Siêu Nhân
Thể loại: viễn tưởng, hành động, dystopia
--------------------------
Gia đình Thọ sinh sống ở Quận Nefeli, đó là một mớ hỗn độn của những túp lều tạm bợ được dựng lên từ tôn và gỗ vụn, với những con đường đất lầy lội vào mùa mưa và bụi mù mịt vào mùa khô, cùng mùi hôi thối từ những con kênh đen ngòm rác thải len lỏi vào từng ngóc ngách, trái ngược hoàn toàn với những tòa tháp pha lê tráng lệ vươn tới tận tầng mây ở thành phố Aurellia, thủ đô của chế độ Siêu Nhân toàn trị, nằm cách đó khoảng bốn mươi cây số.
- Siêu Nhân là những vị thần, con ạ. - Đó là những gì mẹ luôn dặn Thọ. - Và người phàm như chúng ta chỉ là những hạt bụi dưới chân họ. Hãy nhớ, cúi đầu thấp, sống lặng lẽ, và đừng bao giờ nhìn vào mắt họ.
Mẹ của Thọ là một người phụ nữ đẹp hiếm có ở Quận Nefeli. Bà có mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt to tròn như biết nói và làn da trắng mịn bất chấp cuộc sống thiếu thốn. Hằng ngày, bà nhặt nhạnh phế liệu cùng chồng, nấu những bữa ăn đạm bạc từ bột ngô và rau dại mọc ven đường, và dành cho Thọ tất cả tình yêu thương mà một con người có thể có trong hoàn cảnh cùng cực.
Cha thì khác. Ông là một người đàn ông gầy gò nhưng đôi mắt luôn cháy lên một sự kiên cường đến lạ. Những đêm mất điện, khi cả khu ổ chuột chìm trong bóng tối, cha thường ôm Thọ vào lòng và thì thầm những câu chuyện về thời đại trước với một sự tiếc nuối khôn nguôi:
- Chúng ta đã từng bay lên mặt trăng, bằng chính trí tuệ và lòng dũng cảm. Nhưng rồi ông trời đã bỏ rơi chúng ta, hoặc có lẽ Người đã tạo ra Siêu Nhân để trừng phạt sự kiêu ngạo của loài người.
Năm Thọ lên bảy, mẹ vẫn đẹp, một vẻ đẹp lạc lõng giữa nơi tồi tàn như một đóa sen mọc lên từ vũng bùn. Đôi khi, Thọ bắt gặp những gã đàn ông trong khu ổ chuột nhìn mẹ với một sự thèm khát, nhưng không ai dám làm gì vì cha luôn ở đó, với con dao phế liệu giắt bên hông và đôi mắt tràn đầy sát khí, sẵn sàng bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình.
Hôm đó là một buổi tối mùa hè oi ả. Mẹ đang vá chiếc áo duy nhất của Thọ dưới ánh đèn leo lắt, cha ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đỏ rực ánh điện từ Aurellia, còn Thọ chơi với con dế do cha cậu tự tay chế tác từ vỏ lon và dây thép. Bỗng tiếng ve kêu râm ran ngoài kia im bặt, rồi một thứ áp lực vô hình tràn ngập không gian. Cánh cửa gỗ mục nát bật tung, suýt nữa văng trúng người Thọ, may mà mẹ kịp kéo cậu vào lòng, tránh để cậu bị thương.
Và rồi Christ bước vào.
Hắn không cao lớn như những gì người ta tô vẽ, thậm chí vóc dáng hắn có phần mảnh khảnh. Nhưng cơ thể hắn tỏa ra một thứ ánh sáng trắng mờ, như ánh trăng bị pha loãng. Đôi mắt hắn xanh thẳm như đại dương trước thời ô nhiễm, chứa đựng một sự thờ ơ tuyệt đối. Hắn mặc một bộ đồ trắng tinh khiết, không một hạt bụi, tương phản với vẻ tồi tàn của căn nhà. Một vẻ đẹp phi nhân tính, hoàn hảo đến mức ghê rợn.
- Thưa ngài ... - Cha đứng dậy, giọng ông run rẩy, cố giữ bình tĩnh. - Ngài cần gì ạ? Chúng tôi ... chúng tôi chỉ là những người phàm thấp hèn. Nếu chúng tôi đã làm gì sai ...
Christ không nói gì, ánh mắt hắn dừng lại ở mẹ, rồi một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi hắn.
- Ta chán. - Christ nói, giọng hắn ấm áp và toát lên vẻ thanh lịch của một quý tộc lâu đời. - Hôm nay ta muốn được thưởng thức gái một con.
Gương mặt mẹ tái đi, song mẹ vẫn kịp đẩy Thọ vào gầm giường, phía sau tủ gỗ đựng quần áo cũ, đoạn thì thầm:
- Đừng nhìn. Nhắm mắt lại. Bịt tai lại. Cho dù có chuyện gì cũng không được ra đây.
- Làm ơn, ngài tha cho vợ con tôi! - Cha quỳ xuống, dập đầu xuống nền đất, trán chảy máu. - Tôi xin ngài! Chúng tôi sẽ làm mọi thứ ...
Christ thậm chí không thèm nhìn cha. Hắn bước về phía mẹ, bàn tay thon dài, trắng muốt đưa ra. Mẹ lùi lại, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn cố đứng che chắn cho Thọ
Bị dồn đến bước đường cùng, cha rút con dao giắt bên hông, gầm lên một tiếng phẫn uất và lao vào Christ.
Đôi mắt xanh thẳm ấy cuối cùng cũng rời khỏi mẹ, chuyển sang cha, như một sự phiền toái nhè nhẹ. Rồi hai tia sáng đỏ rực lóe lên từ đôi mắt ấy, nhanh và không chút động tĩnh, bắn thẳng về phía cha.
Cha không kịp hét lên một tiếng nào, cơ thể ông đổ ập xuống, trên ngực là hai lỗ thủng cháy đen, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, cùng mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp nhà.
Từ khe hở của tủ gỗ, Thọ đã chứng kiến tất cả. Đôi mắt trẻ thơ mở to, khô khốc, không thể chớp. Nó thấy mẹ gục xuống bên xác cha, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Nó thấy Christ bước tới, túm lấy tóc mẹ, kéo mẹ đứng dậy, xé toạc quần áo và giày vò cơ thể trần trụi của mẹ một cách thô bạo.
Đêm hôm ấy, căn nhà ọp ẹp giữa khu ổ chuột chìm đắm trong những âm thanh nhục dục. Christ cười thích thú đầy man rợ khi nằm đè lên người mẹ mà thúc vào đầy mạnh bạo, tạo thành tiếng da thịt va chạm đều đặn, xen kẽ tiếng xương cốt răng rắc và tiếng gào khóc thê lương của mẹ. Cuối cùng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, và kết thúc bằng một sự im lặng.
Christ căng mình, dí chặt hông vào háng mẹ, rồi thở hắt ra đầy sảng khoái. Đoạn hắn buông mẹ ra rồi đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ đã nhăn nhúm, liếc nhìn mẹ đang nằm bất động rồi bĩu môi:
- Yếu quá.
Hắn vừa lẩm bẩm vừa bước ra khỏi cửa, sau đó nhún người lấy đà, bay vút vào màn đêm rồi mất dạng.
Thọ không nhớ mình đã ngồi trong chiếc tủ tối om ấy bao lâu, khi không thể ngồi yên được nữa, cậu run rẩy bước ra, chứng kiến căn phòng tan hoang như một địa ngục trần gian. Cha nằm đó, mắt vẫn mở trừng trừng, còn mẹ nằm đè lên người cha, chân tay biến dạng, cơ thể chi chít vết bầm tím, máu đỏ của mẹ hòa lẫn với chất dịch nhầy nhụa màu trắng mà Christ để lại chảy ra từ giữa hai chân như suối, không có dấu hiệu ngừng lại.
Cảnh tượng kinh hoàng tới mức làm chấn động tâm trí non nớt của Thọ, cậu không biết phải làm gì, chỉ òa khóc ngồi giữa cha mẹ, cố lay hai người, nhưng cha vẫn nằm yên bất động, và cả mẹ cũng vậy.
Hai người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ánh đèn dầu leo lét cuối cùng trong phòng chớp tắt, mang theo cả sự thơ dại của Thọ, nhấn chìm linh hồn của cậu vào màn đêm tịch liêu và cô độc.
***
Hai mươi năm sau.
Quận Nefeli không thay đổi nhiều so với ngày xưa, có khác chăng nó lớn hơn, đông đúc hơn và cũng nghèo đói hơn. Những dãy nhà ống xi măng xám xịt mọc lên san sát, hệ thống điện chập chờn, nước chỉ có hai giờ mỗi ngày. Thọ làm việc tại một trạm xá, đó là một căn nhà hai tầng cũ kỹ, tường bong tróc, biển hiệu mờ nhạt đến mức khó đọc nổi dòng chữ "Trạm Y Tế Quận Nefeli". Người ta gọi anh là y tá, nhưng thực chất Thọ làm tất cả mọi việc, từ khâu vết thương, bó xương gãy, đến phát thuốc giảm đau cho những công nhân nhà máy bị tai nạn lao động. Bác sĩ thực thụ duy nhất của trạm là một ông già nghiện rượu nặng, chỉ xuất hiện khi có ca phẫu thuật phức tạp, còn lại đều trông cậy vào đôi bàn tay của Thọ.
Anh không phải là bác sĩ giỏi. Nhưng anh đủ giỏi để giữ cho người ta sống, và trong thế giới này, thế là quá đủ.
Buổi sáng hôm đó, Thọ ra chợ như mọi ngày. Chợ Nefeli là một mê cung hỗn độn của những sạp hàng tạm bợ, không khí nồng nặc mùi tanh của cá ươn trộn lẫn với mùi gia vị rẻ tiền, và khắp nơi thì tràn ngập những âm thanh cãi vã, mặc cả.
Trong lúc đang lựa mấy củ khoai tây, Thọ chợt nhìn thấy có một cô gái đang đứng ở sạp vải đối diện, tay lướt nhẹ trên những tấm lụa rẻ tiền nhập lậu từ phương Đông. Mái tóc đen dài buộc cao, làn da trắng mịn màng, và đôi mắt sáng lạ thường. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans bạc màu, nhưng bằng một cách kỳ lạ, cô nổi bật giữa đám đông như một vì sao lạc giữa bầu trời đầy mây xám.
Thọ chỉ liếc nhìn một giây rồi quay đi. Trong hai mươi năm, anh đã học được một bài học quan trọng: cái đẹp luôn mang đến tai họa. Mẹ anh đẹp, và bà đã chết. Những người phụ nữ đẹp trong khu ổ chuột thường kết thúc bằng việc trở thành đồ chơi cho Siêu Nhân hoặc tệ hơn. Anh không muốn biết cô gái này là ai, bởi sự tò mò có thể mang lại cho anh những điều phiền toái.
- Thọ ơi! Nay bác có mấy bó rau cũng ngon lắm nè!
Tiếng gọi của bà Sáu, một tiểu thương già thường ghé qua trạm xá để nhờ Thọ châm cứu cho cái lưng hay bị đau nhức mỗi khi trái gió trở trời vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay người, trả tiền khoai tây, đoạn đi sang sạp của bà Sáu để lựa rau.
Chợt một tiếng rít chói tai xé toạc không khí, mái bạt của các sạp hàng đồng loạt tung lên như bị một bàn tay vô hình giật phăng. Người dân ngã dúi dụi, hàng hóa bay tứ tung, rồi từ hư vô, Da Feng xuất hiện.
Là Siêu Nhân có tốc độ nhanh nhất thế giới, Da Feng có vóc người dong dỏng cao, với mái tóc bạch kim dựng ngược, luôn mặc trên mình một bộ giáp bó sát màu xám bạc. Không ai biết chính xác tốc độ tối đa của Da Feng là bao nhiêu, có người đồn hắn có thể chạy vòng quanh trái đất trong vòng mười giây, cũng có tin đồn khác nói rằng hắn có thể bắt được viên đạn đang bay và đặt nó trở lại nòng súng trước khi xạ thủ kịp chớp mắt.
Bốn quả bom xung điện từ đồng loạt phát nổ, làm Da Feng loạng choạng trong giây lát. Từ trong đám đông đang hỗn loạn, ít nhất ba mươi người đồng loạt lao ra. Họ mặc thường phục, nhưng trong tay họ là những súng plasma cỡ nhỏ, ai nấy đều hừng hực khí thế quyết tâm, phối hợp bao vây và nổ súng về phía Da Feng.
Tim Thọ đập nhanh hơn. Trong hai mươi năm qua, anh đã nghe rất nhiều về Quân đội Loài người Kháng chiến, những kẻ nổi loạn dám chống lại Siêu Nhân. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự tin rằng họ tồn tại, và càng không ngờ họ lại liều lĩnh đến mức tấn công một trong những Siêu Nhân mạnh nhất ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
- Ấn tượng đấy. - Giọng De Feng vang lên, bình thản đến kỳ lạ giữa tiếng bom đạn. - Nhưng tụi mày thực sự nghĩ rằng lũ sâu bọ tụi mày có thể làm tao đổ máu sao?
Dứt lời, Da Feng biến mất.
Giây tiếp theo, một người lính kháng chiến gần nhất đột nhiên văng ra xa, ngực lõm vào như bị một đoàn tàu đâm phải. Trước khi thi thể người đó kịp chạm đất, hai kẻ khác đã gục xuống, cổ ngoặt sang một bên ở một góc độ không tự nhiên, máu bắn tung tóe trên nền đất.
Cuộc tàn sát diễn ra trong chưa đầy mười giây.
Hai mươi người bỏ mạng, những kẻ còn lại chạy trốn, tản ra mọi hướng. Một số bắn trả trong tuyệt vọng, nhưng những viên đạn plasma chỉ xuyên qua ảo ảnh tốc độ của Da Feng. Hình bóng hắn ở khắp mọi nơi, tựa như một bóng ma, và mỗi khi hắn dừng lại, một xác chết lại đổ xuống.
Thọ đã nấp sau một sạp hàng đổ nát từ lúc tiếng bom đầu tiên vang lên. Anh chỉ là một người thường ham muốn sợ chết, nhất định phải tránh xa cuộc ẩu đả này.
Nhưng rồi anh nhìn thấy cô gái.
Cô gái xinh đẹp ở sạp vải ban nãy giờ đây đang chạy về phía một trong những thiết bị hình cầu bị rơi lại, sắc mặt tập trung cao độ, miệng lẩm bẩm gì đó Thọ không nghe rõ. Một cơn gió mạnh thổi qua, và Da Feng xuất hiện ngay trước mặt cô, hắn chỉ khẽ duỗi tay ra một cái, lập tức hất văng cô gái vào một xe trái cây gần đó.
Tưởng đã xử lý xong cô gái, Da Feng biến mất lần nữa, để cô nằm sõng soài trên một đống dưa hấu đã vỡ nát. Thọ chú ý thấy gương mặt cô nhăn lại đầy đau đớn, đoạn cô gắng gượng đứng dậy, vớ lấy khẩu súng plasma rồi dáo dác tìm kiếm bóng hình của tên Siêu Nhân kia.
Cô là một phần của lực lượng kháng chiến.
Thọ không biết tại sao mình làm vậy, chân tay anh như thoát khỏi sự điều khiển của lý trí, anh lao ra khỏi chỗ nấp, chạy đến bên cô gái, túm lấy tay cô.
- Đi với tôi.
Cô gái giật mình, quay lại nhìn anh với đôi mắt cảnh giác:
- Anh là ai?
- Người duy nhất trong chợ này không muốn thấy cô chết. - Thọ nói nhanh, kéo cô về phía con hẻm nhỏ sau dãy sạp hàng. - Nhanh lên, nếu Da Feng biết cô còn sống, hắn sẽ quay lại đây đấy.
Cô do dự một thoáng, rồi gật đầu, bám theo Thọ mà chạy.
Thọ biết rõ từng con hẻm, từng lối tắt của Quận Nefeli. Đây là lãnh địa của anh, nơi anh đã sống mười năm qua. Anh dẫn cô gái luồn qua những con đường nhỏ hẹp đến mức chỉ vừa một người đi. Phía sau họ, tiếng la hét và tiếng nổ vẫn tiếp tục, nhưng mỗi lúc một xa dần.
Cuối cùng, họ dừng lại trước cánh cửa sắt gỉ sét của trạm xá. Thọ mở khóa, kéo cô gái vào trong, rồi khóa chặt cửa lại, đoạn anh kéo rèm tất cả các cửa sổ, tắt đèn, và ra hiệu cho cô im lặng.
Bên ngoài, thứ âm thanh vù vù như cánh ong khổng lồ của Da Feng khi di chuyển đến gần. Thọ cảm nhận được Siêu Nhân còn dừng lại trước cửa trạm xá vài giây để tìm kiếm, phải hơn hai phút sau mới chịu rời đi.
Thọ thở hắt một hơi, quay sang nhìn cô gái. Trong ánh sáng lờ mờ lọt qua khe rèm, khuôn mặt cô tái nhợt nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc.
- Cảm ơn anh. - Cô nói, giọng vẫn còn hơi run. - Tôi ... tôi nợ anh một mạng.
- Cô bị thương ở tay. - Thọ bước về phía tủ thuốc, lấy ra một cuộn băng gạc.
Cô gái nhìn xuống, nhận ra một vết cắt dài trên cánh tay, máu đang rỉ ra thấm đỏ ống tay áo, song vẫn trấn an Thọ:
- Không sao, chỉ là xước xát thôi.
- Để tôi băng bó cho cô. - Thọ chỉ vào chiếc giường khám bệnh cũ kỹ. - Cô ngồi xuống đi.
Cô gái ngồi xuống, để mặc anh sát trùng và băng bó vết thương. Một lúc lâu, cô lên tiếng:
- Sao anh cứu tôi?
Câu hỏi đó khiến tay Thọ khựng lại một giây. Rồi anh tiếp tục quấn băng, chậm rãi, cẩn thận.
- Tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó.
Im lặng bao trùm, rồi cô gái đưa tay còn lại ra, biểu lộ muốn bắt tay với Thọ:
- Tôi là Yoon-ah.
Thọ nhìn bàn tay Yoon-ah, rồi nhìn lên khuôn mặt cô. Đôi mắt sáng ấy đang nhìn thẳng vào anh, không sợ hãi, không né tránh.
Thọ chợt có dự cảm rằng người con gái này sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho anh. Nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô như một lời hồi đáp:
- Còn tôi là Thọ.
***
Yoon-ah ở lại trạm xá được ba ngày.
Vết thương trên cánh tay cô không quá nghiêm trọng, Thọ biết điều đó, nhưng anh lại liên tục tìm lý do để giữ cô ở lại, và chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.
- Hôm nay vẫn chưa được. - Thọ nói vào buổi sáng ngày thứ tư, khi Yoon-ah bước ra từ căn phòng nhỏ phía sau trạm xá, nơi anh đã để cô tạm trú. - Vết thương của cô có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ. Nếu đi bây giờ, sẽ bị hoại tử.
- Tôi thấy nó ổn mà. - Yoon-ah nhíu mày, nhìn xuống cánh tay đã được băng bó cẩn thận.
- Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? - Thọ hỏi.
- Anh là y tá. - Yoon-ah đáp.
- Vậy càng nên nghe tôi. - Thọ chốt hạ.
Yoon-ah bật cười. Nụ cười của cô trong trẻo, như ánh nắng hiếm hoi xuyên qua những đám mây xám của Quận Nefeli, khiến khuôn mặt cô bừng sáng, và Thọ phải quay đi để không nhìn quá lâu.
- Anh biết là tôi có thể tự rời đi bất cứ lúc nào, đúng không? - Yoon-ah nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần thách thức.
- Ừm. - Thọ gật gù.
- Vậy tại sao anh cứ tìm cách giữ tôi lại? - Yoon-ah khẽ nghiêng đầu nhìn Thọ.
Thọ không trả lời, anh vội bước về phía tủ thuốc, lục tìm lọ kháng sinh. Nhưng Yoon-ah không bỏ cuộc, cô bước theo anh, đứng sau lưng anh, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng rẻ tiền từ mái tóc cô.
- Thọ. - Yoon-ah gọi.
- Cái gì? - Thọ giật mình, đáp cụt lủn.
- Nhìn tôi này. - Yoon-ah nói.
- Tôi đang tìm thuốc. - Thọ cúi gằm, giả bộ bận rộn.
- Anh đã cầm lọ thuốc đó hai phút rồi. - Yoon-ah nén cười, vạch trần Thọ.
Thọ nhìn xuống lọ thuốc trên tay, nhận ra anh đã đọc đi đọc lại cái nhãn ít nhất mười lần mà không hiểu mình đang đọc gì. Anh thở dài, đặt lọ thuốc xuống, quay người đối diện với Yoon-ah.
Đôi mắt cô màu nâu sẫm, như cà phê đen không đường. Chúng nhìn anh với một sự kiên nhẫn kỳ lạ, như thể cô có tất cả thời gian trên thế giới này để chờ đợi câu trả lời của anh.
- Tôi không biết. - Dây dưa một lúc, Thọ cũng thừa nhận. - Chỉ là ... tôi không muốn nhìn cô phải mạo hiểm mạng sống của mình nữa.
Yoon-ah im lặng một lúc, rồi cô bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khe rèm. Quận Nefeli vẫn ảm đạm như mọi ngày, nhưng hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn thường lệ. Da Feng đã rời đi, nhưng nỗi sợ hãi hắn để lại vẫn còn bao trùm khắp các con phố.
- Đồng đội của tôi. - Yoon-ah nói, giọng trầm xuống. - Hai mươi bảy người hy sinh, chỉ còn mình tôi sống sót.
Thọ không nói gì. Anh biết cảm giác đó.
- Họ đều là những người tốt. - Yoon-ah tiếp tục. - Có người là giáo viên, có người là kỹ sư. Thậm chí còn có một cậu bé mới mười chín tuổi, vừa gia nhập được hai tháng. Cậu ấy nói muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình làm được điều gì đó có ý nghĩa, nhưng rồi Da Feng đã bẻ cổ cậu ấy.
- Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. - Thọ không biết phải an ủi sao, đành nói.
- Làm sao mà không nghĩ được? - Yoon-ah chau mày hỏi.
- Bằng cách tập trung vào những thứ khác. Công việc, cuộc sống, bất cứ thứ gì. - Thọ ngẫm nghĩ một lát. - Rượu cũng có tác dụng.
- Anh nói như thể anh đã từng trải qua chuyện này. - Yoon-ah dò xét.
- Mọi người trong khu ổ chuột đều đã từng trải qua chuyện này. - Thọ nhún vai. - Siêu Nhân giết người như cơm bữa. Đó là chuyện bình thường.
- Nhưng không bình thường với anh. - Yoon-ah đáp ngay
Dường như Yoon-ah nói trúng vào bí mật mà Thọ đã che giấu suốt hai mươi năm, trong một thoáng, nó khiến Thọ im lặng.
- Khi tôi bảy tuổi. - Thọ bắt đầu, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện của người khác. - Christ đã đến nhà tôi.
Yoon-ah hơi khựng lại, nhìn anh chăm chú, không nói gì.
- Hắn giết cha tôi bằng mắt laser. - Đôi mắt Thọ nhìn vào khoảng không vô định. - Rồi hắn cưỡng hiếp mẹ tôi đến chết. Tôi chứng kiến tất cả, từ một góc tối trong nhà. Sau đó, tôi sống một mình, lang thang khắp các khu ổ chuột, làm đủ mọi việc để không chết đói. Cuối cùng tôi may mắn được bác sĩ ở đây nhận làm học trò, rồi trở thành y tá.
Yoon-ah không rời mắt khỏi anh, sau một hồi im lặng kéo dài, cô mới lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Và anh vẫn sống sau tất cả những chuyện đó.
- Tồn tại thì đúng hơn. - Thọ nói.
- Không. - Yoon-ah lắc đầu. - Anh không chỉ tồn tại, Thọ à. Anh đang sống, và còn đang cứu chữa cuộc sống của người khác nữa.
- Đó chỉ là công việc thôi. - Thọ thanh minh.
- Không có "chỉ là" gì ở đây hết. - Yoon-ah đứng dậy, bước đến gần anh. - Lực lượng kháng chiến cần những người như anh, Thọ.
- Không. - Thọ lắc đầu ngay lập tức.
- Nghe tôi nói hết đã. - Yoon-ah cố chen lời.
- Tôi biết cô định nói gì. - Thọ đứng dậy, bước về phía cửa sổ, quay lưng lại với cô. - Cô sẽ muốn tôi gia nhập và chiến đấu. Nhưng cô có biết bao nhiêu cuộc nổi dậy đã diễn ra kể từ khi Siêu Nhân thống trị không? Vô số. Và tất cả đều kết thúc theo cùng một cách, trong khi không một Siêu Nhân nào bị giết. Không một ai.
- Điều đó không có nghĩa là không thể. - Yoon-ah phản bác.
- Cô có biết Christ mạnh đến mức nào không? - Thọ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Yoon-ah. - Cô có nghe đến cái tên Tokyo bao giờ chưa? Người ta nói rằng đấy từng là thành phố đông dân nhất của loài người, nhưng Christ đã phá hủy nơi đó chỉ bằng một cú giậm chân. Còn Da Feng, kẻ vừa giết đồng đội cô, có thể di chuyển nhanh hơn cả âm thanh. Và đó mới chỉ là hai trong số hàng ngàn Siêu Nhân đang thống trị hành tinh này. Làm sao chúng ta có thể thắng được?
- Bằng cách không bỏ cuộc. - Yoon-ah đáp.
- Câu đó nghe hay đấy. - Thọ mỉa mai. - Nhưng nó không thay đổi được thực tế.
Yoon-ah đứng dậy, bước đến đối diện anh. Dù thấp hơn anh gần một cái đầu, nhưng khí chất của cô lúc này khiến Thọ có cảm giác như cô đang nhìn xuống mình.
- Anh nghĩ tôi không biết thực tế sao? - Giọng của Yoon-ah trở nên cứng rắn. - Tôi đã chứng kiến đồng đội bị giết trước mắt mình. Tôi biết rõ Siêu Nhân mạnh đến mức nào hơn bất kỳ ai. Nhưng tôi cũng biết một điều mà anh không biết.
- Cái gì? - Thọ nhướn mày.
- Bọn chúng không phải là thần thánh. - Yoon-ah hạ thấp giọng. - Chúng cũng có điểm yếu.
Thọ im lặng, Yoon-ah thấy thế thì tiếp tục thì thầm, như thể sợ ai khác nghe được, mặc dù trong trạm xá chỉ có hai người:
- Trong cuộc phục kích hôm đó, chúng tôi đã làm Da Feng bị thương.
- Tôi đâu thấy hắn bị thương. - Thọ tỏ vẻ không tin.
- Thiết bị sóng âm mà tôi mang theo đã làm nhiễu loạn hệ thần kinh của hắn trong 0.3 giây. - Yoon-ah kể. - Đó là lý do hắn loạng choạng khi bị tấn công lần đầu. 0.3 giây, Thọ. Nghe có vẻ ít, nhưng đó là bằng chứng đầu tiên cho thấy Siêu Nhân có thể bị tổn thương.
- 0.3 giây không đủ để giết chúng. - Thọ nói.
- Hiện giờ là vậy. - Yoon-ah nhấn mạnh. - Nhưng công nghệ của chúng tôi đang tiến bộ từng ngày. Phòng thí nghiệm bí mật của lực lượng kháng chiến đã bắt đầu chế tạo những vũ khí có thể gây sát thương nhẹ lên Siêu Nhân. Chúng tôi chưa có thứ gì đủ mạnh để giết chúng ngay lập tức, nhưng nếu tiếp tục nghiên cứu, sẽ có ngày chúng tôi chế tạo ra vũ khí có thể tiêu diệt Siêu Nhân.
- Cô thực sự tin vào điều đó? - Thọ hỏi lại.
- Tôi phải tin. - Yoon-ah nói, giọng cô run lên một chút. - Để có được thành tựu đó, chúng tôi đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của rất nhiều đồng đội. Nếu không tin, tôi sẽ không còn lý do gì để sống nữa.
Câu nói đó chạm vào điều gì đó sâu thẳm trong Thọ. Anh nhìn Yoon-ah và thấy một tấm gương phản chiếu chính mình của hai mươi năm trước. Cùng một nỗi đau, cùng một mất mát, chỉ khác là cô đã chọn chiến đấu, còn anh đã chọn trốn chạy.
- Tôi không phải là người hùng. - Thọ nói, giọng trầm thấp.
- Tôi cũng không. - Yoon-ah đáp. - Nhưng tôi là người sống sót. Và những người sống sót như chúng ta không có quyền từ bỏ. Bởi vì nếu chúng ta từ bỏ, những cái chết của cha mẹ chúng ta, của đồng đội chúng ta, sẽ trở nên vô nghĩa.
Thọ im lặng rất lâu. Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Tiếng còi nhà máy từ xa vọng lại, báo hiệu kết thúc ca làm việc thứ ba. Rồi sẽ có những người công nhân tìm đến anh để chữa thương, hoặc đơn giản là mua cồn từ trạm xá về để pha chế thành rượu, uống để trốn tránh thực tại nghiệt ngã. Ngày mai, mọi thứ sẽ lại tiếp diễn, rồi ngày kia, và rồi ngày kia nữa, sự áp bức và ngột ngạt ấy sẽ luôn lặp lại đến vô tận.
Nhưng Yoon-ah đang đề nghị một con đường khác. Một con đường có thể dẫn đến cái chết, nhưng ít nhất, nó sẽ là một lối thoát, không chỉ cho Thọ mà còn của hàng trăm triệu con người trên thế giới này.
- Được. - Thọ miễn cưỡng. - Tôi sẽ giúp.
Yoon-ah mỉm cười nhẹ nhõm nhưng không quá vui mừng, như thể cô biết trước anh sẽ đồng ý:
- Tuyệt vời. Sáng mai tôi sẽ dẫn anh đến căn cứ.
Thọ gật đầu, không nói gì thêm. Khi cánh cửa đóng lại, anh ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu đang cháy leo lét.
Hai mươi năm chạy trốn, hai mươi năm cố gắng quên đi quá khứ. Và giờ đây, chỉ trong ba ngày, một cô gái xa lạ đã khiến anh đồng ý đối mặt với nó một lần nữa.
Thọ không biết quyết định này sẽ dẫn mình đến đâu. Có thể là cái chết, hay một điều gì đó còn tồi tệ hơn. Nhưng khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên trong đầu không còn là Christ, với đôi mắt xanh thẳm và hai tia laser đỏ rực nữa, mà là đôi mắt nâu sẫm của Yoon-ah, và cách cô ấy nhìn anh như thể anh có thể trở thành một điều gì đó hơn là một kẻ sống sót.
***
Căn cứ của lực lượng kháng chiến nằm sâu dưới lòng đất, bên dưới một boong ke trú ẩn bỏ hoang ở ngoại ô Quận Nefeli, có từ trước khi Siêu Nhân thống trị. Thọ đã sống ở đây gần như cả đời mà không hề biết đến sự tồn tại của nó, có lẽ đó chính là lý do quân kháng chiến vẫn còn đứng vững.
Để vào được căn cứ, Yoon-ah dẫn Thọ qua ba lớp cửa thép, hai trạm kiểm soát ngụy trang thành những bức tường đổ nát, và một đường hầm tối om dài gần nửa cây số. Khi cuối cùng họ bước vào không gian chính, Thọ phải mất vài giây để điều chỉnh mắt mình với thứ ánh sáng nhân tạo lờ mờ từ những bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ.
Nơi này rộng hơn anh tưởng. Một hang động nhân tạo với trần cao, những dãy bàn làm việc chất đầy thiết bị điện tử, những thùng vũ khí xếp chồng lên nhau, và hàng chục con người đang di chuyển với một sự khẩn trương lặng lẽ. Mùi dầu máy trộn lẫn với mùi mồ hôi và mùi thức ăn đun nấu từ một góc nào đó. Trên tường, những tấm bản đồ chi chít ghi chú và những bức ảnh chụp lén các Siêu Nhân được ghim đầy.
- Đây là căn cứ của tiểu đoàn Quận Nefeli trực thuộc Quân đội Loài người Kháng chiến. - Yoon-ah nói, giọng cô pha chút tự hào lẫn buồn bã. - Hay nói đúng hơn là những gì còn lại của nó.
Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống cằm bước đến, ông ta nhìn Thọ từ đầu đến chân bằng một ánh mắt sắc lạnh như dao:
- Đây là ai?
- Đây là Thọ. - Yoon-ah giới thiệu. - Anh ấy là y tá ở Quận Nefeli. Đã cứu tôi khi Da Feng truy sát. Anh ấy muốn gia nhập.
Đoạn Yoon-ah quay qua nhìn Thọ:
- Thọ, đây là Hassan, chỉ huy căn cứ này.
- Y tá sao? - Không biết có phải Thọ nhìn nhầm hay không, nhưng anh thấy những nếp nhăn trên trán Hassan bỗng giãn ra. - Chúng tôi có nhiều người bị thương. Cậu có thể làm gì?
- Tôi có thể khâu vết thương, bó xương gãy, điều trị nhiễm trùng, và giữ cho người ta sống với những gì ít ỏi nhất. - Thọ đáp.
- Tuyệt quá! - Hassan mừng rỡ nhìn Thọ. - Chúng tôi đang cực kỳ thiếu nhân sự y tế lắm luôn. Yoon-ah, cô dẫn cậu ấy tới chỗ làm việc đi. Cảm ơn cậu đã gia nhập với chúng tôi.
Phòng y tế của căn cứ là một góc nhỏ được ngăn bằng những tấm tôn cũ kỹ. Bốn chiếc giường sắt xếp thành hàng, một tủ thuốc thưa thớt, và một bàn phẫu thuật tạm bợ làm từ cửa gỗ đặt trên hai thùng đạn. So với trạm xá Quận Nefeli, nơi này còn tồi tàn hơn, nhưng bằng một cách kỳ lạ, nó khiến anh cảm thấy như đang ở nhà.
Ba ngày đầu, Thọ gần như không rời khỏi khu vực quân y. Anh vùi mình trong hàng núi công việc, sát trùng lại những vết thương cũ chưa được điều trị đúng cách, hoặc điều trị những vết bỏng do tai nạn trong xưởng chế tạo vũ khí. Hệ thống y tế của lực lượng kháng chiến gần như không tồn tại, trước khi Thọ đến, người duy nhất có chút kiến thức y học là Omari, một cựu sinh viên y khoa gốc Phi, người bị đuổi học chỉ vì không có đủ học phí để theo học tại trường đại học y dược duy nhất trên hành tinh.
- Anh đỉnh thật đấy. - Omari nói đầy vẻ thán phục, sau khi giúp Thọ vừa hoàn thành ca phẫu thuật lấy đạn kéo dài ba giờ đồng hồ. - Nếu không có anh, anh ấy đã chết rồi.
- Cậu cũng làm tốt mà. - Thọ nói, lau mồ hôi trên trán. - Từ từ rồi sẽ lên tay thôi.
- Anh có thể dạy em không? - Omari nói bằng một sự chân thành. - Em muốn học.
Thọ nhìn cậu thanh niên gầy gò với đôi mắt sáng đầy nhiệt huyết, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
Dần dần, Thọ quen với nhịp sống trong căn cứ. Sáng dậy lúc năm giờ, kiểm tra bệnh nhân, dạy Omari những kiến thức y học cơ bản, ăn trưa với khẩu phần đạm bạc gồm bánh mì khô và súp rau, tiếp tục làm việc đến tối. Cuộc sống không khác nhiều so với trạm xá, chỉ có một sự khác biệt duy nhất.
Yoon-ah
Cô là kỹ sư, làm việc trong xưởng chế tạo, là một trong những người chịu trách nhiệm chính cho việc phát triển vũ khí chống Siêu Nhân. Mỗi tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô lại tới phòng y tế và kể cho anh nghe về công việc của mình.
- Hôm nay thế nào? - Yoon-ah hỏi vào một buổi tối, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thọ trong phòng y tế. Cô vừa tắm xong, mái tóc đen còn ướt, tỏa ra mùi xà phòng quen thuộc mà Thọ đã nhận ra từ những ngày đầu.
- Như mọi ngày. - Thọ trả lời, đang vệ sinh dụng cụ y tế. - Một ca bỏng nhẹ, hai ca sốt, ngoài ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
- Sao thế? - Yoon-ah hỏi. - Ít việc quá hả?
- Ít việc thì tốt mà, đồng nghĩa với việc có ít người bị thương. - Thọ đáp. - Còn cô thì sao?
- Cũng không có gì mấy. - Yoon-ah nhún vai. - Tôi làm hỏng một mẻ thí nghiệm, vô tình đốt cháy cả một góc xưởng. Hassan suýt nữa thì giết tôi.
- Cái đó mà gọi là "Cũng không có gì mấy à"? - Thọ chau mày.
- Nhưng tôi không sao mà. - Yoon-ah hơi chu môi. - Chỉ cháy tóc một chút thôi.
Cô nghiêng đầu, chỉ choThọ thấy một lọn tóc nhỏ bị cháy xém phía sau tai. Thọ nhìn theo hướng cô chỉ, và đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa họ gần hơn anh tưởng. Anh có thể thấy những giọt nước còn đọng trên cổ cô, đường cong mềm mại của xương quai xanh, và nhịp đập nhẹ nhàng nơi động mạch cảnh.
- Lần sau cẩn thận hơn. - Thọ vội quay đi, bởi chỉ cần tình thế này lâu hơn nữa, anh sẽ không gồng mình nổi mất.
Yoon-ah im lặng một lúc. Khi cô nói tiếp, giọng cô dịu dàng hơn:
- Anh biết không, tôi vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng.
- Vì chuyện gì? - Thọ hỏi.
- Vì đã cứu tôi ở chợ. - Yoon-ah đáp. - Vì đã ở đây.
- Đó là điều tôi nên làm. - Thọ nói.
- Anh luôn nói vậy. - Yoon-ah đứng dậy, bước đến gần anh. - Nhưng với tôi, điều đó rất đặc biệt.
Thọ không quay lại, anh sợ nếu nhìn vào mắt cô lúc này, bức tường mà anh đã mất hai mươi năm để xây dựng sẽ vỡ ra và tan thành mây khói.
- Tôi nên đi ngủ. - Yoon-ah nói sau một lúc, giọng cô có chút gì đó mà Thọ không thể gọi tên. - Ngày mai còn nhiều việc.
- Ừ. - Cổ họng Thọ phát thành tiếng.
- Chúc anh ngủ ngon, Thọ. - Yoon-ah đứng dậy.
- Chúc cô ngủ ngon. - Thọ đáp lại.
Yoon-ah rời đi, để lại mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí. Thọ đứng im một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt lọ thuốc không cần thiết.
Tháng thứ hai, Thọ nhận ra mình đã thay đổi.
Anh nhận ra mình luôn vô thức tìm kiếm Yoon-ah mỗi ngày. Những buổi tối cô không đến phòng y tế, anh thấy thiếu vắng một điều gì đó. Những lần cô đi làm nhiệm vụ bên ngoài, anh không thể tập trung vào công việc, tai luôn lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc nơi hành lang.
- Anh thích chị Yoon-ah phải không?- Một ngày nọ, khi hai người đang khử trùng dụng cụ phẫu thuật, Omari chợt hỏi.
- Sao cậu hỏi vậy? - Thọ khựng tay lại.
- Vì mỗi lần chị ấy đến, anh lại nói chuyện nhiều hơn bình thường. - Omari nói.
- Tập trung vào việc của cậu đi. - Tông giọng của Thọ cao hơn hẳn một bậc.
Omari cười, nhưng không nói thêm gì.
Tối hôm đó, Yoon-ah đến muộn hơn thường lệ. Cô trông mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười khi bước vào phòng y tế.
- Bận cả ngày. - Yoon-ah kể lể khi ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc. "Dự án mới. Sóng âm tần số siêu cao. Nếu thành công, có thể làm tê liệt hệ thần kinh của Siêu Nhân trong hai giây."
- Xịn đấy. - Thọ nói.
- Ừ. - Yoon-ah nhắm mắt lại, thở dài. - Nhưng vẫn chưa đủ.
Thọ nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt cô hiện lên với tất cả sự mệt mỏi và kiên cường. Anh muốn khích lệ cô, nhưng những từ ngữ cứ mắc kẹt trong cổ họng. Thay vào đó, anh đứng dậy, pha một cốc trà gừng từ mấy lát gừng khô mà anh giữ lại từ khẩu phần của mình.
- Cô uống đi. - Thọ đưa tách trà nghi ngút hơi nước trước mặt Yoon-ah.
- Anh có trà gừng? - Yoon-ah mở mắt, ngạc nhiên nhìn cốc trà.
- Tôi tự làm. - Thọ đáp
Cô cầm lấy cốc trà, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay, rồi lí nhí:
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. - Thọ đáp.
Yoon-ah nhấp từng ngụm trà nhỏ, còn Thọ tiếp tục công việc sắp xếp dụng cụ. Tuy hai người không trao đổi nhiều, nhưng vẫn cảm nhận được một sự thoải mái, như một chiếc chăn ấm áp trong đêm đông lạnh giá.
- Thọ này. - Yoon-ah đột nhiên lên tiếng.
- Sao? - Thọ nhìn Yoon-ah.
- Anh có bao giờ nghĩ về tương lai không? - Yoon-ah gợi chuyện. - Sau khi tất cả chuyện này kết thúc?
Câu hỏi đó khiến Thọ im lặng rất lâu. Anh chưa bao giờ nghĩ về tương lai, với anh, đó chỉ là một chuỗi những ngày mai giống hệt ngày hôm qua, chỉ cần giữ cho mạng mình sống sót là đủ.
- Tôi không biết. - Cuối cùng anh trả lời. - Có lẽ tôi sẽ mở một bệnh viện.
- Chỉ vậy thôi sao? - Yoon-ah hỏi.
- Ừm. - Thọ biết câu chuyện của mình tẻ nhạt đến mức không còn gì để giãi bày thêm, đành đổi hướng. - Còn cô?
Yoon-ah nhìn vào cốc trà rồi thủ thỉ:
- Tôi muốn đi du lịch. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biển.
- Biển không còn như trước nữa. - Thọ nói. - Siêu Nhân đã làm ô nhiễm phần lớn đại dương.
- Vậy tôi sẽ tìm một nơi chưa bị ô nhiễm. - Yoon-ah ưỡn người ra. - Thế giới rộng lớn thế này, ắt hẳn phải còn một nơi nào đó chứ.
Giọng cô đầy hy vọng, và Thọ không nỡ phá vỡ nó, chỉ gật đầu hùa theo:
- Có lẽ vậy.
- Anh có muốn đi cùng không? - Yoon-ah chợt hỏi.
Thọ quay lại nhìn Yoon-ah, nhưng cô vẫn đang nhìn vào cốc trà, không biểu lộ gì đặc biệt. Trái tim Thọ đập nhanh hơn, anh đã suýt nữa nói "có", muốn nói với cô rằng anh sẽ đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, miễn là có cô ở đó. Nhưng rồi những bức tường lý trí lại dựng lên, ngăn cho trái tim anh không bị lạc lối.
- Để xem đã. - Thọ nói, giọng đều đều như không có gì xảy ra.
- Ừ, để xem đã. - Yoon-ah uống nốt phần trà còn lại, đứng dậy. - Tôi về đây. Mai còn phải dậy sớm.
- Cô nên ngủ nhiều hơn. - Thọ dặn dò. - Quầng thâm mắt ngày càng đậm rồi.
Yoon-ah dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn anh, đôi môi khẽ nở một nụ cười:
- Anh để ý cả quầng thâm mắt của tôi sao?
- Đó là quan sát y tế. - Thọ vội chống chế.
- Phải rồi, quan sát y tế. - Yoon-ah khúc khích cười. - Ngủ ngon nhé, bác sĩ Thọ.
- Tôi là y tá. - Thọ sửa lại.
- Biết rồi. - Yoon-ah mỉm cười, rồi rời đi.
Thọ đứng một mình trong phòng y tế, tim đập nhanh hơn mức cần thiết, và một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực mà anh không muốn, hoặc không dám gọi tên.
Tháng thứ ba, tin tức từ bên ngoài trở nên xấu hơn.
Chế độ Siêu Nhân toàn trị siết chặt việc truy sát Quân đội Loài người Kháng chiến. Ba căn cứ nhỏ ở các quận lân cận đã bị phát hiện và phá hủy, tổng cộng bốn mươi bảy người chết. Không khí trong căn cứ trở nên căng thẳng, Hassan ra lệnh hạn chế tối đa việc ra ngoài. Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập, chính Thọ cũng dần cảm thấy sợ hãi.
- Anh đang lo lắng sao? - Yoon-ah gặng hỏi vào một buổi tối, khi cô đến phòng y tế và thấy Thọ đang ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc.
- Không có. - Thọ vội chối.
- Có. - Yoon-ah ngồi xuống đối diện Thọ. - Anh đã không sắp xếp tủ thuốc.
Thọ biết mình không qua mắt nổi Yoon-ah, đành thở dài:
- Tôi nghe nói ngày mai cô phải ra ngoài hả?
- Đúng vậy. - Yoon-ah xác nhận. - Tôi sẽ thử nghiệm thiết bị lên Tinker Bell.
- Cũng nguy hiểm đấy. - Thọ trầm ngâm. - Tinker Bell có khả năng thu nhỏ cơ thể mình và giết người khác bằng cách phóng to bất ngờ trong cơ thể người ta. Nếu không cẩn thận sẽ bị cô ta úp sọt mất.
- Tôi biết mà. - Yoon-ah gật gù. - Nhưng nhóm của tôi cho rằng khi Tinker Bell thu nhỏ, não bộ cô ta sẽ trở nên yếu ớt trước sự tấn công của vũ khí siêu âm.
- Vẫn quá mạo hiểm. - Thọ tìm cách can ngăn Yoon-ah. - Dạo này Da Feng hay đi cùng Tinker Bell lắm. Cô từ chối đi, kêu họ tìm người khác đi thay.
- Không ai khác có thể vận hành thiết bị đó ngoài tôi. - Yoon-ah lắc đầu. - Tôi là người thiết kế nó.
- Vậy thì hoãn lại. - Thọ nói. - Đợi khi nào an toàn hơn.
- Thọ. - Yoon-ah đặt tay lên tay anh, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng khiến toàn bộ cơ thể anh đông cứng lại. - Anh đang lo cho tôi đấy à?
Thọ mím môi, không trả lời.
- Tôi sẽ ổn thôi. - Yoon-ah nói tiếp, giọng dịu dàng. - Tôi đã sống sót qua Da Feng một lần rồi. Không sao đâu.
- Lần trước là may mắn thôi. - Thọ nói.
- Vậy thì tôi sẽ tự tạo ra may mắn của mình. - Yoon-ah khẳng định, rồi rút tay về và đứng dậy. - Ngủ ngon nhé, Thọ.
Yoon-ah đi mất, để lại Thọ ngồi bất động trong bóng tối, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ tay cô. Trái tim anh đập mạnh đến mức anh tưởng nó sẽ vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Đêm đó, Thọ không ngủ.
Anh nằm trên chiếc giường sắt trong phòng y tế, nhìn lên trần nhà tối om, và nghĩ về cô. Nghĩ về mái tóc đen và đôi mắt nâu sẫm. Nghĩ về nụ cười của cô, về giọng nói của cô, về cách cô khiến anh cảm thấy cuộc đời mình thật đáng sống.
Thọ nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay.
Anh yêu cô, từ khoảnh khắc cô ngồi trên giường bệnh của trạm xá và nhìn anh bằng đôi mắt không hề sợ hãi.
Nhưng anh không thể để cảm xúc của mình bị trói buộc vào một người phụ nữ đẹp như Yoon-ah, anh sợ rằng số phận sẽ trêu ngươi anh, sẽ tước đoạt người mà anh yêu thương một lần nữa, như những gì nó đã từng làm hai mươi năm về trước.
Nhưng khi bình minh lên, khi Yoon-ah chuẩn bị rời căn cứ để thực hiện nhiệm vụ, Thọ vẫn lén đứng ở cửa phòng y tế, nhìn theo bóng cô khuất dần nơi hành lang tối. Và anh thì thầm, với chính mình, những từ mà anh không bao giờ dám nói thành lời:
- Quay về an toàn. Làm ơn.
***
Bầu trời phía trên quận Nefeli nhuộm một màu đỏ rực như máu.
Thọ đứng bên cửa sổ của bệnh viện quân y, nhìn những cột khói đen bốc lên từ phía đông Quận Nefeli. Cuộc tấn công vào một trạm năng lượng của Siêu Nhân ở ngoại ô thành phố Aurellia nhằm thử nghiệm vũ khí do Yoon-ah phát triển đã bại lộ từ trước. Quân đội trung thành với Siêu Nhân, những con người bình thường đã chọn phục vụ cho Siêu Nhân được trang bị vũ khí hạng nặng và áo giáp chống plasma đã bắn giết đồng loại của mình một cách không thương tiếc, biến nhiệm vụ đó thành một cuộc tắm máu.
Trong số hai trăm chiến binh tham gia nhiệm vụ, chưa đến một trăm người trở về. Và trong số đó, hơn ba phần tư nhân lực đang nằm trong bệnh viện quân y này, với những cơ thể bị xé toạc bởi đạn pháo, tay chân bị nghiền nát bởi sức mạnh của Siêu Nhân, tâm trí bị ám ảnh bởi những gì họ đã chứng kiến.
Thật may mắn, Yoon-ah vẫn quay về, bình an và vô sự.
Phòng bệnh chính rộng chưa đến hai trăm mét vuông, nhưng đang chứa gần một trăm thương binh. Những chiếc giường sắt xếp sát nhau đến mức gần như không còn lối đi. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng, và mùi của những vết thương nhiễm trùng hòa quyện vào nhau thành một thứ mùi kinh khủng mà ngay cả những tấm rèm vải thô treo khắp nơi cũng không thể che giấu được.
Những chiến binh bị thương nằm la liệt trên sàn, máu thấm đỏ những tấm bạt trải tạm. Tiếng rên la, tiếng khóc, tiếng gọi mẹ vang lên khắp không gian chật hẹp. Omari đang chạy khắp nơi, đôi tay run rẩy cố gắng cầm máu cho một chiến binh trẻ với vết thương ở bụng, đoạn nhìn lên khi Thọ bước vào, đôi mắt đầy tuyệt vọng:
- Anh Thọ ... nhiều người quá ... em không thể ...
- Bình tĩnh. - Thọ nói, giọng anh cứng rắn hơn anh cảm thấy. - Làm những gì có thể. Những người không thể cứu được ... để họ ra đi thanh thản.
Anh lao vào công việc. Khâu vết thương, cầm máu, cắt bỏ những phần cơ thể đã hoại tử, đôi tay anh đã làm việc không ngừng nghỉ suốt ba mươi giờ. Khi Yoon-ah tìm thấy Thọ, trong mắt anh hằn lên những tia máu, nhìn anh như sắp hóa thú tới nơi.
- Anh ổn chứ? - Yoon-ah hỏi. - Anh có muốn đi dạo đâu đó cho khuây khỏa không?
- Không. - Thọ đáp, thấy mình hơi cộc lốc thì bổ sung thêm. - Còn nhiều người bị thương lắm, tôi không thể rời vị trí được.
Yoon-ah mấp máy môi, cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy tâm trí Thọ đã quay về với công việc, cô đành bỏ cuộc.
- Vladimir. - Bỗng có ai đó lớn tiếng thông báo. - Ông ấy tới rồi.
Từ khi loài người bị Siêu Nhân nô dịch, rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ khắp Trái đất, nhưng đều rời rạc và chỉ dừng ở những trận đánh lẻ tẻ không gây ảnh hưởng nhiều tới Siêu Nhân. Chỉ đến bốn mươi năm trước, Vladimir xuất hiện, ông đoàn kết các nhóm phản kháng của nhân loại trên toàn hành tinh thành một lực lượng thống nhất, khai sinh Quân đội Loài người Kháng chiến, trở thành một mối đe dọa thực sự đối với chế độ Siêu Nhân toàn trị.
Vladimir bước vào khu quân y, ông chỉ là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng và đôi mắt xám, không toát lên một vẻ cao lớn hay uy nghi như hình dung của Thọ. Nhưng khi ông xuất hiện, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khắp căn phòng. Có người bật khóc, một số thì mỉm cười, như thể sự hiện diện của ông tỏa ra một thứ sức mạnh không thể gọi tên, mang lại niềm tin và hy vọng về một tự do mà hàng triệu con người đang cùng chia sẻ.
Ông bước qua những hàng thương binh, chạm nhẹ vào vai họ, nắm lấy những bàn tay đẫm máu, thì thầm những lời động viên với từng người. Khi ông đến chỗ Thọ và Yoon-ah, ông dừng lại, nhìn Thọ và Yoon-ah, rồi bắt chuyện
- Hai người là bác sĩ à?
- Tôi là y tá. - Thọ thành thật.
- Anh ấy là bác sĩ. - Yoon-ah sửa lại. - Còn tôi hỗ trợ ảnh thôi.
- Cảm ơn các bạn. - Vladimir nói. - Các bạn đã cứu rất nhiều người.
- Tôi chỉ làm công việc của mình. - Thọ khiêm tốn nói.
Khi Thọ vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn chợt vang lên từ phía xa, làm rung chuyển cả hầm ngầm. Bụi rơi lả tả từ trần nhà, những tiếng la hét lẫn tiếng súng đùng đoàng truyền tới từ phía ngoài.
- Là bọn chó trung thành với Siêu Nhân. - Hassan nghiến răng, nói với Vladimir. - Ngài cần phải ra khỏi đây.
Nhưng chẳng ai kịp phản ứng, bức tường phía đông của căn cứ nổ tung. Giữa làn khói bụi, một bóng người bước vào.
Christ.
Hắn vẫn y nguyên như trong trí nhớ của Thọ, một người đàn ông mảnh khảnh mang một vẻ đẹp phi nhân tính trong bộ đồ trắng tinh khiết, và đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Vladimir đứng im, nhìn Christ đang đáp đất trước mặt mình bằng một ánh nhìn kiên định không một chớp mắt.
- Vladimir. - Christ lên tiếng. - Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Ngươi là một con chuột khó bắt đấy.
- Christ. - Vladimir đáp, giọng ông bình thản đến kỳ lạ. - Tao biết ngày này sẽ đến.
- Ngươi không sợ sao? - Christ hỏi.
- Con người sẽ không bao giờ khuất phục trước Siêu Nhân. - Vladimir bình tĩnh nói.
- Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn mạnh miệng thế hả? - Christ bật cười. - Để coi ngươi còn cứng cựa được bao lâu.
Nói rồi đôi mắt Christ lóe sáng, hai tia laser đỏ rực phóng ra, quét ngang căn phòng.
Những chiến binh bị thương trên sàn bị cắt làm đôi, máu và nội tạng bắn tung tóe khắp tường. Hassan và Omari đổ gục xuống, đầu một nơi thân một nẻo, không kịp nói lời cuối cùng.
Thọ cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng. Anh nhìn xuống và thấy máu của chính mình đang thấm đỏ chiếc áo blouse trắng. Một trong những tia laser đã sượt qua anh, vết thương không sâu, nhưng đủ để anh khuỵu xuống.
Yoon-ah may mắn không bị thương. Cô đứng im, đôi mắt mở to, nhìn Christ với một biểu hiện mà Thọ không thể đọc được.
- Đừng lo. - Thọ thì thầm với Yoon-ah, anh gắng gượng đứng dậy, định dùng thân mình che chắn cho cô dù biết điều đó là vô ích. - Có tôi ở đây.
Christ bước đến trước mặt Vladimir.
- Bọn phản động tôn ngươi làm lãnh tụ. - Hắn nói, giọng thích thú. - Để xem ... bọn chúng sẽ phản ứng như thế nào khi đầu sỏ của chúng nó bị nghiền nát nhé.
Bàn tay trắng muốt của Christ vươn ra, song Vladimir không lùi bước, ông nhìn thẳng vào mắt Siêu Nhân mạnh nhất thế giới, và trong khoảnh khắc cuối cùng, ông cười khẩy một cái:
- Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể giết được ý tưởng mà ta đại diện.
Vladimir vừa dứt lời, Christ xé ông ra làm đôi bằng tay không, theo đúng nghĩa đen, như xé một tờ giấy. Máu của Vladimir, lãnh tụ tinh thần của Quân đội Loài người Kháng chiến, người đàn ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu con người, bắn lên bộ đồ trắng tinh khiết của Christ, vấy bẩn nó với sắc đỏ tươi.
- Chỉ vậy thôi sao? - Christ thả hai nửa cơ thể xuống sàn, nhìn chúng với vẻ thất vọng. - Ta tưởng ngươi sẽ dai hơn chứ.
Rồi hắn quay sang Thọ.
Thọ cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể anh không tuân lệnh. Vết thương ở bụng đã mất quá nhiều máu. Anh chỉ có thể quỳ đó, nhìn lên kẻ đã giết cha mẹ mình.
- Giết ta đi. - Thọ dùng chút sức lực còn lại của mình, thều thào với Christ. - Nhưng hãy tha cho cô ấy.
Christ nghiêng đầu, như thể Thọ vừa nói điều gì đó thú vị:
- Tha cho ai cơ?
Cùng lúc đó, Yoon-ah tiến lên, cô đạp lên đống ruột của Vladimir một cái Bép, đến bên cạnh Christ, từng bước chậm rãi, bình tĩnh, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên thế giới.
- Yoon-ah của ta. - Christ trìu mến nói, dang rộng vòng tay. - Lại đây.
Và Yoon-ah ngả vào lòng Christ.
Oành một tiếng, tựa như tâm trí của Thọ vừa nổ tung, anh sững sờ nhìn Yoon-ah, giọng vỡ vụn:
- Không ... Không thể nào ...
Yoon-ah quay lại nhìn anh. Đôi mắt nâu sẫm mà anh đã yêu, đôi mắt đã nhìn anh với sự ấm áp và dịu dàng suốt những tháng qua, giờ đây lạnh lùng như băng.
- Xin lỗi, Thọ. - Yoon-ah nói, giọng đều đều. - Tôi không có lựa chọn.
- Cô ... cô là ... - Cổ họng Thọ khô khốc, gần như nói không thành tiếng.
- Người tình của ta. - Christ đáp thay Yoon-ah, tay hắn vuốt ve mái tóc cô một cách âu yếm. - Được cài cắm vào lực lượng kháng chiến từ ba năm trước, với một nhiệm vụ duy nhất, đó là tìm ra Vladimir. Lão già đó rất giỏi ẩn nấp, nhưng cuối cùng, lão cũng mắc sai lầm khi lộ diện để động viên một đám thương binh vô dụng.
Christ vuốt tóc Yoon-ah, một cử chỉ âu yếm đến mức kinh tởm:
- Rất tốt, tình yêu của ta. Nhờ em, cuối cùng ta cũng tìm thấy Vladimir.
Rồi họ hôn nhau. Một nụ hôn dài, say đắm, giữa biển máu và xác chết.
Thọ quỳ đó, nhìn họ. Trong lồng ngực anh, một thứ gì đó đang vỡ vụn, thứ mà anh đã cố gắng không thừa nhận suốt ba tháng qua. Tình yêu. Niềm tin. Hy vọng. Nụ cười của cô trong trạm xá. Cốc trà gừng. Câu hỏi về biển. Cái nằm tay của cô vào đêm trước khi cô đi làm nhiệm vụ.
Tất cả đều là giả dối.
- Sao ... Sao có thể ... - Thọ vẫn chưa hết bàng hoàng. - Nếu cô là nhân tình của Christ, vậy sao ... hôm ở chợ Nefeli, Da Feng còn dám ra tay với cô?
- Với sức mạnh của Da Feng, nếu hắn thực sự ra tay với tôi thì tôi đã chết rồi. - Yoon-ah giải đáp, đoạn quay qua Christ. - Lính của anh hơi mạnh tay với em đấy.
- Được rồi, ta sẽ kỷ luật Da Feng sau. - Christ bật cười vui vẻ, đoạn hôn lên trán Yoon-ah. - Nào, để ta xử xong thằng này rồi đưa em về nhà.
- Đừng. - Yoon-ah nói, và trong một khoảnh khắc, giọng cô có điều gì đó giống như sự do dự. - Nó vô hại. Nó chỉ là một y tá.
- Chính những kẻ vô hại mới là nguy hiểm nhất. - Christ đáp. - Nó có thể cứu được đám phản động khác, nên giết nó từ giờ thì tốt hơn.
Lần này, Yoon-ah chẳng buồn cản Christ lại nữa, cô trơ mắt nhìn hắn lao đến bên Thọ.
Thọ không kịp phản ứng, trong tích tắc, Christ đã đứng trước mặt anh, hắn vươn đôi tay trắng muốt ra, nắm lấy vai anh, rồi xé xác anh thành thịt vụn.
Một cơn đau vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của con người ập đến. Da của Thọ bị lột khỏi cơ thể, thịt bị lóc khỏi xương. Mắt anh vẫn mở, và anh nhìn thấy chính cơ thể mình bị phân tách thành từng mảnh, máu phun trào như suối. Nhưng tệ hơn cả cơn đau thể xác là hình ảnh Yoon-ah đứng đó, nhìn anh chết bằng một sự thờ ơ, không đau buồn, cũng chẳng có sự hối hận.
Rồi tất cả chìm vào hư vô.
***
Bóng tối.
Không có gì cả. Không âm thanh, không ánh sáng, không cảm giác. Chỉ là hư vô tuyệt đối.
Thọ không biết mình đã ở trong trạng thái này bao lâu, có thể là một giây, có thể là một thiên niên kỷ. Rồi có một thứ gì đó bắt đầu thay đổi.
Một cảm giác kỳ lạ, như thể có hàng ngàn sợi chỉ vô hình đang kết nối lại với nhau. Những mảnh vỡ của cơ thể anh vốn đang nằm rải rác trên nền đất lạnh của bệnh viện dã chiến, bắt đầu run rẩy, co giật, rồi từ từ trườn về phía nhau như những sinh vật có ý thức riêng.
Thịt tìm đến thịt, xương tìm đến xương. Máu đã đông lại bắt đầu tan ra và chảy ngược về phía trái tim.
Quá trình này diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Khi Thọ mở mắt, anh thấy mình đang nằm ngửa trên nền đất, nhìn lên trần nhà đầy những vết nứt và vết máu. Xung quanh anh là xác chết của các thương binh, Hassan, Omari, Vladimir, của toàn bộ Tiểu đoàn quận Nefeli trực thuộc Quân đội Loài người Kháng chiến.
Thọ ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình. Quần áo anh rách nát và đẫm máu, nhưng bên dưới lớp vải, da thịt anh nguyên vẹn, không một vết xây xát. Anh đưa tay lên, nhìn nó như thể đây là lần đầu tiên anh thấy tay mình, nhìn nó run rẩy vì một nguồn năng lượng kỳ lạ đang chảy trong từng thớ cơ, từng tế bào.
- Chuyện gì ... - Thọ thì thầm, giọng khàn đặc. - Chuyện gì đã xảy ra?
Không có ai trả lời. Căn phòng im lặng như một nấm mồ. Bên ngoài, bình minh đang bắt đầu ló rạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tấm ván nứt của nhà kho.
Thọ đứng dậy, bước qua những xác chết, dừng lại trước một mảnh kính vỡ trên tường. Trong tấm gương tạm bợ đó, anh nhìn thấy chính mình. Vẫn là khuôn mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt đó. Nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi mà Thọ không thể định nghĩa.
Và rồi Thọ ngộ ra một điều: anh là Siêu Nhân.
Năng lực của anh là sự bất tử. Cơ thể anh có thể bị phá hủy, bị xé nát thành từng mảnh, nhưng nó sẽ luôn tự tái tạo, luôn trở về trạng thái nguyên vẹn. Trong suốt hai mươi bảy năm, năng lực này đã ngủ yên trong anh, chỉ sau khi bị Christ sát hại, nó mới thức tỉnh và đưa anh trở về từ cõi chết.
Thọ đứng giữa đống máu thịt hỗn độn, nhìn thi thể những đồng đội đã ngã xuống, qua những gì còn lại của Vladimir, qua vết máu của chính mình trên sàn nhà. Rồi anh nhìn về phía bức tường đã bị phá hủy, nơi Christ và Yoon-ah đã rời đi.
Yoon-ah.
Cái tên đó bây giờ chỉ còn là một vết thương, khắc sâu vào tim gan của Thọ, là một ngoại lệ mà năng lực bất tử của anh không thể chữa lành.
Anh bước ra khỏi bệnh viện quân y, qua những hành lang đổ nát, qua những xác chết của bạn bè và đồng đội. Bên ngoài, mặt trời đang lặn, bầu trời Quận Nefeli nhuộm đỏ bầu trời như máu. Phía xa xa, thành phố Aurellia vẫn lấp lánh như một viên ngọc trên đỉnh đồi.
Christ đang ở đó. Yoon-ah đang ở đó. Tất cả bọn chúng đang ở đó.
Thọ siết chặt nắm tay. Trong huyết quản anh, sức mạnh bất tử đang chảy, chờ đợi được sử dụng. Anh không biết giới hạn của nó là gì, cũng chẳng biết liệu có thứ gì có thể thực sự giết chết anh không, nhưng anh biết rằng chẳng còn thứ gì cản nổi anh ngay lúc này.
Christ, Yoon-ah, Da Feng, Tinker Bell, ... cùng tất cả Siêu Nhân đang thống trị hành tinh này, bọn chúng sẽ phải trả giá.
Thọ quay lưng về phía thành phố Aurellia, bước vào màn đêm đang buông xuống. Đâu đó trong bóng tối, những người đang chiến đấu vì tự do của nhân loại đang ẩn nấp, chờ đợi một tia hy vọng mới.
Họ sẽ sớm tìm thấy nó.
Bởi vì hy vọng, cũng giống như Thọ, không bao giờ chết.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co