Truyen3h.Co

ngẫu hứng

1.Vô thực

quyh_13042011

*warning: chứa yếu tố nhạy cảm, bdsm, selfharm, sex, ...

============

Tôi tỉnh dậy giữa một không gian đen kịt, đầu đau như búa bổ, mắt thì cay xè vì thiếu ngủ. 

 ‎Đây không phải lần đầu tiên tôi đặt chân tới nơi này. 

 ‎Trong những cơn mê man do thuốc phiện gây nên, tôi như thấy bản thân mình hồi nhỏ.

 Vẫn là cô bé ngờ nghệch, vô lo vô nghĩ. 

 ‎Tôi tỉnh.

 ‎Trong tâm trí vẫn còn vương lại hơi ấm của những mảnh kí ức. Khi ấy, cơn đói cồn cào trong tâm hồn tôi lại gào thét, rên rỉ như những con thú hoang bị thương nhưng lại chẳng có cách nào để tự cứu lấy chính mình.

 ‎Rồi ‎Một lần nữa, khi cơn phê lại đưa tôi vào ảo ảnh tâm trí.

 ‎Tôi đã gặp 'nó'. 

 ‎Trong bóng tối vô tận, một thứ gì đó đang tiến lại gần tôi.

 ‎Thứ đó khá cao, khoảng 7 feet.

 Con mắt đỏ của nó chầm chậm lia khắp người tôi như đang đánh giá một sinh vật lạ.  ‎

-"ồ nhân loại nhỏ bé, làm cách nào mà ngươi lại tiến được vào địa phận của ta nhỉ?"

 ‎Đầu tôi ong lên, âm thanh méo mó, nhiễu loạn phát ra từ thứ đó vang vọng khắp không gian.

Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng chân như bị dính chặt xuống nền đất vô hình.

Không, không phải đất.

Nơi này chẳng có gì cả.

Không bầu trời, không mặt đất, không âm thanh ngoài giọng nói méo mó của nó và nhịp tim đang đập dồn trong lồng ngực tôi.

Tôi nuốt khan.

Cổ họng khô rát như vừa nuốt phải cát.

-"Ta hỏi ngươi một câu."

Nó cúi thấp người xuống, gương mặt vẫn bị bóng tối nuốt mất hoàn toàn, chỉ còn lại con mắt đỏ rực như than hồng đang cháy âm ỉ.

-"Ngươi đến đây bằng cách nào?"

Tôi há miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra bản thân đang run.

-"Tôi... tôi không biết."

Giọng tôi nhỏ đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

-"Tôi chỉ ngủ thôi."

Nó bật ra một tràng cười khàn đặc, nghe như kim loại bị kéo lê trên nền xi măng.

-"Ngủ?" nó lặp lại, như đang nếm thử từ đó. -"Ngươi gọi thứ mình làm là ngủ sao?"

Tim tôi chợt hụt mất một nhịp.

Một cảm giác lạnh buốt len từ gáy chạy dọc sống lưng.

Nó biết.

Bằng cách nào đó, thứ này biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với tôi.

-"Tâm trí của ngươi thú vị lắm."

Nó đi vòng quanh tôi, chậm rãi như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi mắc bẫy.

-"Rỗng tuếch, nhưng lại chất đầy những thứ không thuộc về hiện tại."

Mỗi bước chân của nó không phát ra tiếng động, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện nặng nề đè ép lên không khí.

-"Tại sao ngươi cứ cố quay về quá khứ?"

Câu hỏi đó khiến tôi chết lặng.

Những hình ảnh thoáng qua trong đầu.

Một căn phòng nhỏ đầy nắng.

Mùi xà phòng dịu nhẹ.

Tiếng ai đó cười.

Một bàn tay xoa đầu tôi.

Rồi tất cả tan biến như kính vỡ.

Tôi cắn chặt môi.

-"Vì hiện tại chẳng có gì đáng để ở lại."

Lần này, nó im lặng.

Con mắt đỏ nhìn tôi chằm chằm lâu đến mức tôi bắt đầu thấy khó thở.

Rồi, thật bất ngờ, nó ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ cơ thể nó - như hàng ngàn tín hiệu radio chồng chéo lên nhau.

-"Nói dối."

Tôi cứng người.

-"Ngươi vẫn muốn sống."

Giọng nó thấp hơn, gần như thì thầm.

-"Nếu không, ngươi đã không quay lại đây hết lần này đến lần khác."

Tôi nhìn nó, lần đầu tiên không còn thấy sợ bằng cảm giác bị bóc trần.

Giống như nó vừa dùng móng vuốt cạy tung lồng ngực tôi ra và nhìn thẳng vào thứ hỗn độn bên trong.

-"Tôi không muốn sống." tôi nói, nhưng câu nói nghe yếu ớt đến đáng thương.

Nó nghiêng đầu.

-"Vậy tại sao ngươi vẫn nhớ?"

-"..."

-"Kẻ thực sự buông bỏ sẽ chẳng còn mang theo ký ức."

Không gian xung quanh bắt đầu rung lên nhẹ.

Bóng tối dày đặc như đang tan chảy.

Xa xa, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Mờ nhạt. Xa xôi.

Như vọng tới từ một nơi rất khác.

Nó đứng dậy.

-"Có vẻ ngươi sắp tỉnh rồi."

-"Khoan-"

Tôi vươn tay ra theo bản năng.

-"Ngươi là gì?"

Nó dừng lại.

Lần đầu tiên, tôi thấy khóe miệng nó nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị.

-"Ta là thứ được sinh ra từ những khoảng trống trong tâm trí con người."

Con mắt đỏ chớp khẽ.

-"Và ta nghĩ... chúng ta sẽ còn gặp lại."

Mọi thứ nổ tung thành một mảng trắng chói lòa.

Tôi bật dậy khỏi giường, thở dốc.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Căn phòng tối om.

Đồng hồ chỉ 3:17 sáng.

Tôi định chửi thề rồi nằm xuống ngủ tiếp-

cho đến khi nhìn thấy trên cổ tay mình có một vệt đỏ mảnh.

Như thể vừa bị ai đó nắm chặt.

-------------

Tôi nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên cổ tay.

Nó không phải là ảo ảnh.

Không phải là dấu vết của một giấc mơ.

Tôi chạm vào nó. Da thịt ở đó nhói lên một cái, một cơn đau nhẹ nhưng rõ ràng, như thể vừa bị ai đó bóp thật mạnh.

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Căn phòng quen thuộc giờ đây giống như một cái lồng giam.

Bóng tối trong các góc phòng dường như đặc quánh lại, có thể len lỏi vào và nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

Tôi không thể ngủ lại.

Không dám nhắm mắt.

Bởi vì tôi biết, nó sẽ ở đó đợi.

Trong bóng tối của tâm trí tôi.

Tôi đứng dậy, chân run đến mức gần như không thể đứng vững. Cơ thể rã rời, nhưng tâm trí lại tỉnh táo một cách đáng sợ.

Tôi biết mình cần thứ gì đó để tê liệt đầu óc.

Thứ gì đó mạnh hơn giấc ngủ.

Trong ngăn kéo bàn học, tôi tìm ra gói giấy nhỏ quen thuộc.

Bên trong là bột thuốc phiện trắng mịn.

Tay tôi vẫn run khi rắc thứ bột trắng đó lên một tấm gương vỡ. Tôi dùng tấm thẻ tín dụng đã hết hạn để chia nó thành những đường thẳng đều đặn.

Ngón chân tôi gõ nhịp xuống sàn nhà trong khi tôi hít vào.

Cơn đau đầu nhói ngay lập tức, sau đó là một làn sóng ấm lan tỏa khắp cơ thể.

 Căn phòng bắt đầu xoay vòng nhẹ nhàng. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy thư giãn, nhưng thay vào đó, tâm trí tôi lại trở nên sắc bén hơn.

Bóng tối không còn đáng sợ nữa. Nó trở nên... thân thuộc.

Như một người bạn cũ.

Tôi nhìn vào tấm gương vỡ trên bàn.

Trong những mảnh gương rời rạc, tôi thấy vô số phiên bản của chính mình.

Nhưng không chỉ có tôi.

Trong bóng tối phản chiếu, đôi khi tôi thoáng thấy một cái bóng cao hơn, to lớn hơn, đứng ngay phía sau lưng tôi.

Con mắt đỏ rực.

Nó đang ở đây.

Trong căn phòng này.

Cùng với tôi.

-"Ngươi không thể trốn thoát," một giọng nói vang lên trong đầu tôi, không phải từ bên ngoài mà từ sâu thẳm bên trong. -"Ngươi đã mời ta đến."

Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi âm thanh đó.

Nhưng nó chỉ ngày càng rõ ràng hơn.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình.

Da thịt nhợt nhạt, các mạch máu xanh nhạt hiện ra rõ rệt.

Rỗng tuếch.

Nó nói đúng.

Tôi rỗng tuếch.

Tôi cần cảm nhận điều gì đó.

Bất cứ điều gì.

Cảm giác thật.

Tôi tìm thấy con dao lam trong hộp dụng cụ cũ, thứ tôi từng dùng để khắc gỗ.

Lưỡi dao lạnh buốt khi chạm vào da thịt.

Tôi ngắm nhìn nó một lúc, cảm nhận sự tò mò thay vì sợ hãi.

Liệu nó có đau không?

Liệu máu có thật không?

Tôi đặt lưỡi dao lên cổ tay, ngay bên cạnh vệt đỏ mà nó để lại.

Một đường.

Không sâu lắm, nhưng đủ để da thịt nứt ra.

Máu đỏ thẫm tuôn ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Cơn đau nhói lên, nhưng nó thật.

Nó thật, rất thật.

Tôi rạch thêm một đường nữa.

Cùng một chỗ.

Sâu hơn.

Máu chảy nhiều hơn, tạo thành một dòng nhỏ ấm áp chảy dọc theo cổ tay tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, say sưa.

Cảm giác này thật.

Không giống như ký ức mờ nhạt.

Không giống như nỗi sợ vô hình.

Đây là của tôi.

-"Tốt," giọng nói trong đầu tôi vang lên, lần này nghe như hài lòng. -"Bây giờ ngươi đang cảm nhận rồi."

Tôi ngước lên nhìn vào bóng tối trong căn phòng.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy nó.

Một cái bóng mờ ảo đứng trong góc phòng, không rõ hình dạng nhưng đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tôi.

Nó không cười.

Nó không cần phải cười.

Bởi vì nó đã thắng.

Tôi rạch thêm một đường nữa.

Càng sâu hơn.

Lần này, tôi không hề nhăn mặt.

Tôi chỉ nhìn vào máu của mình, cảm nhận sự tê dần đi khi thuốc phiện bắt đầu phát huy tác dụng, hòa quyện với cơn đau.

Tôi đang tự hủy hoại bản thân.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình đang sống.

-------------

Máu chảy xuống sàn nhà, tạo thành những vệt đỏ sẫm trên gỗ. Cơn đau và thuốc phiện hòa quyện vào nhau, tạo ra một trạng thái mơ màng, tê dại nhưng tỉnh táo một cách kỳ lạ. Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào bóng tối nơi nó đang đứng.

-"Ngươi nghĩ làm vậy là có thể kiểm soát được sao?" giọng nói nó vang lên, không còn trong đầu tôi nữa mà lấp đầy cả căn phòng.-"Ngươi nghĩ những vết thương nhỏ nhặt này có thể làm gì được ta?"

 Gương mặt vẫn trống rỗng, chỉ có con mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào tôi, đọc từng suy nghĩ, từng nỗi sợ hãi trong tôi.

-"Tâm trí ngươi đang gào thét," nó nói, bước tới gần hơn. -"Nó muốn ta. Nó muốn bị xé toạc. Ngươi chỉ đang giả vờ thôi."

Tôi lùi lại, nhưng lưng đã đập vào tường. Con dao lam vẫn nằm trong tay tôi, nhưng giờ đây nó trông như một món đồ chơi vô hại.

-"Đừng... đừng lại gần," tôi nói, giọng khàn đặc vì sợ hãi và thuốc phiện.

Nó không nghe.

Nó vươn tay ra - một cánh tay không hoàn toàn rắn chắc, mờ ảo như khói - và chạm vào má tôi.

Da thịt tôi lạnh toát.

Đó không phải là sự chạm của da thịt. Nó lạnh như băng, nhưng lại có sức nặng của một tấn đá, ép vào tôi, xuyên qua tôi.

-"Tâm trí ngươi là một nơi thú vị," nó thì thầm, mặt tiến lại gần đến mức tôi có thể cảm nhận được cái lạnh từ nó.-"Đầy những ký ức ngọt ngào. Đầy những nỗi đau dằn vặt. Ta muốn nếm thử tất cả."

Tôi vùng vẫy.

Tôi hất tay nó ra, nhưng nó như không có gì. Cánh tay nó vẫn ở đó, giữ chặt lấy tôi. Nó dùng tay kia nắm lấy cổ tay tôi - cổ tay đang chảy máu.

Nó bóp.

Một cơn đau nhói xé toạc qua cơ thể tôi, dữ dội hơn gấp mười lần những vết dao lam. Tôi hét lên, nhưng âm thanh bị nó nuốt chửng. Nó nhấc cổ tay tôi lên, ngắm nhìn dòng máu đang chảy, rồi đưa lên gần miệng.

-"Đây mới là sự thật," nó nói, và tôi thấy một khe nứt hở trên khuôn mặt trống rỗng của nó - một cái miệng không có môi, chỉ có bóng tối bên trong. -"Nó ấm. Nó thật. Nó thuộc về ngươi."

Nó liếm dòng máu trên cổ tay tôi.

Lưỡi nó không phải lưỡi thịt. Nó gồ ghề, lạnh buốt, như được làm từ đá nham thạch. Nó cào lên da thịt tôi, khiến vết thương càng thêm đau đớn.

-"Ngươi thích điều này," nó khẳng định, giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ. -"Ngươi thích bị đau. Ngươi thích bị kiểm soát. Bởi vì khi đó, ngươi không phải chịu trách nhiệm."

Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra. "Không... không phải..."

Nó đẩy mạnh tôi vào tường. Cả cơ thể tôi đau nhói. Nó giữ hai tay tôi lên cao, ghì chặt chúng lên tường bằng một sức mạnh không thể nào chống lại. Con dao lam rơi xuống sàn, kêu một tiếng "keng" khô khốc.

-"Ta sẽ cho ngươi thấy," nó thì thầm vào tai tôi, hơi lạnh của nó khiến tôi rùng mình. -"Ta sẽ cho ngươi thấy thứ mà tâm trí ngươi thực sự khao khát."

Nó xé toạc áo ngủ của tôi.

Mảnh áo rơi xuống, để lộ cơ thể trần trụi của tôi trong không khí lạnh. Tôi cảm thấy mình bị phơi bày, bị xâm phạm đến tận cùng. 

Tôi cố gắng đá nó, nhưng chân tôi chỉ xuyên qua cơ thể mờ ảo của nó như không khí.

Nó cúi xuống, con mắt đỏ nhìn chằm chằm vào ngực tôi.

-"Tim ngươi đập nhanh quá. Nó sợ hãi. Nhưng nó cũng hưng phấn."

Nó đặt một tay lên ngực tôi, ngay trên trái tim.

Lần này, nó không chỉ chạm.

Nó xuyên qua.

Tôi không cảm thấy lưỡi dao xẻ thịt. Tôi cảm thấy thứ gì đó lạnh buốt, tà ác đang len lỏi vào lồng ngực tôi, bám lấy trái tim đang đập loạn xạ. Nó không làm tôi đau về thể xác, nhưng nỗi đau về tinh thần thì không thể tả xiết. Nó như đang bóp nghẹt linh hồn tôi.

Tôi hét lên, một tiếng hét câm lặng không có âm thanh.

Nó cười, một âm thanh khô khốc như giấy bị xé. -"Ngươi thấy không? Ngươi hoàn toàn bất lực. Ngươi là của ta."

Nó dùng tay kia khám phá cơ thể tôi, những ngón tay lạnh buốt di chuyển trên da thịt tôi, để lại những vệt tê rân. Nó không quan tâm đến sự thoải mái của tôi, chỉ có sự thỏa mãn của nó. Nó bóp, nó cào, nó chà xát, mỗi cử động đều là một sự xâm phạm, một sự thống trị.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trốn thoát vào một nơi khác trong tâm trí. Nhưng nó không cho phép.

-"Đừng trốn tránh," nó ra lệnh, và giọng nói của nó xuyên thẳng vào đầu tôi. -"Nhìn đi. Nhìn xem ngươi đang bị làm gì."

Tôi mở mắt ra.

Nó đang nhìn tôi, con mắt đỏ rực của nó giờ đây gần đến mức tôi có thể thấy những ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa bên trong nó.

-"Ngươi đẹp nhất khi ngươi đau đớn," nó thì thầm.

Nó buông tay tôi ra khỏi tường, nhưng trước khi tôi có thể phản kháng, nó đã xoay người tôi lại, ép mặt tôi vào bức tường lạnh lẽo. Nó giữ hai tay tôi ra sau lưng bằng một tay, trong khi tay kia đi xuống, đi xuống...

Tôi gồng mình, cố gắng siết chặt đùi lại, nhưng nó quá mạnh. Nó dùng đầu gối tách hai chân tôi ra. Tôi cảm thấy mình bị kéo ra, bị kéo giãn đến giới hạn.

Đây là sự thật.

Đây là sự bất lực.

Đây là thứ mà nó muốn cho tôi thấy.

Nó xâm nhập vào tôi từ phía sau, không có sự dè dặt, không có sự chuẩn bị. Chỉ có một cú thúc mạnh mẽ, đau đớn, xé toạc. Tôi rên lên, một âm thanh hỗn loạn giữa đau đớn, sợ hãi và một cảm giác khác... một cảm giác sai trái mà tôi không muốn thừa nhận.

Nó bắt đầu di chuyển.

Mỗi cú thúc là một sự khẳng định về quyền lực. Mỗi cú thúc là một lời nhắc nhở rằng tôi hoàn toàn thuộc về nó. Nó không nói gì, chỉ có tiếng thở dốc của nó - một âm thanh giống như tiếng gió rít qua khe núi - và tiếng da thịt va vào nhau.

Tôi cắn môi đến mức chảy máu, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Tôi không muốn nó biết rằng một phần nhỏ trong tôi... một phần bệnh hoạn, bị tra tấn... đang cảm thấy gì đó.

Nhưng nó biết.

Nó luôn biết.

-"Ngươi đang ướt," nó thì thầm vào tai tôi, giọng đầy vẻ chiến thắng. -"Cơ thể ngươi phản ứng. Nó muốn điều này. Nó muốn ta."

Tôi khóc.

Không phải vì đau đớn.

Mà vì nó nói đúng.

Cơ thể tôi phản ứng. Bất chấp nỗi sợ hãi, bất lực và sự ghê tởm, có một phần sâu thẳm trong tôi đang hưởng thụ sự thống trị này. Sự đau đớn và sự khoái cảm hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ cocktail độc dược khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Nó tăng tốc, mỗi cú thúc ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng sâu hơn. Nó dùng tay tự do của mình bóp vào cổ tôi, cắt đứt hơi thở của tôi từng chút. Sự thiếu oxy làm tăng cường cảm giác, khiến mọi thứ trở nên sống động hơn.

Tôi sắp đạt đến đỉnh điểm.

Tôi không muốn.

Tôi chiến đấu chống lại nó, chiến đấu chống lại cảm giác đang dâng trào trong cơ thể tôi. Tôi siết chặt cơ, cố gắng kìm nén, nhưng nó là một con đập sắp vỡ.

Nó cảm nhận được sự kháng cự của tôi.

Nó cười.

Một tiếng cười khô khốc, đầy vẻ khinh bỉ.

-"Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại nó sao?" nó thì thầm, giọng nói xuyên thẳng vào tâm trí tôi. 

-"Cơ thể ngươi thuộc về ta. Niềm vui của ngươi thuộc về ta. Sự đau đớn của ngươi thuộc về ta."

Nó buông cổ tôi ra, nhưng thay vào đó, nó bóp vào hông tôi, dùng nó làm điểm tựa để thúc 

mạnh hơn. Cú thúc cuối cùng quá mạnh, quá sâu, quá tàn bạo.

Nó phá vỡ con đập.

Một làn sóng khoái cảm xé toạc qua cơ thể tôi, dữ dội và đau đớn hơn bất cứ thứ gì tôi từng trải qua. Đó không phải là niềm vui. Đó là sự đầu hàng. Đó là sự sụp đổ hoàn toàn. Tôi hét lên, một tiếng hét thật sự, một tiếng hét của sự thất bại, của sự nhục nhã, của sự giải phóng bi thảm.

Cơ thể tôi run rẩy, co giật trong vòng tay nó. Nó giữ tôi chặt, để tôi cưỡi lên từng đợt sóng khoái cảm đau đớn đó, cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức, nhàu nhĩ như một miếng vải rách.

Nó vẫn còn bên trong tôi.

Nó không di chuyển.

Nó chỉ đứng đó, để tôi cảm nhận sự hiện diện của nó, sự chiếm hữu của nó.

-"Ngươi thấy không?" nó thì thầm, giọng nói giờ đây tràn ngập sự thỏa mãn. -"Đó mới là ngươi. 

Một sinh vật yếu đuối, khao khát bị thống trị, bị làm nhục. Ngươi đã cố gắng che giấu nó, nhưng ta đã tìm thấy nó. Ta đã giải phóng nó."

Nó từ từ rút ra.

Cảm giác trống rỗng ập đến ngay lập tức, cùng với một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống đùi tôi. 

Tôi trượt xuống sàn, không còn sức đứng nữa. Tôi ngồi đó, trần trụi, lấm lem máu và mồ hôi, run rẩy trong bóng tối.

Nó đứng trên tôi, nhìn xuống.

Con mắt đỏ rực của nó dường như sáng hơn, như vừa được nạp năng lượng từ sự sụp đổ của tôi.

-"Ta sẽ quay lại," nó nói. -"Mỗi khi ngươi ngủ. Mỗi khi ngươi yếu đuối. Mỗi khi ngươi khao khát. Ta sẽ ở đó, trong bóng tối, chờ đợi."

Nó bắt đầu tan biến, cơ thể mờ ảo của nó hòa vào bóng tối của căn phòng, chỉ còn lại con mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu trước khi cũng biến mất.

Tôi ngồi đó, một mình.

Căn phòng lại trở nên im lặng.

Nhưng không còn là im lặng của sự trống rỗng.

Đó là im lặng của sự bị chiếm đóng.

Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Những vết bầm trên hông, vết cào trên ngực, vết rạch trên cổ tay 

vẫn đang chảy máu nhẹ. Tất cả đều là dấu vết của nó.

Tôi cảm thấy buồn nôn.

Tôi cảm thấy ghê tởm.

Nhưng sâu thẳm bên trong, một phần bệnh hoạn của tôi vẫn còn run rẩy vì những ký ức về cơn đau và khoái cảm vừa rồi.

Tôi biết nó nói đúng.

Nó sẽ quay lại.

Và một phần nhỏ, đáng sợ trong tôi... đang mong đợi điều đó.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co