oneshot
CẢNH BÁO: BỐI CẢNH, THỜI GIAN, KHÔNG GIAN TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG VÀ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA. CHÚNG KHÔNG CÓ THẬT!!!
Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng tuấn tú, trắng trẻo, cao ráo tên là Mạnh Tiến. Trời cho anh từ vẻ ngoài cho đến các mối quan hệ xã hội đều ổn định. Nhưng mà nhà nghèo, chính xác là vậy đấy. Nhà tiến nghèo rớt mùng tơi, quần áo mặc sắp mục nhưng tiền cứ kiếm được thì phải nộp thuế nộp sưu đắt đỏ. Tiến sống với mẹ trong một căn lều tranh nhỏ bé, mẹ thì đi chợ bán rau còn Tiến thì đốn củi, làm thuê cho nhà phú ông.
Quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối, chẳng biết đến ngày nào mới được an yên. Cũng vì cái nghèo cái túng thiếu mà Tiến ế chẳng lấy được vợ. Cho nên mẹ Tiến cũng nẫu mề lắm, chẳng biết bao giờ mới có cháu nội đầy nhà để bế bồng trên tay. Cứ nghèo như này đến kiếp sau Tiến cũng chẳng có vợ con. Cứ khi đêm xuống, khi tất cả chìm vào giấc ngủ say. Tiếng ngáy o o của Tiến vọng ra gian nhà. Mẹ Tiến vẫn thức mà chép kinh cầu trời khấn vái mong cho con bà có vợ. Bao năm như vậy, trời cũng mủi lòng mà thương xót thay cho cái số phận của người goá phụ ấy.
Mấy tháng trước con của phú ông nơi Tiến làm thuê tự dưng mất tích nên hắn giận cá chém thớt ai cũng quát tháo. Đã vậy Tiến phải còn về nhà muộn hơn những đợt trước. Vào hè rồi nóng chảy mỡ nhưng Tiến vẫn phải vác cái thây đi làm, làn da trắng trẻo nay thành rám nắng nhẹ.
Một hôm nắng chói chang cháy da cháy thịt. Tiến trên đường đi làm về, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả lưng áo. Đi được một đoạn đường, Tiến thấy bên ven đường có một con lợn ỉn nằm đấy thở thoi thóp. Vì lòng thương xót, Tiến mang con lợn về nhà mặc cho hoàn cảnh nghèo khó bám lấy. Tiến chăm sóc nó từng chút một, đợi cho nó khỏi rồi thả nó đi chứ không bán, không giết mổ gì.
Nhưng từ ngày Tiến mang con lợn về, nhà Tiến lạ lắm. Mẹ Tiến kể rằng mỗi khi bà ấy về nhà đều thấy cơm ngon canh ngọt được nấu chín đàng hoàng. Nhà cửa thì sạch sẽ đâu vào đấy. Chẳng lẽ nhà lại có trộm giúp đỡ tận tình đến thế? Bà nghi ngờ con lợn Tiến mang về là lợn thành tinh. Đợi con ủn ỉn ngủ say. Bà ấy liền kéo Tiến lại mà thì thầm chuyện lạ bấy nay. Tiến nghe vậy liền bảo rằng:
"Mẹ này, sao con lợn nó như thế được. Chắc là mẹ làm rồi xong mẹ quên thôi. Mà có khi là mẹ giúp đỡ ai đấy xong họ đến giúp đỡ cho thì sao?"
"Khó tin lắm Tiến ạ, giúp thì giúp một hôm thôi chứ ai mà lại giúp nguyên ba tuần thế này? Hay là để mai mẹ đi ra chợ muộn hơn mọi ngày xem như thế nào."
" Vầng ạ."
Sáng hôm sau Tiến đi làm sớm, đã thấy phú ông sốt ruột treo cái biển tìm con có hậu tạ, tìm thấy gả luôn to tướng trước cổng. Tiến cũng muốn lắm nhưng bị gã quát cho một trận thối mũi. Còn ở nhà, mẹ Tiến vờ vịt đi chợ rồi núp ở cửa mà rình. Quả nhiên giác quan thứ 6 của phụ nữ chưa bao giờ là sai.
Con lợn ỉn ấy vậy mà hoá thành một con người có dung mạo mĩ miều khiến hoa nhường, nguyệt thẹn. Từ trần như nhộng thì bé em mặc quần áo của Tiến vào. Mẹ Tiến vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận rồi mà vẫn phải ngỡ ngàng, ngơ ngác trước tình cảnh khó tin này.
Em nhỏ hết quét nhà, lau dọn rồi toan nấu cơm. Bà ra bắt quả tang ngay:
"Ú OÀ!!"
"ÔI LẠY CHÚA TÔI!" Em giật mình hét toáng.
"Xin lỗi vì làm con giật mình nhé." thấy mình hù hơi quá khiến em hoảng, bà liền xin lỗi ngay.
"Phùuu... Dạ.." em thở hắt ra cố lấy lại được sự ổn định trong nhịp thở.
"Con là con nhà ai? Ở đâu tới, sao lại từ lợn hoá thành người hử?"
"Dạ con chào bác. Con là con của phú ông, vì ngại làm việc nên bị tiên ông hoá thành lợn ỉn. Để hoá giải lời nguyền này con phải chăm chỉ làm việc nhà cho ân nhân cứu mạng suốt 1 tháng để không bị hoá thành lợn nữa.." Em cúi đầu xuống nói.
"Con xinh xắn đáng yêu quá, thì ra là Hân Bống con của phú ông. Thương con, vậy là còn một tuần nữa con sẽ trở về sao? " Mẹ của Tiến thắc mắc.
" Dạ vâng ạ."
" Vậy con cứ ở lại đây chút rồi về nhé, để con ở lại đây là vất vả cho con rồi. Nhà bác nghèo chắc con không quen."
" Dạ không đâu bác ơi, con ở đây với anh Tiến và bác vui lắm ạ. Ở nhà con phải học lễ nghi, sáng trưa chiều tối cắm đầu cắm cổ vào đèn sách, mực đen giấy trắng đâu có được đi chơi. Con coi bác với anh Tiến như người nhà đấy ạ."
" Ôi trời ơi, con ngoan quá. Vậy con chịu khó ở đây với nhà bác nhé. Có vẻ anh Tiến sắp về rồi đây."
Sau đó thì em Hân Bống cùng mẹ của Tiến đã cùng nhau nấu một bữa cơm thật ngon chờ chàng trai trụ cột về nhà. Khoảng một canh giờ sau, tiếng bước chân lộp cộp ngoài cửa vang lên. Mạnh Tiến đã về rồi.
Về tới nơi, đập vào mắt của Tiến là ý trung nhân ngày đêm anh hằng mong nhớ, kiếm tìm. Đã vậy trên người còn đang mặc quần áo rộng thùng thình của mình trông đáng yêu hết sức. Hoá ra nghe lời mẹ lại hiệu nghiệm đến vậy. Cả hai người nhào tới ôm nhau vào lòng.
"Hân Bống, hoá ra em ở đây. Anh nhớ em lắm."
"Em cũng nhớ anh lắm Tiến yêu ơi, em bị hoá thành lợn vẫn luôn mong anh nhận ra là em mà."
"Hai đứa con ái hả?" Mẹ Tiến trố mắt nhìn, con phú ông là con trai sao, có thể yêu nhau được.
" Mẹ à! Tụi con yêu nhau thật lòng từ rất lâu rồi, phú ông hứa với con rằng nếu con chăm chỉ làm cho nhà ông ấy 4 năm sẽ gả Hân Bống cho con rồi ạ! "
"Thế còn sinh con đẻ cái nhà mình sẽ ra sao hả Tiến?"
" Bọn con sẽ nhận nuôi những đứa trẻ con mồ côi về. Nhiều người muốn có con còn không được, còn họ có thì vứt bỏ. Chúng con sẽ nuôi chúng như thể con mình đẻ ra."
"Thôi được rồi, mẹ có mỗi một mình con. Mẹ ủng hộ con cho hai đứa cưới nhau."
"CHÚNG CON YÊU MẸ!!"
Hai đứa cười toe toét ôm cả bà mẹ vào. Ba người ôm ấp nhau đầy yêu thương và hạnh phúc. Vậy là Hân Bống ở với nhà Mạnh Tiến suốt một tuần, em không còn hoá thành con lợn nữa mà là thành một người vợ sắp cưới của Tiến.
Hết thời gian, Tiến cùng em đến nhà phú ông. Nhìn thấy con đi cùng thằng người làm mình khinh rẻ, phú ông vừa mừng vừa giận. Không muốn làm người thất hứa nhưng gã không muốn gả con cho Tiến vì Tiến nghèo nàn. Gã bèn ra điều kiện:
" Nghe đây Tiến! Muốn cưới con tao trong 3 ngày mày phải vào rừng kiếm cho tao cây tre một trăm đốt, ba người phù rể và tiền vàng của hồi môn để cưới!"
" Dạ vâng thưa phú ông! " Tiến sấp người nhận điều kiện, trong lòng thì chửi bố vợ tương lai oái oăm ra kèo khắm lặm. Biết tìm đâu ra cây tre trăm đốt cả tiền vàng lẫn phù rể trong 3 ngày bây giờ? Vừa đi hai đôi lông mày Tiến vừa skinship.
Tiến về nhà kể cho mẹ nghe, sau đó thu xếp hành lí lên đường đi tìm. Ngày đầu tiên vào rừng tre, Tiến đếm mãi mà chẳng thấy cây tre nào có một trăm đốt, mệt quá ngồi nghỉ thì thấy có con chim đang muốn uống nước trong cái chai cổ cao. Nó sắp chết khát thì Tiến đến giúp nó uống. Như người từ sa mạc về ven sông trong xanh. Con chim gật cảm ơn Mạnh Tiến rồi đi theo Tiến luôn.
Ngày thứ hai, Tiến tiếp tục đếm tre, đào đất tìm vàng. Thì thấy có một con cáo đang bị săn bắt, Tiến bèn giúp đỡ nó, cho nó trốn đi. Thợ săn không tìm thấy cáo bèn bực bội ra về. Con cáo để trả ơn cho Tiến, nó lấy một cục vàng cỡ vừa trong cái miếu thờ nơi nó ở. Nó cũng đi cùng Tiến luôn.
Ngày thứ ba, là ngày cuối cùng của Tiến. Tre anh đếm đi đếm lại muốn rồ. Chẳng có cây nào đủ một trăm đốt cả. Tiến thở dài ngao ngán, chợt thấy có con cún con đói bụng sắp ngả. Tiến lục lọi trong túi đồ còn đúng cái bánh, thấy con vật đáng thương quá anh bèn lấy cái bánh ấy mà cho nó ăn. Bỗng nhiên ba con vật chạy lại cùng một chỗ rồi hoá thành ba người, ai nấy đều đẹp như tượng tạc. Họ đồng thanh lên tiếng:
" Ba người chúng tôi là học trò của ông Bụt, quả nhiên là kì vọng đúng người rồi. Cảm ơn Mạnh Tiến vì đã giúp đỡ chúng tôi, vào ngày cưới của cậu chúng tôi sẽ là phù rể."
Sau đó ông Bụt xuất hiện, ông vuốt râu cười khà khà rồi dặn dò Mạnh Tiến:
"Há ha hà, Tiến à. Con quả là một người tốt bụng hiền lành, con xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
"Dạ con cảm ơn ông nhiều lắm ạ!"
"Hãy đi chặt về đây một trăm khúc tre rồi đọc thần chú SÁY BẢU để tre nối vào với nhau thành một cây tre trăm đốt. Thần chú này cũng có thể khiến cho những người cản trở con dính vào thân tre. Muốn gỡ ra thì phải đọc SẢU BÁY. Chúc con may mắn!" Nói xong ông Bụt biến mất
Tiến nghe theo lời ông Bụt dặn, sau đó tức tốc chạy về nhà phú ông để hỏi cưới Hân Bống. Nhưng khi về tới nơi thì đã thấy hắn ta đang giới thiệu dấu yêu của Tiến cho một đứa nhà giàu mặt đểu cáng cứ câng câng trông ngứa đòn.
Tiến tức lắm, một khi thằng Tiến này đã cáu thì đừng hỏi Tiến con cháu nhà ai. Anh chạy ra chất vấn phú ông, phú ông thấy Tiến có đủ những gì mình yêu cầu nhưng vẫn không chịu gả con cho Tiến. Bất đắc dĩ Tiến đọc câu thần chú:
" SÁY BẢU! SÁY BẢU! SÁY BẢU! "
" Ối cái đ-" Phú ông và ông thông gia nhà kia bèn dính vào thân cây tre.
" TIẾN ƠI MÀY LÀM CÁI GÌ ÔNG ĐẤY, MÀY CÓ THẢ ÔNG RA KHÔNG? "
" Ông có gả em Hân Bống cho cháu không? "
" Mày thả đi rồi ông gả cho mày!!! "
" SẢU BÁY! SẢU BÁY! SẢU BÁY! "
" Tao đếch thèm gả con cho cái loại nghèo như mày đâu, người đâu tống cổ nó ra khỏi đây ngay!! "
" SÁY BẢU! SÁY BẢU! SÁY BẢU! "
Cả người hầu cả phú ông lẫn ông thông gia lại dính vào cây tre tiếp. Phú ông lì lợm đến gần nửa canh giờ mới chịu mở mồm xin tha và hứa sẽ gả con cho Mạnh Tiến.
" SẢU BÁY! SẢU BÁY! SẢU BÁY! "
Lễ cưới của hai vợ chồng Hân Tiến diễn ra rất hoành tráng, mẹ Tiến xúc động khóc sướt mướt vì cuối cùng con mình đã thoát ế. Còn phú ông thì uống rượu chan nước mắt vì mất đi bình rượu mơ.
Đêm xuống khi mọi thứ đều chìm vào yên ắng, căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới vẫn còn sáng ánh đèn dầu. Hai người phải động phòng đêm tân hôn, nhưng vẫn còn đang vờn nhau.
" Hân Bống ra đây anh thơm nào. "
" Ứ ừ em chẳng ra đâu í, ngại lắm."
"Ỉn yêu, để anh bắt em nhá." Tiến chạy đến bế em như kiểu công chúa, vừa bế vừa thơm lên trán, lên chóp mũi cao tròn tròn, hai bên má đào phính, rồi cuối cùng là môi em. Tiến đặt nhẹ em xuống giường rồi thủ thỉ:
" Hân cho anh thương thương nhá."
" Tiến thương thương em cả đời không? "
" Anh có ạ, Hân cho anh thương thương Hân cả đời nhá? "
Em gật đầu nhẹ rồi hôn lấy Tiến thay cho câu đồng ý. Môi lưỡi hai người dây dưa qua lại, tạo ra âm thanh chóp chép đầy ám muội khắp gian phòng. Lưỡi Tiến cứ luồn lách kéo lưỡi em nhỏ rụt rè ra ngoài rồi mun mút lấy. Môi dưới em bị Tiến cắn, gặm cho sưng tấy đỏ lên. Nước bọt cứ giễu ra khỏi khoé miệng xinh xinh rồi chảy xuống cần cổ trắng ngần. Tiến vừa hôn vừa luồn tay vào trong áo em mà vuốt ve da thịt mềm mại, mịn màng.
.
.
.
End truyện.
hì, đây là mình xin id của bạn Nem Chua viết câu thần chú nè. Bạn ấy có nhiều vid hay lắm mọi người ủng hộ bạn ấy nhé!
còn bạn còn lại là au yêu thích giấu tên bảo mình ra oneshot nìe:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co