Truyen3h.Co

Ngẫu hứng

Mai mối

elsArEllasla


"Thời buổi nào bây giờ còn mai mối xem mắt nữa chứ mẹ"

Thảo ở trên sofa mắt díu vào nhau có vẻ là mới vừa ngủ dậy, cô bị đánh thức bởi mối nhân duyên mẹ thả từ trên trời xuống cho mình.

"Đi đi, 26 27 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa mà lí lẽ! Mày mà mày dẫn được một thằng về cho mẹ, mẹ cũng không phải lo như thế"

Bà Hoa vừa lau bàn vừa thúc dục con gái.
Nuôi cô hai bảy tuổi đời, bà chưa thấy con gái dẫn người yêu về ra mắt bà bao giờ. Trước đấy còn nhỏ thì thôi đi, bà hài lòng không thèm quản nhưng năm nay cả tuổi mụ cũng tới hai tám rồi, bà không lo không được.

Sáng hôm nọ ra chợ gặp bà bác hàng xóm than về đứa con trai đến tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, thấy cũng hợp cảnh nên bà muốn se cho đứa nhà mình.

"Con chắc cũng quen nó, thằng Hiển nhà bác Hà ấy mà, hồi xưa chúng mày chả chơi với nhau suốt."

Hoa mơ màng, dùng 100% trí lực để nhớ xem Hiển nào. Một hồi vẫn chẳng nhớ ra nên cô lại dãy nảy.

"Con không biết, con không đi đâu!"

Dứt câu, một cái gối từ đâu phi tới đập thẳng vào mặt Hoa, đánh cho cô vừa mới ngóc đầu dậy đã lại nằm bẹp xuống ghế.

"Mẹ hẹn mẹ nó rồi, mày liệu hồn mà liên lạc tử tế với thằng bé!"

"Thằng bé?"

Lúc này bên cạnh điện thoại cô bỗng đổ thông báo tin nhắn.

[Chào chị, em là Hiển. Gia đình mình có quen biết nhau nên em được hai bác giới thiệu, muốn làm quen với chị. Chủ nhật em phải lên lại thành phố nên không biết tối nay và tối mai, chị có rảnh không? Em muốn hẹn chị đi ăn một bữa.]

Thật sự là "thằng bé" đấy à?

Thảo nghĩ. Rồi không kìm được ấn xem tấm ảnh đại diện. Trong ảnh cậu con trai đứng dưới cơn mưa pháo giấy lấp lánh, tay nâng chiếc cup có vẻ là khá nặng nhưng không ngăn được niềm vui của cậu, nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả bức ảnh.

Đẹp trai đấy nhưng mà có vẻ còn ít tuổi. Mẹ cô lại muốn chôn cô vào phi vụ mất nhân tính thế này à...

"Cái này, mẹ giới thiệu thằng bé bao nhiêu tuổi cho con vậy?"

Thảo giơ tấm ảnh lên cho mẹ xem. Bà Hoa cũng sán lại gần cầm lấy điện thoại khen mấy câu có vẻ là vừa ý lắm.

"Mẹ quên không hỏi nhưng chắc cũng đến tuổi rồi, không chứ sao người ta giục thế. Yên tâm đi con, lớn tuổi cũng được mà trẻ tí cũng không sao. Đi mà xem xem."

"Nhưng người ta gọi con là chị đây này!"

"Chị thì sao chứ? Chồng trẻ thì dễ dạy, mày nhìn bố mẹ mày xem cũng chả cách cả bàn tay à?"

Dẫn chứng tới thế này thì cũng không còn gì để cãi nữa.

Thảo liếc sang chiếc gương bên cạnh, nhìn đầu tóc rối loạn của mình lại khó chịu vò thêm hai cái nữa.

"Nhớ mà trả lời thằng bé! Đừng để mẹ mất mặt với bác Hà mày! Tao là hết sức vì con vì cái rồi đấy!"

***

Bảy rưỡi tối ngày thứ bảy.

Vốn là định giả vờ quên để sủi luôn vụ này cơ mà mẹ cô đi ra đi vào nhà đều nhắc, cuối cùng là trễ tới tận hai ngày.

Nhìn vào giao diện tin nhắn dừng lại vào chiều nay cô đắn đo một hồi rồi cũng nhắn cho bên kia vị trí của mình.

Hai ngày trễ hẹn là do cô lấy cớ trốn. Không biết mẹ cô hay tin ở đâu mà biết cô cố né vụ này mà hôm nay ép bằng được cô nhắn tin hẹn người ta. Nguyên văn bà bảo là cậu bạn kia bận việc trên thành phố, lâu lâu mới về quê vài ngày thôi nên tranh thủ mà gặp xem.

Vốn dĩ thứ hai cô cũng rời quê, định là lấy cầm cố ở nhà đến đấy.

Nhưng sự đã đến nước này thì cô thấy đi một bữa cũng được, coi như là đi chơi ghép đôi với người lạ, dù sao thì lên thành phố khéo cô cũng tối mặt tối mũi.

[Chị ra đầu làng chờ em nhé!]

Nghe mẹ cô bảo nhà kia ở xóm trên, chắc là không biết là cô ở đâu đâu nên Thảo cứ hẹn là ngoài đầu ngõ cho dễ tìm. Kết quả là không lâu sau một tin nhắn nảy ra.

[Chị cứ ở nhà chờ em. Em sắp tới rồi ạ!]

Thảo thẫn thờ. Rep lại một chữ "được" rồi không tiếp tục đi nữa, đứng dưới đèn đường.

Vì mẹ cô nói hai người hồi bé chơi với nhau suốt nên cô cũng dành thời gian lục lại kí ức nhưng vẫn cứ là mơ hồ.

Hồi bé cô không hướng nội như bây giờ, còn có thể nói là khá nghịch. Năm tuổi theo anh trai cầm đầu bọn trẻ con trong xóm, lên bảy thì trong tay đã có vài đệ rồi. Nhưng Hiển thì? Là đứa nào mà chơi với cô suốt nhỉ. Nghĩ một hồi thì Thảo đầu hàng, hai chục năm rồi chứ ít gì.

Mùa hè đầy muỗi, cô đứng dưới đèn đường hình như là vừa trúng ổ của nó. Đôi chân dài dưới tầng váy ngắn liên tục bị tấn công, thoáng qua cũng có hai ba vết đỏ do gãi.

Bỗng thấy hối hận vì chọn đứng đây luôn chứ không quay lên nhà chờ, dù sao thì đằng ấy có vẻ là cũng biết nhà cô.

Từ nãy đã gần mười phút rồi chưa thấy đâu, Thảo định quay lên nhà tránh muỗi thì bên cạnh có tiếng xe ô tô, vốn đã chạy qua rồi lại lùi lại. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt chàng trai ló ra ngoài gọi cô

"Chị Thảo?"

Cô theo bản xạ đáp lại một tiếng. Chưa kịp chào hỏi thì người trên xe đã đứng trước mặt cô. Chiều cao cô kiêm tốn, Thảo biết! Nhưng không ngờ sẽ chênh lệch cỡ này.

Thảo ngước nhìn chàng trai cao hơn cô hẳn một cái đầu, mặc áo sơ mi trắng với quần tây được là tử tế. Nhìn lại mình là babytee màu xanh nhạt với chân váy xếp li chữ A trông có vẻ hơi lệch vibe.  Lúc chọn đồ đi cô nghĩ người ta dù gì cũng trẻ hơn nên Thảo tính toán chọn đồ hack tuổi nhất, không nghĩ chàng trai trước mặt vậy mà lại chọn đồ chín chắn kiểu vậy, giày cũng là giày da bóng loáng.

"Cậu trông không giống 25 tuổi lắm"

Thảo nói đùa.

Hiển cũng nhìn lại mình và cô, bất giác gãi đầu cười ngại. Cậu nghĩ mình cần chín chắn một chút nên đã mượn đồ của bố.

Hiển mở cửa xe mời Thảo lên, thấy váy cô ngắn còn chu đáo mò ở sau ghế một miếng khăn phủ lên đùi cô, ánh mắt lướt qua vài vệt đỏ trên làn da trắng ngần.

Anh vốn muốn đến sớm hơn giờ hẹn, kết quả là cô còn sớm hơn. Lúc cô nói sẽ ra đầu ngõ chờ, anh mới lăn bánh được một đoạn, sợ để con gái người ta đợi lậu nên đã phóng hết sức. Nhưng giờ nhìn cô thế này, có vẻ là anh tới vẫn hơi chậm.

"Chị đợi em lâu chưa?"

"Không, chị cũng vừa từ nhà xuống."

Thảo thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng phía trước trong vô thức tránh ánh mắt của anh.

Hai người hẹn ăn cơm ở nhà hàng ngoài thành phố, kết quả là vì chưa đặt bàn trước nên lúc tới thì hết bàn. Không muốn chờ thêm nên cô ngỏ lời ngồi quán nhỏ cách đây không xa, ăn bữa cơm bình dân.

Không có kinh nghiệm gì trong vụ chọn quán này, cô chỉ vô thức nhớ đến quán vừa xem review ban chiều thôi. May là Hiển cũng vui vẻ đồng ý.

"Xin lỗi chị, em quên không đặt bàn trước."

Do tính chất công việc cũng ít thời gian nghỉ nên mỗi lần về quê cậu cũng chỉ ở trong nhà ngủ bù hết sức có thể, không thường xuyên đi ra ngoài, nhà hàng ban nãy là bạn cậu giới thiệu. Không có kinh nghiệm hẹn hò, nên cũng không nghĩ tới vụ đặt bàn trước.

Thảo lắc đầu nói không sao. Còn tiện tay gắp vào bát cậu một con tôm.

"Mẹ chị nói cậu không thường xuyên về quê lắm!"

Hiển bóc tôm rồi gật đầu.

"Em là game thủ chuyên nghiệp, trộm ví cũng đi đều các giải nên không có nhiều thời gian nghỉ lắm." Thảo nhìn con tôm mình vừa gắp cho cậu lại được lột sạch vỏ trở về bát của mình, trong lòng không khỏi lâng lâng. Cô gắp tôm vì sợ cậu ngại, không nghĩ lại thành ra mình được bóc cho thế này.

Kết quả là đĩa tôm hôm ấy, từng con cứ lần lượt được lột sạch rồi để trước mặt cô.

"Chị thì sao ạ? Nghe mẹ em nói chị làm bên kiến trúc?"

"Ờm, cũng tranh thủ về quê thôi. Vài hôm nữa bám dự án thì cũng phải đi."

"Thế ạ? Hồi nhỏ em nhớ chị cũng thích mấy trò xây nhà lắm mà, hoá ra là đam mê từ bé."

Thảo ậm ừ.

Có vẻ đúng thật là hai người chơi với nhau từ bé, nhưng sao cô không nhớ gì thế nhỉ.

"Chắc chị không nhớ em."

Hiển mạnh dạn đoán.

"Hồi em bé tí thế này đi theo thằng Trường xây nhà lá chuối với chị cả ngày đó."

Cậu cười cười, tiện đây nhắc về vài chuyện cũ. Thú thực là cũng không phải hay chơi với nhau suốt. Bạn của Hiển là Trường thân với cô hơn, khi đó bám theo thằng bạn đi chơi, trẻ con với nhau vốn chẳng ngại bạn lạ, cứ túm lại là thân như quen từ kiếp trước ấy.

Thảo ngừng nhai. Nương theo lời cậu nhớ về miền xa xăm. Bỗng cô vỗ tay cái đét.

"Cậu là cu Bo ấy hả?"

Lâu không có ai gọi cậu như thế khiến Hiển không khỏi ngại ngùng. Cậu gật đầu xác nhận với cô. So với tên Hiển thì Bo đúng là dễ nhớ với bọn trẻ con ấy hơn.

Bỗng như nhớ chuyện gì đấy, Thảo bật cười.

"Cậu lớn lên khác hẳn hồi nhỏ đấy!" Không nhớ toàn bộ nhưng so với bộ dáng điển trai lúc bấy giờ, cậu nhóc gầy khô đen nhẻm cô gặp hồi bé đúng là khác một trời một vực.

Ăn gì để lớn lên đẹp trai thế này nhỉ?

Thảo khẽ nhìn cậu bắt gặp Hiển cũng đang nhìn mình thì bối rối tránh mắt.

"Cậu còn trẻ thế, mà đã bị đẩy đi xem mắt rồi?"

Hiển thấy cô tránh mình thì kẽ mỉm cười rồi lắc đầu.

"Mẹ em không ủng hộ em làm tuyển thủ chuyên nghiệp lắm nên cứ giục em. Bố em bảo từ từ rồi nhưng mẹ vẫn cứ đi mai mối." Hiển nhìn cô rồi khẽ ngập ngừng:

"Mấy lần trước em từ chối hết. Lần này biết là chị nên mới thử..."

Thảo khẽ giật mình trong lòng một chút. Cái gì mà là cô nên mới thử gặp?

"Không phải là thích chị từ lâu rồi đâu." Hiển không muốn cô khó xử, nhưng vẫn muốn thể hiện mình nghiêm túc với cuộc xem mắt này.

Hiển hạ đũa:

"Em muốn nghiêm túc tìm hiểu chị..."

***

Sau bữa tối hai người hẹn nhau đi xem phim. Cô nghĩ hẹn hò thì nên chọn vài thể loại nhẹ nhàng như tình cảm nên đã xem bộ phim dạo này hot trên mạng. Kết quả là xem chưa được bao lâu thì cô buồn ngủ, thế là đánh một mạch cho đến khi phim chiếu hết.

Phim dài gần hai tiếng, khi ra khỏi rạp đã hơn mười giờ tối.

Có lẽ thấy cô hơi mệt nên Hiển đề nghị chở cô về.

Thảo nói muốn tự đi bộ một đoạn cho tỉnh ngủ nên hai người lại dừng ở cột đèn ban tối gặp nhau.

"Em về cẩn thận nhé!"

Thảo nhìn chàng trai trước mặt khẽ chào tạm biệt. Cô vẫn còn thấy hơi ngại vì đã ngủ suốt bộ phim. Tính ra là buổi hẹn đầu mà hai người cũng chưa nói được bao chuyện, về đề nghị của cậu lúc ở quán ăn...

"Về tới nhà..."

Chưa dứt câu thì bỗng xuất hiện trước mặt cô là một bó hoa hồng được gói tỉ mỉ.

"Trên mạng nói buổi gặp đầu tiên nên tặng hoa. Lúc đi em không nghĩ đến, may mà lúc về vẫn kịp mua tặng chị."

Thảo ôm bó hoa trong ngực nhìn cậu quay xe đi khuất tầm mắt mới lấy điện thoại nhắn nốt câu ban nãy nói dở

[Về đến nhà thì nhắn báo chị.]

***

Sáng hôm sau Thảo bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của mẹ. Tiếp tới là một tràng hỏi dồn.

Cô mỉm cười nhìn bó hoa được cắm vào bình cạnh cửa sổ rồi nói với mẹ rằng mọi thứ đều ổn.

Thảo mò lấy điện thoại nhìn vào đoạn chat với cậu sau khi hai người về.

[Thứ sáu tuần sau em có một trận vòng loại. Nếu thắng sẽ đi nước ngoài thi đấu. Chị có muốn tới xem không? Em muốn hẹn chị sau khi trận đấu kết thúc.]

Cô đáp lại là "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co