Evelyn
Evelyn thân yêu,
Đã 500 ngày ta xa nhau em nhỉ? Tôi nhớ ta đã vui thế nào cái hồi kỉ niệm 500 ngày mình yêu nhau, hôm ấy em đã nói ta sẽ yêu nhau mãi... Một đoạn hồi ức buồn đúng không em? Tới mức mà nó chưa bao giờ ngừng dày vò tâm trí tôi, và tôi biết nó cũng hành hạ em hàng ngày...
Em dạo này thế nào? Vẫn vậy hay có gì khác không? Cuộc sống em vẫn ổn chứ? Em có nhớ phải làm bento cho bữa sáng? Em có quên tắt vòi nước sau khi rửa bát? Em vẫn nhớ cho đám mèo hoang dưới chung cư ăn lúc 5 giờ chiều? Hay em đã quên chưa, về cuộc tình này...và cả tôi?
500 ngày nhưng sao tôi vẫn nhớ như mới đây, mới ngay đây khi mấy tuần liền em chẳng trả lời tin nhắn, mấy tuần ta chẳng còn nhìn thấy gương mặt nhau. Cứ như hôm qua, khi tôi thấy em khóc một mình qua lớp kính tiệm hoa nơi em làm việc mà cũng chẳng đau lòng đến an ủi, khi mà chiếc nhẫn trên ngón áp út chẳng còn vừa mắt tôi nữa rồi...có lẽ tôi đã nghĩ đến lúc tôi phải đổi một chiếc mới....
"Mình dừng lại đi!"- em đã nói thế, dưới tán cây bách tùng, nơi mà em từng nói muốn cùng tôi trọn kiếp...em chẳng khóc chút nào nhưng đôi mắt em tấy đỏ, em đã khóc quá nhiều, đúng không? Tôi đã siết chặt gấu áo cho nó nhăn nhúm để ngăn mình chạm vào bờ mi của người tôi yêu. Tôi đau lòng gấp bội.
Tại sao lại dừng lại? Rồi chúng ta sẽ kết thúc mãi mãi sao? Còn những lời hứa thì sao? Hãy ở lại và giải quyết vấn đề cùng nhau như mọi khi được chứ? Hay chúng ta đi ăn rồi nói chuyện này sau nhé?
"Ừ, vậy đi"- dẫu cho có hàng ngàn câu nói chạy trong đầu nhưng "ừ", dẫu cho trái tim tôi phập phồng trong lồng ngực như thể muốn nổ tung, các loại dây thần kinh hoạt động hết cỡ nhưng tôi lại buông xuôi...Thứ lỗi cho tôi, vì đã lén nghe em và mẹ nói chuyện, vì tôi đã thấy em gục mặt mà khóc đến tấy đỏ mắt...
Rồi em quay đi nhanh như thể em đã trót lọt không để tôi nhìn giọt nước mắt em nóng hổi tràn mi, tôi biết em hờn trách tôi là kẻ tồi vì chẳng thèm níu kéo một mối tình mà chính em chắt chiu năm năm tuổi trẻ. Em bước đi chậm rãi, giẫm lên những khóm cúc dại ven con đường mòn chúng ta gặp lần đầu...em có nhớ bó hoa đầu tiên tôi tặng em là gì không?
E-ve-lyn, tôi lẩm nhẩm thẩn thờ như cố đẩy từng chữ cái đó bật ra khỏi trí nhớ, một trí nhớ không có gì hơn ngoài câu chuyện của chúng mình. Tôi thấy sao nhỉ?...Trơ trọi, tôi không khóc, cũng chẳng thấy hề hấn gì. Giống như cái cách tôi nhìn mẹ lịm dần hơi thở trên giường bệnh, nhìn chú chim sơn ca mình cùng nuôi đáp đất qua năm tháng líu lo sau cặp lồng. Tôi đã ước mình khóc để thấy ổn hơn?
Tôi lao vào rượu, thứ cồn đắng nghét ấy nồng lượm, chiếm lấy thể xác và tinh thần tôi, tạm thời cuốn tôi vào những cơn mơ như thuỷ triều dai dẳng dập vào bờ, những giấc mơ khi tôi còn Evelyn. Em có ghét tôi không? Em từng nói mình ghét cay những gã bợm rượu chỉ vì cha em là một tên hệt thế, hắn đã hành hạ cuộc đời của mẹ em và cả em. Chắc em phải sốc lắm khi nhìn thấy hình bóng của hắn trong thân xác kẻ nhà văn em từng cùng thề non hẹn biển. Tôi là kẻ tồi em ạ, tôi chẳng xứng có em....
Tôi biết, biết chứ. Em đã đặt tấm thiệp cưới của em trong hòm thư nhà tôi, cái hòm thư mình cùng nhau tô màu ấy. Em đã đặt một cái mành gai vào trái tim tôi rồi. Sao em nhẫn tâm thế chứ, cô gái nhỏ? Cái thiệp sến súa đáng chết màu đỏ rượu, ừm, nhưng em từng nói em thích màu xanh navy mà, và nó khiến tôi nuôi một hi vọng nhỏ bé, rằng chính em cũng chẳng cam lòng trước cái thứ hôn nhân với kẻ xa lạ nào đó. "Evelyn & Charlotte", cái thứ giấy lộn đó khốn kiếp thành công làm tôi triền miên trong cồn được khoảng một tuần hơn. Tôi như thằng ngốc xé nát cái tên mà tôi chẳng thể nhớ nổi, tôi đã lấy cây bút máy mà em từng tặng cho tôi-tên nhà văn vô dụng này, viết tên tôi bên cạnh em "Evelyn & Dalziel" như thể ở một vũ trụ nào khác, trời đất đã tác hợp cho hai ta.
Tôi xin lỗi cành hoa nhỏ của tôi, tôi sẽ không thể đến chung vui cùng em nếu bắt tôi phải cam lòng không thể cùng sánh bước bên em.
Bức thư này sẽ đến tay em vào ngày mai, tôi cũng sẽ rời khỏi Đan Mạch ngay thôi, đến một nơi mà em chẳng biết, đừng tìm tôi sweetheart, hãy để tôi đi em nhé! Vì tôi chẳng thể sống nổi ở căn hộ này, thành phố này, nơi mọi nẻo đường tôi đi đều có hình bóng của em, tôi cần phải giải thoát cho chính mình. Xin lỗi vì đã lần nữa phá nát trái tim em. Đừng khóc, cô dâu nhỏ, em sẽ thật lộng lẫy và xinh đẹp trong bộ váy cưới đính kèm những viên cườm lấp lánh mà em luôn ao ước tại tiệm Christian đúng chứ, thứ tôi mãi mãi chẳng mua nổi cho em. Tôi không hứa mình sẽ quên em, nhưng tôi hứa sẽ mang nỗi nhớ này rời khỏi Đan Mạch mãi mãi. Hãy sống hạnh phúc cuộc đời của mình Evelyn nhé, cô dâu nhỏ của tôi!
Cho tôi được ích kỷ một lần cuối. Evelyn, Evelyn à, anh yêu em.
12.03.2019, Đan Mạch
Yêu dấu
Dalziel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co