Vọng
Phiêu bạt giang hồ, thân xác rã rời, lại chưa từng dừng lại. Người nói đợi, nên ta vẫn chờ. Quay đi ngoảnh lại, đã mất đi dáng vẻ thiếu niên non nớt. Không biết nên đối mặt Người ra sao, liệu có còn nước mắt để cảm động?
Năm ấy thân ảnh người dần tan biến trong bụi lửa, còn rơi lại là vài mảnh chân tình vất vưởng trong tim ta. Ai nói Người ra sao, ta chưa từng quản. Chỉ cần ta nhận định, tất thành chỉ có Người.
Vạn kiếp bất phục, chờ mãi. Thân ảnh ấy bất phàm, là ta chấp niệm quá nặng. Một giọt nước mắt, giang sơn vi vu. Một giọt máu hồng, tay đã lạnh, Người buông tay, hẹn kiếp sau.
Chờ ngàn năm, mới thấy bóng lưng Người trong hỗn loạn. Sững sờ nhìn Người mờ ảo, bước đến gần lại chẳng dám chạm. Người trách ta, tại ta mang hắn đi sao? Hơn ngàn năm, Người thế nhưng cố gắng là vì hắn.
Đem tình này bóp nát, vô tình đến vậy. Một đao nơi ngực trái. Ấm. Màu trắng người mặc không nhiễm bụi trần, cảm giác lâng lâng. Ta cố mấy kiếp, được chết trong tay Người, không hối hận. Thân xác dần buông xuôi, luân hồi rồi sẽ không làm phiền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co