta đã làm
- Tránh đường, nếu không tôi sẽ giết cậu ta
Mọi người lo sợ cho tính mạng của Khải Thanh liền lui về sau tránh đường cho Khánh Nguyệt . Ả tay vẫn đang kề dao vào cổ Khải Thanh lui dần ra cửa, Khải Thanh bị khống chế cũng đành lui theo. Ra khỏi cửa ả nhanh chống kéo Khải Thanh chạy đi trước sự bàn hoàn của mọi người
Các quý quan khách và Nhật Thê nháo nhào lên vì lo lắng, chỉ có Từ Tuân im lặng đi lướt qua đám đông mà đi ra bên ngoài, dường như Từ Tuân biết Khánh Nguyệt sẽ đi đâu
Ở diễn biến khác, Khánh Nguyệt đã đưa cả hai đến một căn nhà bỏ hoang và kéo Khải Thanh chạy lên lầu, nhưng lúc này Khải Thanh dùng cù trỏ đập vào bụng ả mà thoát thân, nhưng lại rơi vào tình thế không còn đường lui phía trước là đường cùng của cầu thang chỉ cần rớt xuống là thịt nát xương tan
Khánh Nguyệt cười nhếch đầy đắc ý, tay cầm chắc con dao mà dựa lên thành lan can bên cạnh
- Ngươi chạy nữa ta xem? Tại sao lúc nào ngươi cũng được ưu ái hơn ta? Lúc nào cũng giành được ánh mắt của mọi người? Tại sao ta luôn phải đứng số 2 sau lưng ngươi chứ?
Khánh Nguyệt nói bằng giọng đầy tức giận và vỡ trách, chỉ con dao về phía Khải Thanh. Khải Thanh im bật mà không biết nói gì. Cậu thật sự không muốn hơn thua chỉ là cố gắng hết sức mà có nhưng lại không nghĩ bản thân sẽ bị ghét đến thế
- giết ngươi xong, ta cũng sẽ tự tử mà chết
Kháng Nguyệt cười lớn một cái, nhưng căn nhà hoang này đã quá cũ kĩ, mọi thứ đã không còn chắc chắn nữa, thành lan can do chịu lực dựa của Khánh Nguyệt mà bắt đầu mục ra gãy làm đôi, Khánh Nguyệt theo phản xạ mà ngã ra sau
Con dao rớt xuống dưới, một cánh tay kịp thời bắt lấy một bên áo của ả, cất giọng nói:
- Hãy..hãy nắm chặt tay ta! Tuyệt đối không được buông ra
Khánh Nguyệt ánh mắt đẩy sửng sốt, tại sao Khải Thanh lại cứu ả, Khải Thanh còn đang bị thương do chính ả gây ra, ả giết người và vu khống nó cho Khải Thanh, thế mà Khải Thanh lại cứu ả?
Tại sao..tại sao lại cứu t..a
Khải Thanh sắp trụ không được nữa rồi, đột nhiên một cánh tay từ đâu chui ra nắm lấy tiếp cậu, cậu đầy bất ngờ ngước lên nhìn là Từ Tuân, sao lại biết cậu ở đây mà đến?
- Cậu rắc rối thật đó, Khải Thanh
Từ Tuân đưa tay kéo lấy nữ nhân đó lên trên, miệng ả lúc nào cũng hỏi "tại sao lại cứu ta"
- Tại sao lại muốn cứu ta làm gì?
- Ta hỏi tại sao?
Từ Tuân đi lên phía trước mà chắn cho Khải Thanh, sợ cậu sẽ bị làm hại thêm một lần nữa
- Hưm, cứu người mà cần phải có lí do sao?
- Thật sự, tôi không biết tại sao cô lại giết người, rồi lại muốn đổ tất cả lên cho Khải Thanh
- Nhưng cô phải biết, việc giúp một ai đó là một điều hết sức cần thiết mà, không phải sao?
Khánh Nguyệt lắng nghe những lời mà Từ Tuân nói, không bỏ sót chữ nào. Nhưng Khải Thanh ở sau lưng y đột ngột ngã xuống, do vết thương ở cổ vẫn chưa được cầm lại, mất quá nhiều máu đã làm Khải Thanh mệt dần mà ngất đi.
Từ Tuân xé đại một miếng vải trên bộ y phục mình ra, băng bó sơ cho Khải Thanh cầm máu đỡ, rồi bế cậu lên. Khánh Nguyệt vẫn chưa nguôi mà đưa tay vào túi áo móc ra con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước
Từ Tuân vừa bế Khải Thanh, chầm chậm bước xuống bật thanh mà nói với Khánh Nguyệt :
- Cô đừng dại dột, cô vẫn còn phụ thân và phụ mẫu, nếu cô tự sát họ sẽ rất đau lòng. Cô cũng không muốn họ buồn vì cô , đúng không?
- Trước khi đi, tôi đã kêu mọi người gọi quan binh tới đây
- Sẽ sớm thôi. Nếu như bây giờ cô giết tôi, quan binh sẽ ập tới bắt cô. Cũng như nhau hết thôi!
- Dù bây giờ tôi có muốn bắt cô, tôi cũng không thể làm được gì
Từ Tuân quay đầu lại nhìn Khánh Nguyệt cất giọng đầy dứt khoát nói với ả :
- Vậy nên tôi sẽ để cô thoát lần này, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy vào lần sau đâu
-..hả?..
Khi nói xong Từ Tuân quay lại nhìn vào thân người nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay và dựa đầu vào lòng ngực mình, mà bước đi tiếp
- Tôi sẽ nói lại với mọi người bằng các chứng cứ cần thiết nhất cùng với suy luận của riêng tôi
- Và tôi chắc chắn là, cô sẽ được xã hội này tha thứ!
Thật ra y không hề gọi quan binh tới đây, chỉ là lời nói trêu đùa để ả ta tin là thật và sẽ không giết hai người . Từ Tuân đi đến lối ra của căn nhà hoang, bỏ lại Khánh Nguyệt đứng ở đó, trên tay bế một thư sinh nhỏ đi thật nhanh đến nhà một lang y gần đó khám và điều trị cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co