Không Tên Phần 1
Tôi xin hứa là chỉ một đêm long bông này thôi, chỉ một đêm nữa thôi, một đêm cho sự xáo trộn tâm hồn , cho sự quay ngược tất cả các thói quen xưa cũ, và cho một sự rồ ga chạy đua với cuộc sống hiện tại vốn dĩ hối hả và xôn xao.
Deadline thì quá nhiều, bài vở thì ứ đọng tồn kho vô kể sau đợt nghĩ dưỡng dài dòng của tôi ở quê nhà, giờ chỉ giữ một niềm tin cháy bỏng là có thể vượt quan giai đoạn truân chuyên này bằng một sự cày bữa trâu bò nhất có thể. Hey, cái giá của một con yêu quê mà nhác học...
Ngày ở nhà, đồ ăn ngập mặt, yêu thương hả hê, vô tư tràn trề, và chẳng mảy may đến bất cứ vướng bận nơi phố thị ồn ào, tôi về với đúng chất của một đứa con gia đình, một đứa long bong của xã hội và một đứa chị cùng chí hướng của đám con nít lu loa, và đã phủi sạch tất cả những gì thuộc về ồn ào phố thị, Tôi về - thanh thản và tạm thời vô trách nhiệm với phương xa.
60 phút trên không bất định...Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những chuyến bay sau" tôi đến Sài Gòn, mang một tâm trạng chán chường quen thuộc của những lần trở lại, khi mà mọi thứ vừa đưa vào nếp lại phải xoành xoạch đưa qua một chương mới, Sài Gòn chào đón tôi vẫn y nguyên hình hài và xúc cảm xưa cũ, có chăng khác ở chỗ tôi nhận ra là Sài Gòn không hồ hởi vốn dĩ của một người dân hiếu khách, chỉ bình thản như thường nhật bất định cùng với lời nhắc nhở không kịp chỉnh chu: " Này cô gái, chạy đi"...
Vào Sài Gòn, hết gia đình chăm chút, hết lũ trẻ chơi chung, hết đồ ăn ngập tủ, và hết luôn không gian thoáng đãng để chôn chân, giờ với cái giọng thành pháo chẳng quen miệng, với cái phòng 20 mét vuông cho ngũ, nghĩ, ăn, nằm, học, chơi các thứ, với cái đống bài vở cao ngất ngưởng, và với cả sự ô nhiễm tiếng ồn cực kì kinh khủng của căn nhà trọ ngay ngã tư đường phố, không chán sao được, I'm still young, I wanna play.
Tôi là ai của 5 năm sau, tôi là ai trong cuộc đời này, tưởn tượng thì đầy màu mè, tráng lệ mà sự thật thì chưa gì là quyết liệt cày cuốc gì hết. Nghĩ không nỗi một con ham chơi, và thi thoảng siêng học như tôi lại nắm trong tay vận mệnh đất nước như lời Bác Hồ đã quá khen. Thật không thể mường tượng nỗi sức ì đồ sộ và to béo của tôi được nữa. Béo lắm rồi í.
Và về Chú, tôi yêu quý chú thật lòng không tả nỗi, Tôi đau xót khi nghĩ về những truân chuyên cuộc đời chú, tôi chạnh lòng đau xót khi nhìn thấy sự vô tư đến ngây dại của những đứa em, tôicũng không giữ nỗi sự điều khiển của tuyến lệ khi để nó trào ra vô tội vạ lúc nhìn thấy chú ở giường bệnh , và hơn bao giờ hết tôi sợ những cuộc gọi từ người thân gia đình, sợ những tin dữ sẽ đến nơi đầu dây điện thoại. Nhưng đã đến lúc trả lại quyền kiểm soát cho lý trí, tôi nhận ra rằng có những điều ta phải chấp nhận như một sự giải thoát hơn là duy trì và tồn tại. Tôi sợ, thực sự rất sợ và ám ảnh những điều này, nên chỉ xin hãy cho một điều kì diệu xuất hiện, để xóa hết đau khổ và yêu thương đủ đầy cho con trẻ. Để ta còn bám víu vào một thứ gọi là màu nhiệm dù mọi thứ đã đến điểm tận cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co