1
Đêm đông, viết cho tuổi mới lớn, viết cho những cảm xúc non dại chất chứa trong lòng.
Giá mà ta đừng để lỡ nhau...
___________________________________________________________
Tôi là một cô bé nhà nghèo, cha mẹ sinh tôi muộn, già cả rồi nên sức yếu, vài ba đồng lương nhạt cũng chả thể đảm bảo cho tôi một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc.
Từ nhỏ tôi đã không có thói đua đòi, cũng ít bạn, trong lớp không chơi thân được với ai. Có lẽ do tính tôi ít nói, hoặc chỉ đơn giản là do tôi nghèo.
Mỗi lúc ra về, thấy bạn bè được bố mẹ chở trên con SH hay ô tô, nhìn lại chiếc xe cũ kĩ, lòi ruột của bố mà tôi lại thấy xấu hổ vô cùng.
Từng ấy thứ nhỏ nhặt, đã đủ tạo nên một "tôi" tự ti như bây giờ.
Hồi lớp sáu, tôi quen một chị lớp tám, trông chị ý cũng chả xinh xắn hơn tôi là bao, nhưng mà đó là tình đầu của tôi.
Bước vào trường cấp hai với bộ não của một đứa hay suy nghĩ, tôi đã rất sốc khi biết được hóa ra tôi cũng thuận mắt, cũng có người tạm chấp nhận tôi.
Chị ý chưa bao giờ chê tôi hay gia cảnh của tôi.
Quen nhau được vài tháng thì chị ấy ngỏ lời chia tay, cũng không đòi quà. Lúc đó trái tim tôi như nát vụn, thì ra cảm xúc đó là ngẫu nhiên, không bền. Trong mối quan hệ không rõ ràng, thật sự tôi đã bị tổn thương rất nhiều.
Hồi đấy nhà tôi nợ cờ bạc, số tiền lên tới hai trăm hoặc ba trăm triệu, bố tôi nợ xong thì đổ bệnh, một mình mẹ gồng gánh cả gia đình.
Mỗi lúc có người đến đòi nợ thì nhà chúng tôi lại phải chạy ra cái bờ sông gần nhà để trốn, nhìn không khác chuột nhắt là bao.
Bố tôi cũng giận mình lắm, ông tự trách mãi, nhưng mà bố tôi vẫn không đi làm được. Mẹ tôi bắt đầu đi làm nhiều công việc, đến gần hai ba giờ sáng mới về. Lúc đặt người xuống giường, mẹ tôi khóc, khóc cả đêm rồi lại tiếp tục đi làm khi trời mới tờ mờ sáng.
Chị hai tôi lúc đó sắp thi vào mười, tôi đã cố gắng giảm bớt áp lực tâm lí cho chị ấy bằng cách làm hết việc nhà và cả chăm bố tôi. Năm đó chị tôi vẫn rớt chuyên, cuối cùng thì vào một trường cấp ba bình thường.
Có lần, mẹ tôi ngồi đờ đẫn bên cạnh bố, hốc mắt mẹ sâu hoắm, quầng thâm đen xì, tóc tai lòa xòa. Hình ảnh đó đã khiến tôi nghĩ đến việc tự tử.
Nếu tôi chết thì mẹ sẽ giảm được gánh nặng nhỉ? Cứ chôn xác tôi vào chỗ nào đó rồi lãng quên đứa con này thôi, chắc cuộc sống của chị tôi sẽ tốt hơn cho dù chỉ là một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co