Truyen3h.Co

Ngẫu hứng văn.

Catcher.

Enmaphy


[Catcher]
Tác giả: Enmaphy.

------

“Và lần này, tôi sẽ bắt được cậu.”

X cứ như một bóng ma mỗi lần tôi gặp cậu, một người bạn cũ lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng tôi để khiến tôi nhảy cẫng lên vì giật mình. Một người bạn lúc nào cũng trông như vô hình trong đôi mắt của người lớn, tôi chưa bao giờ thắng được cậu ấy trong trò chơi trốn – tìm lúc bé khi tôi là người đi tìm, X chắc chắn là một người trốn khá giỏi và thật khó để tìm cậu ấy nếu như không chịu để ý kỹ xung quanh. Và tôi cũng chưa bao giờ thắng cậu ấy trong trò chơi đuổi bắt, rất khó để bắt cậu ấy, cố gắng bắt X cũng giống như việc tôi cố đuổi theo để bắt lấy cái bóng của chính mình.

“ Có thể mãi tớ chẳng bắt được cậu mất.”

Tôi thở dài ngán ngẩm, X đứng trên chiếc xích đu kế bên chiếc tôi ngồi im lặng một chút rồi lại cười phá lên. Cậu ấy áp đôi bàn tay lạnh, tôi luôn tự hỏi vì sao nó lại lạnh như thế, vào gò má ửng hồng lên vì những cuộc rượt đuổi và bắt của cả hai đứa.

“Nếu cậu có thể bắt được tớ, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi.”

Điều đó thật trớ trêu, bởi vì tôi luôn muốn X ở mãi với mình, thật khó để tưởng tượng tới một ngày nào đó tôi không còn gặp X nữa hay X có một người bạn khác mà cậu ấy thân hơn tôi ở bên. Để rồi cả hai đứa phải xa nhau. Tôi ghét một cái tương lai như thế, tay tôi chạm vào mu bàn tay mềm mại và lạnh, và rất lạnh của X áp nó chặt vào gò má đang nóng bừng lên của tôi.

“Cậu hứa nhé?”
“Tớ hứa.”

Và chỉ cần như thế, tôi ngã khỏi xích đu với một tiếng động lớn mà chẳng hề hay biết rằng X không thể bắt lấy tôi khi ngã xuống, và khuôn mặt trắng còn thêm trắng của X lo lắng nhìn tôi trong tiếng gọi tiếng la của mẹ tôi vang lên gần đó.
Hóa ra tôi bị sốt, cũng không nặng lắm vì chính bản thân tôi cũng không nhận ra việc mình bị bệnh, tôi chỉ mãi đuổi theo bóng dáng của X trong sân chơi gần nhà và cơn phấn khích trong trò chơi khiến tôi quên mất bản thân đã và đang trở nặng hơn.

“Cậu ngủ rất lâu.”

Giọng nói của X vang lên bên tai tôi, cậu ấy ngồi trên sàn trải thảm lông kế bên giường tôi, đôi bàn tay mát lạnh của cậu ấy áp lên má của tôi như một cách để hạ thân nhiệt cho tôi. Khi tôi muốn hỏi cậu ấy làm sao, làm thế nào cậu ấy ở đây, tại sao tôi lại nằm trên giường với một cơ thể nóng bừng và nặng nề thì thứ thoát ra khỏi cuống họng của tôi chỉ là những âm thanh chói tai khàn đặc của cơn ho đến đột ngột.
Mẹ tôi bước vào phòng với một ly nước ấm, một túi giấy chứa thuốc và nhiệt kế hoàn toàn không quan tâm đến việc X đang ngồi kế bên tôi. Vì sao người lớn họ lại không nhận ra cậu ấy đang ở đây, hay tại sao những đứa trẻ khác lại bắt đầu xa lánh tôi sau khi tôi đề nghị chúng chơi cùng X và tôi.

“A, cậu hạ sốt rồi này.”
“Con ổn chứ?”

Giọng nói của mẹ và cậu ấy vang lên cùng lúc, mẹ tôi chẳng có chút phản ứng gì với nó, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào X cho tới một cánh tay của mẹ tôi vươn lên khuỷu tay cong lại va vào đầu X.
Không phải va chạm, khuỷu tay của mẹ xuyên qua đầu cậu ấy.

“Con muốn ngủ.”

Tôi nói với mẹ nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào cái đầu bị cánh tay của mẹ xuyên qua của X, cậu ấy vẫn cười với tôi một nụ cười hồn nhiên như mọi khi nhưng nó nhuộm màu hối lỗi. Cánh cửa phòng đóng lại, mẹ tôi rời đi để lại không gian cho tôi và cậu ấy. Tôi không lên tiếng, cũng không còn nhìn cậu ấy nữa, chỉ nằm xuống kéo lên đến nửa khuôn mặt đem cả thân giấu dưới chăn. Bàn tay lạnh của X chạm vào tôi, nó không ớn lạnh cũng không khiến tôi rùng mình, chỉ khiến tôi cảm thấy dễ chịu và yên tâm.

“Tớ xin lỗi.”

X hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, nhưng cậu ấy cũng không rời đi sau khi tôi ngủ, cậu ấy chỉ ngồi đâu đó hoặc đi xung quanh phòng tôi với vẻ tò mò và hứng thú trong đôi mắt.
Tôi khi ấy mười tuổi, lần đầu biết được sự thật rằng người bạn tôi chơi cùng từ thuở bé là một con ma thực sự.

“Làm sao để bắt được cậu?”

X đã ở bên tôi từ lúc tôi còn bé, lúc tôi mới bốn tuổi cho đến khi mười tuổi và bây giờ là mười hai, tôi đã không hoặc rất ít nói chuyện với cậu ấy kể từ ngày tôi biết cậu ấy không thực sự tồn tại. Những gì tôi nói chỉ là một câu hỏi vào không khí đối với mẹ tôi, và với X ngồi trên bàn học nghịch chiếc đèn học của tôi.

“Tớ không biết.”

X nói như đang ngân nga một giai điệu vui vẻ, một giai điệu mà tôi có thể nhận ra đó là một bài hát thịnh hành về một cái chết, một vụ tự sát của một nữ sinh trên nền nhạc rất vui tươi. Tôi nhìn X đung đưa cái chân không hoàn chỉnh của cậu ta, nó trong suốt ở đầu ngón chân mờ dần ở cổ chân và hiện rõ ràng hơn ở nửa bắp chân trở lên. Tôi vén mái tóc đã dài vì lười cắt của mình ra sau vành tai, vươn tay lấy cây kéo đỏ bén nhọn trong ống đựng bút phía sau X.

Lần đầu tiên trong đời tôi có một quyết định ngu ngốc, đem lưỡi kéo hướng thẳng vào lòng bàn tay đâm xuống ngay trên bàn học, bên cạnh chỗ cậu ấy ngồi dưới con mắt mở to và tiếng la hét của mẹ ở cửa phòng và cái lạnh của bàn tay của X va vào gò má của tôi để hiện lên một vệt bầm tím lớn mất ba tuần để lành.

“Đồ ngu ngốc.”

Đó là điều mà mẹ cùng với X nói với tôi, bàn tay của tôi được băng cẩn thận nhưng quá nhiều băng gạc cho nó, tôi vẫn thấy tay của mẹ run rẩy ngay từ khi thấy tôi rút cây kéo ra cho tới khi cầm máu và băng bó xong. Mẹ tôi ly dị với bố kể từ khi tôi năm tuổi, bà ấy một mình nuôi tôi cho đến tuổi này và bây giờ tôi làm cho bà lo sợ vì một cây kéo.

“Con xin lỗi.”

Một lời nói thoáng qua, nhẹ bẫng nhưng đủ để kéo lên một nụ cười nhẹ nhõm cho mẹ tôi và kéo tôi vào một cái ôm. X đứng sau lưng mẹ tôi bắt đầu nhìn vào cây kéo vương máu tôi nằm trên sàn một cách khinh bỉ, cậu ấy bắt đầu những lời nguyền rủa hướng về cây kéo đỏ nhuốm máu đỏ trước khi nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt ướt.
Tôi cười khúc khích trước cảnh đó để nhận thêm một cái đánh yêu từ mẹ và một cái kéo tóc từ X.

Cái gì đã xảy ra lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, năm mười ba tuổi một lần nữa tôi để bản thân ngã cầu thang trên trường, bậc cầu thang lát đá hoa cương cứng màu vàng nhạt chiều hôm đó nhuộm đỏ màu máu tuôn ra từ đầu của tôi. Không lâu sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của X tôi nhặt lại từng mảnh gốm vỡ trên sàn nhà hoàn toàn không nhận ra được bàn tay và cánh của tôi đã bị mảnh gốm cắt phải rơi lệ đỏ thẫm trên sàn nhà lát gạch trắng tương phản.

Màu máu của tôi đỏ tươi ấm nóng, ngọt lịm như cái cách mà X đối xử với tôi. Những lúc cận kề cái chết, lúc tôi ôm lấy mẹ để che chắn trong một vụ đâm xe hay lúc một thanh sắt đâm vào bụng tôi trong một vụ tai nạn khác, cơ thể tôi lạnh băng và cái nắm tay của X dành cho tôi chặt chẽ hơn bao giờ hết chứ không còn lỏng lẻo và xuyên thấu như những lần trước.

Cái lạnh ấy đánh thức tôi, kéo tôi về từ cõi chết để mở mắt lần nữa để nhìn thấy một X mỉm cười nhẹ nhõm và một người mẹ tiều tụy với những bọng mắt đen dưới mí mắt. Tôi hẳn phải là một đứa trẻ tồi tệ vì đã để mẹ mình khóc, hay thậm chí để cho bạn thân nhất của mình lo đến không nỡ siêu thoát cứ lởn vởn mãi bên cạnh.

“Có lẽ tớ nên đi.”

X nằm trên người tôi, có thể là bay vì cậu ấy đang lơ lửng, trong lúc tôi đang đọc một quyển truyện tranh nào đó trong tay mình. Giọng nói của X hơi nghẹn ngào, cậu ấy áp cả cơ thể lạnh của mình vào thân tôi khiến cho cơ thể mười bảy của tôi rùng mình. Trước khi tôi có thể nhận thức được, tôi và X đã ở bên nhau rất lâu.

“Tớ là một hồn ma xui xẻo mang đến xui xẻo cho cậu.”
“Đó chỉ là tai nạn.”

Tôi không dời mắt khỏi cuốn truyện, ậm ừ đáp lại như thể điều này xảy ra quá nhiều lần đến phát chán.

“Cậu đã suýt chết.”
“Xin lỗi vì đã còn sống?”

X lăn khỏi người tôi, đem quyển truyện tranh của tôi ném đi, trước khi tôi có thể cáu gắt X đã chặn lời nói của tôi.

“Tớ không muốn cậu chết.”

Tôi ngồi trên giường nhìn X đang lơ lửng trước mặt, tôi gần như có thể đoán ra cậu ấy đang nghĩ gì, cậu ấy nghĩ rằng tôi muốn chết nhưng vì Quý Cô May Mắn vẫn còn để mắt đến tôi nên điều đó không xảy ra. Nhưng Quý Cô May Mắn đã không nhìn mẹ tôi, bà ấy qua đời cách đây một năm vì đột quỵ và lao lực khiến tôi phải ở cùng một người họ hàng khác trong chính căn nhà của mình.

“Làm thế nào để tớ có thể bắt được cậu?”

Tôi hỏi một lần nữa, nhìn cơ thể đang dần trong suốt đi mỗi ngày của X.

“Tớ không biết.”

Vẫn là câu trả lời ấy của X, nhưng khác với lần trước, lần này tôi không liều lĩnh làm gì đó ngu ngốc như tự lấy kéo đâm mình nữa. Thay vào đó, tôi khoác trên mình chiếc cardigan màu kem trên bộ đồng phục của mình kéo tay X ra khỏi căn phòng của mình.

“Cậu có thể không, nhưng tớ biết.”

X bối rối nhìn tôi, tôi không thể nắm lấy tay X được lâu vì cậu ấy là một hồn ma, bàn tay của tôi sớm xuyên qua khỏi bàn tay của cậu ấy. Tôi với cậu ấy đi cùng nhau qua một con đường nhỏ, tối tăm, một con đường dẫn vào một ngôi làng bị bỏ hoang và cây cối um tùm. Tiếng bánh xe nước khổng lồ cũ vang lên trong đêm tối, ánh đèn đường chớp tắt sớm được tôi và X thay thể bằng chiếc đèn dầu sáng lửa đỏ.

“Đây là nơi cậu xuất hiện khi tớ bị lạc.”
“Đây là nơi tớ gặp cậu khi cậu bị lạc.”

X lặp lại lời nói của tôi, theo bước chân tôi đến một căn nhà nhỏ bên cạnh bánh xe nước bằng gỗ đã mục nát vẫn còn đang hoạt động dù nó đã già.

“Cũng là nơi cậu đã chết.”
“Là nơi mà tớ bỏ mạng.”

Tôi ngồi bên cạnh căn nhà gỗ, ánh mắt của tôi với X hướng về bánh xe gỗ vang lên những âm thanh ồn ào và có một bộ xương mắc kẹt với chiếc còng bạc vào một trong những thanh gỗ của bánh xe nước.

“Cậu có từng hỏi lí do tại sao khiến cậu không thể siêu thoát?”
“Tớ chưa…”

“Đó là vì cậu đã gặp tớ và vì chiếc còng bạc ấy đã giữ chân cậu ở lại.”
“…”

Lần này X im lặng, tôi đặt ánh lửa của đèn dầu gần với căn nhà gỗ để khiến nó bốc cháy, bàn tay tôi bỏng rát nhưng vẫn như những lần trước tôi mất quá lâu để nhận ra bản thân đang đau đớn vì bị thương tổn. Tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, tiếng khóc của X nhưng tôi lại không thể nhìn thấy cậu ấy bởi con lửa đang bao trùm lấy tôi. Cơ thể tôi cháy xém, không còn có thể nhận dạng ra và con lửa chỉ đi mất sau khi có một cơn mưa rào xảy ra vào buổi sáng hôm sau đó.
Cơ thể tôi không còn đau đớn nữa, cảm giác bỏng rát của không còn và X đang ôm lấy tôi trong vòng tay liên tục nói lời xin lỗi. Còn tôi, tôi chỉ mỉm cười hạnh phúc vì không chỉ cả X mà tôi còn có thể nhìn thấy hồn ma của mẹ ở sau lưng cậu ấy đang cười đau khổ.
Tôi hạnh phúc khi ở bên họ sớm, vì bản thân tôi vốn chưa bao giờ là một kẻ kiên nhẫn. Tôi chỉ muốn bắt lấy họ thật nhanh, thật chặt và ở bên họ lâu nhất tôi có thể. 

“Lần này, tớ bắt được cậu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co