Truyen3h.Co

Ngang Trái [Lichaeng]

Chương 3

nhaminh_blink

Tối hôm đó, ông và bà vẫn chưa chở về, nhà chỉ có mình nàng với nó nên hôm nay nó dứt quyết đòi qua phòng nàng ngủ cùng với lí do sợ. Thật vô lí, một con nhóc ngang ngước sốc láo như nó mà cũng có ngày sợ sau?

Như thói quen tốt thường ngày đã được nàng dạy cho, không cần nàng phải nhắc nó cũng tự động đi đánh răng rửa mặt cho thật kĩ rồi mới bước vào phòng nàng. Nàng thì vẫn còn đang ngồi học bài, nó bước vào thì liền phóng lên giường chu chu cái miệng cho nàng thấy là nó đang rất chán.

- "Lisa đói không? Chị pha sữa cho em."

- "Không!"

Nó cọc càng đáp lại nàng, nàng cũng không hiểu vì sao nó lại cáu như vậy cũng bèn hỏi nó.

- "Gì vậy? Sao em nổi giận với chị?"

- "Khuya rồi, muốn chị đi ngủ."

Thì ra là vậy, nàng mỉm cười rồi nói với nó:

- "Lisa không thấy chị đang học bài sao? Mai chị phải kiểm tra nữa đấy. Em ngoan em ngủ trước đi nha."

- "Muốn tôi ngủ thì chị phải làm gì đó."

- "Làm gì?"

Tên nhóc này lại đang muốn dở trò gì nữa đây, nàng khó hiểu quay sang hỏi nó. Nó lại đưa ra cái bộ mặt và nụ cười gian, lấy tay chỉ lên má mình. Nàng đang khó hiểu nhìn hành động của nó lại càng khó hiểu hơn, nàng nhíu mài lại nhìn thì nó lên tiếng:

- "Mau lại đây!"

- "Nhưng làm gì?"

Nó lại tức đập tay xuống nệm rồi nói với nàng.

- "Thì lại đây hôn tôi, như vậy mà chị không biết hả?"

- "Ờ ờ thì ra là vậy."

Nàng rời ghế rồi đi lại hôn vào cái phần má khi nãy mà nó chỉ, nó vui như được mùa vậy. Như đã nói khi nãy, nó được nàng hôn rồi thì ngoan ngoãn nằm ngay ngắn xuống nệm, nàng lắc đầu kéo chăn lên đắp cho nó rồi quay lại ghế của mình.

Vài giờ trôi qua, nàng gấp gọn tập lại ngay ngắn rồi nhẹ bước lên giường cùng với nó, di chuyênt nhẹ nhất có thể để không làm nó thức giấc. Nhưng nàng chỉ mới vừa đặt lưng xuống, mắt vừa nhắm lại thì nó đã leo lên người nàng.

- "Nè, em làm gì vậy? Chưa ngủ nữa sao?"

Nó mắt liu điu chậm rãi trả lời nàng:

- "Đợi chị lên ôm mới ngủ được."

Nàng khó chịu ngửa cổ lên vì nó đang úp mặt nó vào hõm cổ mình.

- "Em ôm mà đè chị vậy đó sao? Nhột quá em nằm xích xuống."

Nàng vừa nói nó lại dụi mạnh vào hơn nữa, vô tình nàng khẽ rên lên một xíu.

- "Cổ chị nó còn mềm và thơm hơn mấy cái gối ở nhà nữa đó."

Nàng vỗ nhẹ vào mông nó, rồi nói nhỏ bên tai nó.

- "7 tuổi mà biến thái vậy?"

- "Biến thái là gì vậy?"

Nó mở mắt ra ngóc đầu lên nhìn nàng mà hỏi, nàng cũng ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác mà đáp:

- "Khi nào em lớn em sẽ tự biết. Mà chị hỏi nè."

- "Sao ạ?"

- "Khi trưa chị đánh em vậy, em không giận chị sao mà còn đòi ngủ với chị?"

- "Không! Mẹ dặn chị tôi có lì chị đánh mà. Tôi giận mẹ, không giận chị đâu."

- "Trời đất."

Nàng bật cười khi nghe nó trả lời như vậy, hai tay dang ra đáp trả lại cái ôm của nó. Thế là hai người rơi vào giấc mộng, cùng ôm nhau ngủ đến sáng.

.....

Vào một hôm nào đó, khi nàng cùng nó và bà đi đến trung tâm thương mại, cách nhau 10 tuổi mà nàng lại đứng nói chuyện với bà như một người trưởng thành, còn nó thì nhảy múa léo trèo lung tung. Bà nhìn nó vuốt mặt rồi quay qua nói với nàng:

- "Con nhìn đó, không biết ông trời có cho nhầm giới tính nó không nữa. Chẳng có miếng nào thùy mị nết na."

Nàng nhìn nó cười khì một cái rồi quay qua đáp lại bà:

- "Như vậy sau này không bị người ta ăn hiếp."

- "Con trống nó từ nhỏ mà chả có tí nào giống con, Chaeyoung càng lớn càng đẹp ra, chắc ở trường có nhiều người thích lắm nhỉ?"

Nàng vội lắc đầu rồi cười cười, chưa kịp nói gì nhóc đó đã chạy lại nắm lấy tay bà mà đung đưa.

- "Mẹ à con muốn ăn gà rán."

- "Gà rán sao? Nó ở tận bên kia hay chút xíu nữa mình hãy đi."

- "Không, không con muốn ăn liền."

Bà nhìn nó rồi buông tiếng thở dài, thấy vậy nàng liền khom xuống trước mặt nó rồi nói:

- "Chị đi mua cho em ăn, em phải ngồi yên ở đây cho mẹ em lựa đồ nha chưa?"

Nó cười rồi nhìn nàng gật đầu, nàng xoa đầu nó rồi quay lưng chạy đi mua. Bà thấy mỉm cười rồi quay qua chọn đồ tiếp, vô tình bà nhận được một tin nhắn, bà đứng đó suy nghĩ khá lâu rồi quay qua nói với nó.

- "Lisa, con ngồi yên ở đây, mẹ qua khu bên kia một xíu. Con đừng chạy đi đâu, chờ chị Chaeyoung về nha."

Nó gật đầu rồi, bà cũng quay lưng đi. Bóng bà chỉ vừa khuất thì thông báo của trung tâm lại vang lên rằng ngay bây giờ sẽ cho ra mắt bộ lego mới nhất. Nhắc đến đồ chơi thì làm sao mà nó bỏ qua được, liền bước ra khỏi ghế và đi theo hướng âm thanh đó.

Lát sau nàng quay lại thì chẳng thấy bà và nó đâu mà loay hoay kiếm. Vừa đúng lúc đó bà lại bước đến với gương mặt khá vội vả.

- "Sao vậy dì?"

- "Phía bên công ty có việc cần dì lên gấp."

Nàng gật đầu rồi quay sang hỏi bà, ình như bà cũng quên luôn mất việc gì đó.

- "Hmm...vậy Lisa đâu ạ?"

Bà giật mình nhớ lại quay sang chỗ khi nãy nó ngồi  thì đã mất tiêu rồi. Đến giờ bà mới hoảng lên.

- "Khi nãy nó còn ngồi ở đây mà, chết rồi."

Thấy bà cũng có việc gấp, nàng suy nghĩ một chút rồi quay lên nói với bà.

- "Nếu có việc gấp thì dì cứ về trước giải quyết. Để con đi kiếm em, làm xong mà con chưa về, dì cho người đi kiếm nha."

- "Vậy phiền con rồi, dì sẽ cho người tìm tiếp."

Nàng gật đầu rồi lấy chiếc áo khoác trên bàn mặc vào rồi đi kiếm cô.

Nàng vừa qua khu khác thì Lisa nó trở về, nó nhìn qua nhìn lại cũng không thấy mẹ đâu, cũng chả thấy chị chỉ mỗi thấy bịch gà rán trên bàn.

- "Chị Chaeyoung và mẹ về bỏ mình rồi sao?"

Nó tự hỏi vậy rồi bĩu môi bước đi ra khỏi trung tâm để tự lội bộ về nhà. Còn nàng chạy kiếm nó từ nơi này sang nơi khác, đủ tất cả các nơi nhưng không thấy nó đâu liền đến chỗ của bảo vệ để xem lại camera thì thấy nó đã đi ra khỏi nơi này.

Nàng nhíu mài lại rồi thở dài, trong lòng lại lo lắng cho nó không thôi. Dù không biết gì nhưng nàng là người ở bên chăm sóc cho nó từ nhỏ, nó giờ lại lạc đâu mất nàng thật sự rất nhói.

Sau khi xem xong nàng lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Vài giờ nữa lại trôi qua, bầu trời giờ âm u đến chẳng còn một vị sao nào mà có thể lấp lánh, nó đã bị những án mây tụ mưa che mất. Để ý thấy có mùi  của cỏ, những tiếng rầm nhẹ cũng bắt đầu vang lên, nàng cũng thấy hơi sợ nhưng lo lắng vẫn không ngừng. Nàng sợ nó mắc mưa, nàng sợ nó bị lạnh, sợ nó sợ tiếng sấm chớp, nàng đây sợ đủ điều.

Phía bên nó vẫn chưa nhận thức được trời mưa, liền ngồi xuống cái ghế đá cạnh đó. Vì chưa ăn tối nên lúc này bao tử cũng réo lên không ngừng, nó xoa xoa cái bụng rồi lấy từng miếng gà thơm lừng ra ăn.

- "Chết rồi, về nhà đường nào đây. Chị Chaeyoung ơi."

Lisa vô tư ngồi ăn ở đó, phía xa xa lại lấp ló một người đàn ông đang nhìn nó không chớp mắt. Nó rất thông minh nên cũng liền nhận ra sự nguy hiểm mà chậm rãi đứng lên sau đó vụt chạy. Người đàn ông đó làm sao có thể bỏ được mồi ngon, người nó mặc toàn đồ đắc đỏ thế chắc chắn khi bắt cóc được sẽ có kha khá tiền.

Cũng ngộ thay, tên đó rược nó đi chẳng được bao xa thì nàng lại đến cái ghế đá khi nãy. Nhận thấy cái bịch ra đang ăn dở thì liền nhận ra ngay nó đã đi ngang qua đây, trong lòng có chút vui liền hối hả chạy kiếm nó.

Quay ngược lại phía bên này, vì mãi lo chạy mà nó không để ý dưới đất nên đã vấp đã mà ngã xuống đất. Nó đứng lên nhưng lại khẽ rên lên vì cơn đau ở chân, chắc bị trật rồi, cũng may sao nơi đó lại có một góc bị đóng rác che khuất nó nhanh cơ mà lết vào trong đấy.

Nó mím môi nhìn cái chân đang dần sưng lên của mình rồi đưa ánh mắt nhìn về phía hắn đang từ xa chạy lại. Không ngờ lúc này nàng cũng đến phía sau.

- "Nè Lisa!"

Hắn đang đứng lấp lửng phía bên này nhanh chân chạy lại vì nghe tiếng gọi, nó nhanh tay bịch miệng nàng lại rồi lôi vô trong.

- "Suỵt!"

Nàng hốt hoảng nhìn nó rồi gật đầu.

Còn tiếp...

Tác giả đang sợ không có ai đọc, mà có đọc thì vote cho mình với nha. Mình cảm ơn nhiều lắm! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co