Đoản 1
Anh và cậu quen nhau từ lúc cậu mới vào đại học, còn anh là đàn anh cấp trên.
Hôm ấy, cậu bị lũ bạn lấy mất kính, mang theo cặp mắt cận lòi ăn cơm, chẳng may đâm trúng anh làm anh ướt hết áo. Đôi bên qua lại rồi hợp tình hợp ý mà ở bên nhau.
Nhưng cái xã hội nó tàn nhẫn lắm, mọi chuyện vỡ lẽ, người ta mang những tin đồn vớ vẩn mà đổ lên đầu cậu. Anh vốn là công tử nhà giàu, cậu là trai bao bám theo lấy tiền vv. Bất chấp tất cả, hai người vẫn là ở bên nhau, câụ tưởng chừng như sẽ mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này.
Nhưng không, cậu nhớ rõ hôm ấy, chủ nhật nắng vàng, cậu nằm úp sấp lên người anh, híp mắt tận hưởng anh vuốt tóc mình, " Mai mốt anh kết hôn rồi," Anh nói, thật khẽ như thì thầm. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là bình tĩnh " Ừ, em hiểu rồi." Rồi cứ thế, cả hai trầm lặng tựa như chẳng có gì xảy ra.
Ngày anh kết hôn, cậu vẫn tới. Cô dâu rất xinh đẹp, là một cô gái anh quen ở công ty, nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Cậu mỉm cười, có chút thanh thản, chúc phúc cho hai người, rồi vẫn thản nhiên cười nói, tựa như anh và cậu chẳng có mối quan hệ nào trên mức bạn bè cả.
Anh một mực chạy tới nhà cậu, bạn bè nói cậu đã nghỉ học 1 tuần nay rồi, không liên lạc được cũng chẳng thấy báo nghỉ. Anh xông vào, trên giường cậu nằm thoi thóp, nghe tiếng động, cậu miễn cưỡng thì thào " Ai vậy?." Mắt cậu đã mờ, một khói u ác tính chèn thẳng vào dây thần kinh mắt, đôi mắt mù mờ vô định tới đáng thương, anh không trả lời, ôm cậu đến ngạt thở rồi quay bước đi.
5 năm sau, anh cùng cả nhà đi công viên giải trí. Bỗng anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là cậu đang cười nói cùng một vài người khác. Bất chợt cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh rồi quay đi, và như thế, cả hai như hai người xa lạ lướt qua nhau.
"Lặng lẽ, thời gian vẫn trôi, những kí ức đẹp đẽ ấy đã cũ sờn rồi, cũng nên buông ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co