Truyen3h.Co

ngẫu hứng exsh

8998

fanse110297

Overview:

- CP: tóc tiên x maiquinn

- Warning: lowercase, chống chỉ định cho trẻ em chưa đủ tuổi đi tù

---------------------------------------------------------

- ủa mai hả? em cũng diễn tiết mục này hả?

- a... chị tiên, em tưởng ban tổ chức gửi lineup cho mọi người hết rồi chứ? 

- à hình như là có nhưng mà chị không có coi... giờ có lửa nghề lại rồi thì ai mời đi diễn ở đâu cũng đồng ý à nên là chị cũng không quan tâm nữa.

- nếu thế thì cái tiết mục của mình có em, f3 cơm gà trong em xinh gồm muội, yeolan với đào tử và DTAP á.

- chị hay theo dõi các em lắm trong em xinh các em cũng làm tốt quá trời tốt luôn bật lên rõ luôn á trời.

- à dạ chị...

hiền mai lại cúi đầu xuống nghịch bộ trống đồ sộ của mình còn chị tiên thì ngồi nhìn xung quanh nghĩ linh tinh. nói nghĩ linh tinh vậy thôi chứ trong lòng tóc tiên đang lẫn lộn lắm, cô đang hơi hoài nghi khi thấy hậu bối kém mình 9 tuổi, 9 năm gặp lại sau the voice lại hơi lạnh nhạt với mình mặc dù trước đó cả hai khá thân thiết. 

---------------------------------------------------------

"...Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi, rời xa chốn đây
Lặng nhìn em vút qua tay, cùng gió heo may, mang đi một ngàn hơi ấm

Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi, rời xa chốn đây
Lặng nhìn em vút qua tay, cùng gió heo may, mang đi một ngàn hơi ấm

Giờ chẳng có thu nào đợi lá rơi chỉ một lần thôi

Còn anh nhớ em một đời

Chẳng thể giữ lời

..."

hát thì hát vậy đó nhưng tâm trí của tóc tiên lại đang hơi lạc đi nơi khác, có lẽ việc nhìn thấy đứa trẻ năm nào còn chập chững bước vào nghề lúc nào cũng bám lấy cô xin lời khuyên nay đã trưởng thành, tìm thấy phong cách mới, sở thích mới thì có chút bần thần. 

không biết có phải do buổi đầu tập luyện còn chưa thuộc lời còn lóng ngóng không nhưng các em xinh có thể thấy rõ đàn chị của mình có vẻ vấp hơi nhiều và thế là f3 cơm gà xúm lại hỏi chuyện tóc tiên.

- bộ dạo này chị ốm hay mệt hả em thấy đầu óc chị hơi trên mây thì phải... - yeolan hướng ngoại mở đầu câu chuyện trước.

- đầu tóc trên mấy là cái zì zậy... - đào tử vừa dứt lời thì bị muội cốc đầu cho một cái vì quá khờ.

- đầu óc trên mây bà nội ơi, là mơ màng mất tập trung đó trời.

ôi cái năng lượng trẻ này thật sự khiến cho tóc tiên cảm giác trẻ ra mấy tuổi.

- chắc do dạo này chị hơi thiếu ngủ thôi không sao đâu mấy đứa. chị nghĩ hôm nay chỉ nên dừng lại ở đây thôi, để về nhà chị tập thêm để buổi sau chị làm tốt hơn với mấy đứa nhe.

tóc tiên xoa đầu ba đứa rồi đứng dậy thu dọn đồ. 

hiền mai thì phải cất bộ trống lỉnh kỉnh thì về muộn nhất là không có gì bất ngờ, còn tóc tiên không hiểu vì sao chỉ vác người không tới lại cũng về muộn. lúc hiền mai khoác lên vai chiếc túi cồng kềnh của mình để đi về thì bỗng nhiên bị gọi với lại.

- mai ơi chờ chị với.

- có cái gì cần em giúp à chị.

hiền mai lại gần, dòm từ trên đầu xuống gót chân tóc tiên cố gắng tìm xem có điểm nào bất thường không nhưng có vẻ là chẳng có dấu hiệu nào của vấn đề cả rồi bất chợt cổ tay hiền mai bị nắm chặt. 

- đi uống chút với chị được không?

- bây giờ luôn ấy hả chị? c-chắc là cũng được thôi...

---------------------------------------------------------

- bình thường em có hay uống không? - tóc tiên lắc lắc ly cocktail của mình rồi nhìn sang cô bé nhỏ tuổi bên cạnh.

- à... hả? 

hiền mai sau vài ly nồng độ cồn thấp đã đỏ ửng hết cả mặt, hai tai lùng bùng không nghe rõ được người cạnh bên nói gì nữa.

- à thôi trông cũng tự hiểu rồi... tửu lượng em có vẻ hơi kém nhỉ.

- à ừm... em không có thường xuyên uống nên cũng không biết uống lắm... bộ chị có chuyện gì muốn tâm sự hả? à mà tâm sự sao chị không gọi hội bạn của chị...

- hả? à chị muốn nói chuyện với em chút thôi tại trông em có vẻ xa cách quá mà trước đây chị nhớ là bọn mình cũng không như vậy. muốn về nhà chị không? ở đây có vẻ không tiện lắm, nhỡ mà có ai đó nghe lén thì cũng không hay.

- à dạ...

và thế là hiền mai khù khờ chui đầu vào hang cọp.

---------------------------------------------------------

tóc tiên lấy ra hai lon bia lạnh từ trong bếp, áp một lon vào bên má của hiền mai khiến em tỉnh táo lên ba phần.

- có chuyện gì thế chị....?

- à... chắc em biết rồi, chuyện ly dị ấy. dạo này báo đài rồi các thứ ồn ào quá trời về chuyện của chị, cứ ra đường là chị bị bám theo nên có chút stress.

- nhắc tới chuyện đó... chị có biết là em bị đồn là tiểu tam chen vào mối tình của chị và chồng cũ không? 

- hả? có chuyện đó luôn hả?

- chậc... chị người tối cổ hả, người ta đồn em là tình nhân của chồng cũ chị, hẹn hò với ổng ở bên pháp ấy.

- chà... sao lại đồn là tình nhân của ổng được nhỉ? sao không đồn là tình nhân của chị... - tóc tiên hạ thấp giọng ở câu hỏi thứ hai làm cho hiền mai không nghe được cái gì - thương em thật ý, hay là để chị lên bài đính chính cho em nhé.

hiền mai uống thêm một ngụm bia lạnh

- không cần đâu chị, sắp tới diễn làn sóng xanh xong thì tin đồn cũng được đính chính à nên thôi.

- nhưng... họ mắng em trên mạng, em không thấy buồn hả?

- em có... nhưng em cũng đã nói là không phải em rồi mà vẫn như thế thì thôi vậy, cũng không làm gì được.

- nhưng chị xót... 

sau câu nói ấy căn phòng chìm trong im lặng, hai người không ai nhìn nhau, hiền mai ngồi ngơ ngẩn nhìn vào lon bia của mình còn tóc tiên thì nhìn người ấy.

- chị nè, em từng thích chị lắm nhưng... giờ em hết thích chị rồi.

- h-hả? sao em lại hết thích chị? bộ nhạc chị không hay nữa hả hay chị hết xinh như xưa rồi?

- à không... không phải kiểu thích đấy...

- ý em là... thích kiểu kia à.

- ... 

hiền mai hơi run nhẹ người, đặt lon bia lên trên bàn bếp rồi đứng dậy sửa soạn lại quần áo, nở một nụ cười ngượng.

- à chị đừng để ý, cảm ơn chị vì đã mời em uống hôm nay. em tự bắt taxi về được không phiền chị thêm nữa.

hiền mai đi lướt qua tóc tiên nhưng bị tay người kia giữ chặt lại.

- nhưng chị để ý em mà... có thể thích chị lại được không?

- h-hả?

hiền mai không tin vào tai mình, cô cảm giác đây là hậu quả của việc uống quá nhiều trong buổi tối ngày hôm nay.

- chị hỏi là em có thể thích chị lại được không? vì chị cũng thích em.

- n-nhưng từ khi nào chứ?

- lần đầu tiên chị rung động với em là từ rất lâu rồi... nhưng chị chỉ mới nhận rằng chị thích em gần đây thôi.

tóc tiên thả cổ tay hiền mai ra khiến cô nào xém chút nữa té ngã. cô nhanh tay lẹ chân ôm lấy eo của người bé hơn rồi thuận thế bế em ngồi lên trên bục bếp.

ôi cái chiều cao 1m68 của cô khiến cho tay trống 1m58 cảm giác bị áp đảo về mặt vật lý.

tóc tiên chụt nhẹ một nụ hôn lên trên trán của mai khiến em hơi ngạc nhiên.

- chị... em chưa cho mà...

- thôi lỡ rồi thì cho chị xin ứng trước nha.

- dạ...

hiền mai khờ khờ xỉn xỉn chỉ biết thuận nước đẩy thuyền theo tóc tiên như đúng kế hoạch của chị ta.

- thế thì, em thích chị từ bao giờ?

- em...

- ôi bé khờ, nói cho chị nghe được không?

- không...

thế là nụ hôn được đặt lên mặt hiền mai từ trán xuống dần tới gò má rồi má trước khi dừng lại ở ngay gần môi.

- nếu em không nói thì chị sẽ hôn cho tới khi nào em nói thì thôi.

hiền mai cựa người chống tay lên vai đàn chị để né tránh.

- em chưa cho mà...

- thế em định không cho chị luôn hả? thôi được rồi... em có thể không nói cho chị về thời điểm và lý do em thích chị nhưng mà cho chị được không?

- cho chị? cho chị cái gì?

tóc tiên chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ rồi chỉ tay vào hiền mai và không nói gì khiến cô nàng mặt đỏ càng thêm đỏ.

- k-không được đâu.

- đi mà.

tóc tiên hôn lên trán, lên má, lên vàng tai, mỗi lần đặt nụ hôn xuống thì kèm theo đó là một tiếng " đi mà " với giọng điệu nũng nịu mặc cho hiền mai đang vùng vẫy cố gắng né tránh. (đã chênh 10 cm chiều cao rồi còn sức lực nữa thì hiền mai khá là tốn công vô ích).

- d-dừng lại đi mà chị tiên... em cho em cho mà đừng như vậy nữa.

chỉ chờ có thế, tóc tiên sáng hết cả mắt cúi xuống dứt điểm bằng một nụ hôn sâu làm cho hiền mai cứng người. lúc rời ra mặt trông vừa đểu vừa thoải mãn chẳng bù cho hiền mai hớp lấy hớp để từng ngụng không khí. tóc tiên liếm môi tận hưởng biểu cảm chật vật của cô em mình.

- mai đẹp quá em ạ.

- c-chị đừng nói gì cả.

nụ hôn rời xuống nơi cổ của maiquinn, nhưng vết đo đỏ bắt đầu xuất hiện, từng cơn sóng điện sượt qua khiến hiền mai run rẩy. làn da tối màu khỏe khoắn đần đỏ ửng lên. 

bàn tay còn vương hơi lạnh từ lon bia lần mò vào sau lớp áo, chạm vào eo rồi kéo dần dần lên.

hiền mai cảm giác như mình đang uống phải một ngụm nước lạnh vậy, đầu óc tê buốt, cơ thể nóng bừng được làm mát.

- ưm... 

hơi thở bắt đầu loạn nhịp, hiền mai ngại ngùng cố gắng che giấu bắng một tiếng thở ngắt rồi nén lại vào trong.

- thở thôi cũng dễ thương vậy mai... em làm cho chị muốn em nhiều hơn.

chiếc áo phông mỏng manh bị kéo xuống, tiếp theo là chiếc áo lót mà tóc tiên thấy ngứa mắt nãy giờ. được nhìn trực tiếp khỏa tròn trắng trẻo kia khiến cho cô cảm thấy khô nóng trong họng. của hiền mai không quá lớn nhưng lại vừa đẹp tay của tóc tiên (thế nào lại hay).

chậc, quả nhiên sinh ra là để dành cho mình mà

một bên ngậm một bên xoa, mai bị đàn chị làm cho điên đảo, hai tay chống trên vai chị giờ lại như đang kéo người tình lại gần hơn.

- ha... chị ơi... 

tóc tiên chồm lên thì thầm vào tai hiền mai, một tay vẫn tiếp tục xoa nắn một tay thì tham lam muốn kéo chiếc quần kia xuống thật nhanh.

- cho chị nghe nhiều hơn được không mai? hãy lấy tên chị hát bản tình ca đêm nay được không? chỉ cho chị nghe thôi.

hơi thở ấm nóng của người phía trên là cho đầu óc hiền mai mụ mị đi, đã xỉn lại càng thêm phần không tỉnh táo.

bàn tay lành lạnh mát mát kia tách hai bên đùi non của hiền mai ra, tóc tiên ngắm nghía rồi cúi xuống sẵn sàng thưởng thức.

- a! k-không được... chị ơi em chưa tắm, dơ lắm không được đâu.

hiền mai khép vội chân nhưng đã quá muộn, hành động này của cô nàng chỉ càng đẩy tóc tiên vào sâu hơn.

- ah.... hah... - hơi thở hiền mai lập tức trở nên nặng nề, đứt quãng.

hiền mai nhanh chóng run rẩy lên đỉnh nhưng trông mặt tóc tiên có vẻ vẫn chưa thoải mãn. mắt người nhỏ hơn mờ dần đi, xém chút nữa rơi vào giấc ngủ thì bị bế xốc lên trên vai. lúc cô nàng hoàn hồn trở lại thì lưng đã đặt trên chiếc giường mềm mại.

- x-xong rồi mà chị...

- cho chị thêm một lần nữa đi nha... có được không?

tóc tiên bày ra vẻ mặt cún con, ánh mắt lấp la lấp lánh khiến hiền mai xiêu lòng.

- m-một lần thôi đấy nh-

chưa kịp dứt câu thì hiền mai đã bị lật nằm sấp trên giường.


và cứ thế không biết mấy lần "một lần nữa", chỉ biết là hiền mai ngất lịm trên giường từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co