Truyen3h.Co

Ngang Hạ

Chưa đặt tiêu đề 1

QunhPhm693


Giữa hè năm lớp 9, cái nắng hối hả như thúc giục, Hàn Ninh mở điện thoại xem mạng xã hội như mọi ngày. Bất chợt, một tin nhắn từ nhóm lớp hiện lên - ra là cô giáo. Cô thở dài một tiếng, ấn vào xem thì thấy thông báo kết quả học sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Cô chợt tỉnh lại sau cơn mơ màng, vội vàng tìm tên mình, lo lắng xen lẫn hồi hộp. Cô lướt từng trang... rồi lại lướt tiếp, tim đập nhanh hơn... Bỗng, màn hình hiện lên cái tên Cố Thừa An, sáng bừng như một đốm lửa, khiến cô không khỏi vui sướng. Cô tiếp tục tìm kiếm tên mình, nhưng rồi trong nhóm lớp, hàng loạt tin nhắn nhảy vào:

— "Hàn Ninh ơi , giỏi thế!"

— "Vào hẳn Bắc Nguyệt rồi kìa!"

— "Sướng thế!"

Tin nhắn chúc mừng nối nhau hiện lên không dứt, niềm hân hoan lan tràn khắp nơi. Riêng lòng Hàn Ninh lại khẽ trượt xuống một khoảng lặng. Bắc Nguyệt... cái tên ấy, như một nhịp gõ dai dẳng, không chịu rời khỏi suy nghĩ của cô.

Ngay lúc ấy, thông báo tiếp theo hiện ra: Cố Thừa An đỗ Nhất Trung. Cô giáo vui mừng, nhắn tin:

— "Trường mình năm nay có hai bạn đều đỗ vào trường trọng điểm, lại còn là hai bạn lớp mình nữa... hôm nào phải làm bữa liên hoan chúc mừng mới được".

Hàn Ninh lặng im, tim cô trùng xuống. Hai trường, hai nguyện vọng... mọi thứ trở nên chênh vênh.

Các tin nhắn tán thành ý kiến của cô nối tiếp nhau xuất hiện, mang theo những lời chúc mừng rộn ràng gửi đến hai đứa.

Một lúc sau, Cố Thừa An nhắn tin cho cô:

— "Ê, mày đổi nguyện vọng mà không bảo tao à"

Hàn Ninh cảm giác nỗi buồn dâng lên, cay xót khó tả. Cô biết mình không thể nói dối. Cuối cùng, cô vẫn trả lời:

— "T... tao trượt nguyện vọng một rồi".

Cố Thừa An im lặng một lúc, rồi nhắn lại:

— "Có gì đâu, trường đấy cũng tốt mà".

Hàn Ninh chỉ đọc tin nhắn, không trả lời. Lòng cô như bị một lớp sương mỏng phủ kín, vừa chua xót vừa bối rối. Cô thở dài, nằm thẳng trên giường, nhắm mắt. Cái mềm mại của chăn khiến cô thấy mệt nhọc cả người, ngủ quên cho đến tận năm giờ chiều.

Lúc này, Bạch Hàn Phong vừa đá bóng về, bước vào nhà như một cơn gió lộng. Chưa kịp nhìn thấy mặt, Hàn Ninh đã nghe tiếng gọi:

— "Chị, còn chưa dậy à? Gà trống đi ngủ luôn rồi kìa! Dậy đi!".

Hàn Ninh lười nhác nhích người dậy, thều thào trả lời:

— "Dậy rồi".

Hàn Phong cười, đặt túi bóng lên bàn:

— "Em mới đá thắng đấy, ghi 2 bàn, mà chị cứ nằm ì mãi vậy, không ăn gì à?".

Hàn Ninh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Hàn Phong nhìn thấy thế ném cho cô cái bánh rồi nói.

— "Xuống giường đi cho khoẻ người, không tí mẹ về, em mách mẹ chị trưa không ăn cơm đấy."

Cô ngoảnh mặt, ánh mắt sắc như dao hướng về nó. Đúng lúc ấy, bố mẹ cô vừa đi làm về. Hàn Phong nghe tiếng xe, vội chạy xuống: "Mẹ ơi... mẹ... chị..." , lời chưa kịp thoát ra, Hàn Ninh đã nhảy xuống giường, tay che chặt miệng Hàn Phong lại.

— "Mẹ ơi hôm nay nó đá bóng tận 5 giờ mới về nhà".

Hai người cứ giằng co, kéo qua kéo lại mãi, đến khi mẹ nói:

— "Thôi, tí lại đánh nhau giờ!".

Hàn Phong vội bước xuống lầu, giọng nũng nịu hỏi mẹ:

— "Mẹ ơi, hôm nay mẹ mua gì về ăn đấy? Con muốn ăn sườn chua ngọt!".

Mẹ cười, bỏ túi sách lên giá:

— "Đây, lại chuẩn ý ông tướng!".

Bố cất xe xong, ngồi vào bàn, thở dài rồi nói:

— "Mấy con chó nhà bên nó cứ sang cắn hết đống xốp bố để kia, mai nhớ ra để ý cho bố không nó lại sang cắn tan hết".

— "Ninh, bao giờ thì có thông báo kết quả vào 10 thế?".

Hàn Ninh nghe câu hỏi, lòng chợt sững lại. Cô vừa mới nhắn tin thông báo hôm nay, chưa kịp nói với bố mẹ.

— "À, con... con đỗ trường Bắc Nguyệt ạ".

Bố cô vội mừng:

— "Thế á! Thế mai nhà mình mua đồ về nấu lẩu!".

Mẹ đang rửa tay trong nhà tắm, quay sang nói vọng ra:

— "Để mẹ báo cho các bác biết mới được!".

Cô nhìn bố mẹ, thấy họ vui vì cô đỗ trường trọng điểm, lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cô khẽ nhún vai, giọng hơi huênh hoang:

— "Con mà lại". Cô vừa nói vừa cười với vẻ mặt tự hào.

Hàn Phong đang ngồi ôm bát bỏng ngô xem hoạt hình, nghe thấy chị khoe liền bật dậy chạy tới, mắt sáng rực:

— "Chị đỗ thật à? Kinh thế!"

Hàn Ninh lườm nó một cái, nhưng khóe môi vẫn cong lên:

— "Chả thế thì sao".

— "Thế phải mua gì cho em chứ"

—"Mày không mua cho tao thì thôi, còn đòi hỏi"

Bố cô rửa tay từ nhà vệ sinh bước ra, lau tay vào chiếc khăn treo ở cửa:

— "Thôi, tí bố đưa tiền cho hai chị em đi mua".

— "Yeah, của em."

— "Không thèm," cô lè lưỡi trêu ngươi, Hàn Phong tức quá quay ngoắt mặt vào ti vi.

Mẹ đang nấu ăn, giọng mềm nhưng đầy tự hào:

— "Đỗ Bắc Nguyệt là giỏi lắm đấy. Hồi trước mẹ còn lo mày không đỗ nổi chứ".

Nghe đến đây, Hàn Ninh hơi khựng lại. Nỗi chua chát rất nhỏ thoáng qua, nhưng cô lập tức giấu đi bằng một nụ cười cứng cứng:

— "Mẹ lo gì chứ? Con đã bảo là con ổn mà".

Cô nói đùa, nhưng lòng bỗng thấy lẫn lộn - vui vì bố mẹ tự hào, nhưng cũng hơi... nghẹn nghẹn vì bản thân thì lại không muốn vào ngôi trường đó, không hiểu lý do vì sao.

Hàn Phong đi đến lôi tay chị:

— "Thế là trưa nay biết kết quả à hay từ bao giờ".

Hàn Ninh mím môi. Cô nhớ lại khoảnh khắc đó - giữa trưa nắng hầm hập, tin nhắn từ nhóm lớp bật sáng, tim cô như rơi xuống một nhịp. Một kết quả mà ai cũng mơ, riêng cô... lại chỉ thấy hụt hẫng.

Nhưng cô không nói ra. Thay vào đó, cô bật cười thật lớn:

— "Thì... chị đang nằm xem phim rồi cái "ting" phát, chị nhìn thấy thông báo hiện lên!".

Cả nhà cười vang theo câu nói ấy.

Trong tiếng ồn nhỏ của buổi tối gia đình, chỉ mỗi Hàn Ninh là im im một chút - không ai để ý, nhưng trong lòng cô, một điều gì đó đang bắt đầu dịch chuyển.

Một điều mà chính cô cũng chưa kịp hiểu.

— "Haiz..., thế là sắp phải đi học rồi. , Bạch Hàn Phong, làm hết bài tập hè chưa đấy, sắp đi học lại cuống cuồng lên nhá".

Hàn Phong đang ngồi ăn nghe thấy hai chữ bài tập liền giật thót, nói với giọng hơi run.

— "Không phải lo lúc đấy khác xong."

Nói xong liền cắm mặt xuống ăn, như thể muốn thu mình lại để không ai còn chú ý.

Ăn cơm xong, cô xách bát ra bồn rửa, còn Hàn Phong thì nhanh chân chuồn thẳng lên phòng, như thể sợ thêm một câu nhắc bài tập nữa là hồn vía bay mất.

Trong bếp chỉ còn lại tiếng nước chảy và mùi thơm của nồi canh còn nóng. cô rửa bát mà đầu óc lại lơ lửng đâu đâu. Mỗi lần nhắm mắt, cô vẫn thấy rõ bảng tin thông báo kết quả lúc chiều - dòng chữ "Trúng tuyển Bắc Nguyệt" sáng lên như ai đó gõ mạnh vào tim cô một cái.

Không hẳn là buồn.

Cũng chẳng phải vui.

Chỉ là cảm giác lạ lẫm, như đứng trước một ngã rẽ mà mình không chọn.

Cảm giác ấy cứ nhẹ nhẹ dịch chuyển, âm ỉ như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước, gợn lên từng vòng sóng.

— "Ninh này, mai mẹ mua thêm ít đồ dùng học tập nhé?".

Mẹ cô vừa lau tay vừa hỏi:

— "Vâng..." cô đáp, giọng trôi tuột đi đâu mất.

Rửa bát xong, cô lên phòng. Cánh cửa vừa khép lại, cả căn phòng quen thuộc như ôm lấy cô bằng sự tĩnh lặng. Điện thoại trên bàn sáng lên, hoá ra thông báo tin nhắn của Cố Thừa An, Hàn Ninh lập tức ngồi bật dậy để xem tin nhắn vừa mở lên thì thấy "Xuống nhà đi anh bảo, nhanh chó nhà hàng xóm sắp xông ra cắn tao rồi đấy, nhanh lênnnn".

Vừa nhìn thấy, cô lập tức cầm lấy áo khoác trên đầu giường chạy nhanh xuống nhà, mẹ cô nhìn thấy thế liền hỏi:

— "Không tắm đi còn đi đâu đây giờ này".

Ninh nói vọng lại:

— "Con ra đây tí thôi, tí con về".

Mở cửa ra thì thấy Cố Thừa An đang đứng trước cổng mân mê đống cát dưới chân, nhìn thấy cô cậu liền giơ tay lên vẫy.

— "Nhanh lên chó sắp cắn tao rồi này".

— "Đây làm gì mà vội thế tao còn chưa tắm đâu".

— "Tí về tắm ra đây anh bao cây kem ăn cho mát người".

— "Ai thèm..." cô còn chưa kịp nói hết câu thì Cố Thừa An đã túm lấy cổ tay cô, kéo ra khỏi bậc cửa như sợ cô đổi ý.

— "Thì ra, thèm rồi còn bày đặt!" Cậu nhăn nhở cười, vừa nói vừa liếc ra phía con chó nhà hàng xóm đang nằm dài trên sân. "Nó ngủ rồi, nhưng biết đâu tí nữa nó tỉnh dậy đuổi tao tiếp thì sao? Cứu bạn là nghĩa vụ cao cả đấy".

Hàn Ninh bật cười, khẽ hất tay cậu ra:

— "Rõ là làm quá lên. Mà gọi tao ra đây làm gì?"

Cố Thừa An  chỉ xuống đống cát, gương mặt nghiêm túc đến mức buồn cười:

— "Nhìn đi. Tí nữa trời mưa là nó trôi hết. Tao xây cái thành này từ chiều, đổ mồ hôi gần chết."

Cô khoanh tay:

— "Rồi... muốn tao khen à?"

— "Không!" Cậu lắc đầu, mắt sáng long lanh. "Muốn mày xây chung. Hai đứa xây thành thì mới to được. Một mình tao làm sao đủ".

Hàn Ninh thở dài một cái thật dài, cố tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng khóe môi lại cong lên:

— "Được rồi. Nhưng hai cây kem, không bớt xu nào".

— "Chốt đơn!" Cố Thừa An reo lên, như thể vừa thắng được trận gì đó rất lớn.

Cô thở dài, bước tới gần đống cát. Tay cô vừa chạm vào cát thì Thừa An đã nhanh nhẹn cào một phần cát ra, tạo thành hình dáng như một thành nhỏ.

— "Xem này, tao làm sẵn rồi, mày chỉ việc hoàn thiện thôi." Cậu cười, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt khiến cậu trông vừa tinh nghịch vừa... hơi đáng yêu".

Hàn Ninh khẽ nhếch môi:

— "Được rồi, đừng có bảo tao làm đẹp cho cái đống cát này nhé".

— "Không phải làm đẹp, mà là chiến thuật phòng thủ!" Cậu nghiêm túc nói, rồi giả vờ cầm cát làm súng. "Tối nay ai xâm nhập, tao sẽ giết không tha".

Cô bật cười, nghiêng người nhặt cát:

— "Còn ai xâm nhập? Nhà hàng xóm ngủ hết rồi đấy".

— "Thì tao nói nghiêm túc chứ mày, chỉ cần một cơn gió thổi, là thành này sụp hết, thế là tao thua".

Họ ngồi cạnh nhau, tay cứ chạm vào cát, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Tiếng côn trùng kêu râm ran, gió đêm thổi mát, bóng tối không còn lạnh lẽo nữa, mà trở nên ấm áp theo kiểu... chỉ có hai người hiểu.

Hàn Ninh ném một nắm cát nhẹ vào vai Cố Thừa An:

— "Hãy xem ta đây, nhà ngươi mau giao hết tài sản ra đây!".

Cậu lập tức hiểu đùa theo.

— "Nhưng mà ta không có gì giá trị cả".

— "Cây kem kia của nhà ngươi mau nôn ra đây".

— "Nhưng mà thưa cây kem này ta ăn hết rồi mà".

— "Còn... mà" chưa dứt câu Cố Thừa An lập tức đưa hết cả cây kem vào trong mồm.

— "Ah... từ từ."

— "Đã mua cho một cái rồi còn định trấn lột của người ta à, không có đâu".

Cô quay mặt đi nói:

— "Hứ... Ai thèm chứ".

— "Ăn nhiều không tốt cho cổ họng đâu, mà mày còn chưa tắm đâu đấy, muộn rồi đi về tắm đi nhanh, không lại ốm ra đấy giờ".

— "Biết rồi, mày sắp thành mẹ tao rồi đấy".

— "Nhanh lên".

Cố Thừa An đặt tay lên lưng cô, đẩy về phía cổng, cô thuận thế ngả người về sau. Cô hơi mất thăng bằng, tay vội nắm lấy tay lan can bên hông, vừa để giữ thăng bằng vừa không để ngã. nhếch mép cười, giọng nửa trêu nửa nghiêm: "Chậm thôi, đừng để lao thẳng ra ngoài cửa".

— "Xí".

— "Bye bye, ngủ ngon".

— "Bye"

Khi Hàn Ninh chuẩn bị đóng cửa, cậu vẫn đứng ngoài cổng, nháy mắt và vẫy tay như muốn trêu cô thêm một chút trước khi ra về.

— "Về đi, tí chó ra cắn giờ", cô hét, vừa nghiêm vừa pha chút nhún nhún, nhưng trong lòng lại bật cười không nhịn được.

Cậu chỉ cười, nháy mắt thêm một lần nữa rồi mới chịu quay bước. Hàn Ninh đứng nhìn theo, gió chiều lùa qua mái tóc, và bất giác trong lòng có một cảm giác... vừa lạ vừa quen, như thể mỗi lần gặp cậu đều để lại một chút dư vị khó tả.

Tắm rửa xong, cô nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Bắc Nguyệt cũng tốt mà, chẳng cần phải nhất định vào trường ấy... cô tự nhủ. Nhưng sao trong lòng vẫn có một chút bứt rứt? Hay vì... mọi thứ sắp thay đổi?

Cô lặng lẽ nhắm mắt, để mọi thứ trôi qua như những đám mây mỏng. Nhưng có một cảm giác nhẹ nhàng, như đang chờ đợi điều gì đó - một sự kiện, một cuộc gặp gỡ... hay chỉ là một ngày bình thường sẽ trở nên khác biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co