Truyen3h.Co

| ngẫu hứng lần một |

ngẫu hứng 27

springteaaiitsme

đặng thành an

~~~~

  đặng thành an giàu kinh khủng khiếp. nói không ngoa, thành an chưa hai lăm này còn giàu hơn mấy ông chú đã trải đời hơn ba chục năm lận đó. ấy thế mà an lại chẳng giống các thiếu gia ngầu lòi trên màn ảnh; em bé vẫn hoàn em bé, thành an đơn giản chỉ là một em bé giàu sụ mà thôi!

  "cậu chủ, ta về thôi, mặt trời đã khuất mất rồi." em bé nhỏ như một đứa con nít lon ton từ sáng đến chiều khắp trung tâm thương mại, hành hạ tên vệ sĩ vừa phải trông chừng như canh con, vừa phải khệ nệ xách một đống túi lỉnh kỉnh cho em. thề là nếu không phải vì đồng lương cao ngất ngưỡng thì hắn sẽ không làm việc cho thành an đâu, không khác gì đang chăm nom một đứa bé mầm non cả, mệt mỏi quá.

  "kệ ông mặt trời đi, an muốn chơi nữaaaa! oa, mèo con!"

  ngồi thụp xuống bên lề đường, thành an xòe tay bế bé mèo lên. một con mèo đen nhánh có hơi ánh nâu cùng cặp mắt cùng màu. với bảng màu này thì.. cũng khó mà nhận ra đây là một loại vật.

  nhưng em bé thích thế. nhìn mèo con đen tuyền bí ẩn, giống mấy con ở trên phim được điều động đi làm điệp viên ấy, ngầu lắm luôn!

  "mèo con, đi về nhà với an nha?"

  "cậu chủ, không được. phu nhân không thích động vật."

  "nhưng an thích. mẹ cũng đâu ở cùng với an."

  "khôn-"

  mặc kệ tên vệ sĩ đang réo tên mình, thành an tung tăng ôm mèo con tiến về xe riêng đã đậu sẵn, ung dung mở cửa xe chui vào. "bác ơi, chở an tới thú y nha? an mới lụm được bé mèo."

  "dạ, thưa cậu chủ."

  "thích ghê. giờ an có mèo òiii!"





○| ̄|_





  "huhu.. quản gia, hông chịu đâu! mèo con của annnn!!"

  săn sóc bé mèo cho dữ vô, sáng dậy thì mất hút luôn. bác quản gia nhìn nhóc thiếu gia họ đặng mới sáng sớm đã khóc bù lu bù loa, ầm ĩ cả căn nhà mà trong đầu nảy ra một dãy ba chấm. "cậu chủ à.. chỉ là mè-"

  "quản gia đừng có hở cái là "chỉ là mèo hoang thôi" với an, mèo con đó hoang nhưng an thích cái hoang đó! huhu, hông chịu!!!!" giãy nảy như con cá mắc cạn, em bé nhỏ lật tung hết cả chăn êm, gối nằm; đúng là quấy quá đi.

  "... cậu chủ à, cậu chủ mang đồ hóa trang đi ngủ ạ?"

  "hóa trang gì cơ..?"

  kinh ngạc nhìn đôi tai cùng sắc với mái tóc nâu sậm màu của em, ngoe nguẩy sau lưng còn là một chiếc đuôi bồng bềnh mềm mại, bác quản gia lấy khăn tay lau chiếc mắt kính lão phải ba, bốn lần mới có thể đối diện với sự thật.

  cậu chủ thành an đã hóa thành nhân miêu sau một đêm ngủ với mèo hoang!

  lúc bác phân vân, không biết nên giải thích phản ứng như mới gặp ma của mình ban nãy là vì sao, em bé nhỏ đã tót vào nhà tắm. đứng trước tấm gương cỡ đại, mèo an giây đầu còn hoảng hốt tới trợn mắt; giây sau đã cười khúc khích, hai đồng tử tròn xoe vì thích thú.

  sốc thì sốc thật, nhưng bản thân lại quá dễ thương. thôi thì tạm cho qua.

~~~~

nhớ là viết cái này mấy hôm lận, mà nhiêu hôm thì ko nhớ

01:54, 08/04/2025

~ springteaaiitsme ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co