CHƯƠNG 57: ĐỐI MẶT
Tô Vãn Ninh đã mất hai tuần để truy tìm kẻ đã gửi bức ảnh khiêu khích.
Hệ thống giám sát mà nàng cài vào mạng lưới tình báo của Liên Minh đã lần theo dấu vết của số điện thoại lạ-một số điện thoại được đăng ký dưới tên giả, sử dụng mạng lưới ảo khiến người thường không thể lần ra. Nhưng Tô Vãn Ninh không phải người thường. Nàng đã dành trọn hai tuần để phá giải từng lớp mã hóa, từng lớp bảo mật, cho đến khi tìm ra địa chỉ thực sự: một căn hộ cao cấp ở khu Tây thành phố, đứng tên Lâm Bích Dao.
"Lâm Bích Dao." Nàng thì thầm, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia sắc lạnh khi nhìn vào màn hình. "Thì ra là ngươi."
Nàng đứng dậy, với tay lấy áo khoác. Hôm nay nàng sẽ đến gặp tiểu thư Lâm Gia-không phải với tư cách Tô Vãn Ninh, thiên tài trận pháp, cũng không phải với tư cách Long hậu. Mà với tư cách người vợ của Long Cẩn Uyên, người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ những gì thuộc về mình.
Long Cẩn Uyên từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, mái tóc đen ướt đẫm buông xõa. Cô thấy nàng đang mặc áo khoác thì nhíu mày: "Ngươi định đi đâu vào giờ này?"
"Đi gặp một người."
"Ai?"
"Lâm Bích Dao."
Long Cẩn Uyên sững người. "Lâm Bích Dao? Tiểu thư Lâm Gia? Tại sao ngươi phải gặp nàng ta?"
"Vì nàng ta chính là kẻ đã gửi bức ảnh đó cho ta." Tô Vãn Ninh đáp, giọng bình thản như đang nói về thời tiết. "Và ta muốn nói chuyện với nàng ta một chút."
"Ninh Nhi..." Long Cẩn Uyên bước đến, nắm lấy tay nàng. "Để ta đi cùng."
"Không." Nàng lắc đầu, nhưng rồi mỉm cười khi thấy vẻ lo lắng trong mắt cô. "Đây là chuyện giữa ta và nàng ta. Ngươi ở nhà chờ ta. Sẽ không lâu đâu."
"Nhưng nếu nàng ta làm gì ngươi-"
"Thì ta sẽ tự xử lý." Nàng kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má cô. "Ngươi quên rồi sao? Ta đã phong ấn Hắc Ám Ma Chủ, đánh bại Bắc Hải long tộc, và sống sót sau ba năm chờ đợi. Một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ như Lâm Bích Dao có là gì?"
Long Cẩn Uyên im lặng một lúc, rồi thở dài. "Được. Nhưng nhớ đeo vòng tay. Để ta có thể biết ngươi an toàn."
"Ừ. Ta sẽ đeo." Nàng siết nhẹ tay cô, rồi quay người bước ra cửa. Trước khi đóng cửa, nàng quay đầu lại, nụ cười trên môi vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. "Và nhớ-đừng có đi đâu trong lúc ta vắng mặt. Ta sẽ theo dõi đấy."
---
Khu Tây thành phố Cửu Huyền, nơi tọa lạc căn hộ cao cấp của Lâm Gia.
Tô Vãn Ninh bước vào sảnh chính của tòa nhà sang trọng, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên sàn đá cẩm thạch. Nàng mặc một bộ y phục thanh lịch-áo sơ mi trắng, quần âu đen, áo khoác dài màu kem, mái tóc đen ánh xanh buộc thấp sau gáy. Trông nàng như một nữ doanh nhân thành đạt đến gặp đối tác, nhưng trong mắt những ai tinh ý, có thể thấy một tia sắc lạnh ẩn sau đôi kính bạc.
"Cho hỏi, cô tìm ai ạ?" Nhân viên lễ tân hỏi.
"Lâm Bích Dao. Nói với nàng ta rằng Tô Vãn Ninh đến gặp."
Nhân viên lễ tân gọi điện lên phòng. Một lúc sau, giọng Lâm Bích Dao vang lên qua loa, đầy vẻ ngạc nhiên: "Tô Vãn Ninh? Cho lên đi."
Tô Vãn Ninh bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất. Khi cửa thang máy mở ra, nàng thấy Lâm Bích Dao đang đứng chờ ở cửa căn hộ, trên người mặc một chiếc váy lụa đỏ bó sát, mái tóc vàng óng buông xõa, nụ cười trên môi đầy vẻ tự tin.
"Tô tiểu thư-à không, Long hậu." Nàng ta nghiêng đầu chào, giọng mang theo một tia mỉa mai. "Thật bất ngờ. Ngài đến đây có việc gì thế?"
"Ta đến để nói chuyện." Tô Vãn Ninh bước vào căn hộ, đôi mắt hổ phách quét qua không gian xa hoa xung quanh. "Về bức ảnh."
Lâm Bích Dao khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. "Ảnh gì ạ? Tôi không hiểu ngài đang nói gì."
"Ngươi hiểu rất rõ." Tô Vãn Ninh quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng ta. "Bức ảnh chụp Long Cẩn Uyên và một nữ tử ở sảnh Cẩm Long Đại Hạ, được gửi cho ta từ một số điện thoại lạ. Ta đã lần theo số điện thoại đó-nó dẫn đến đây."
Lâm Bích Dao im lặng. Nụ cười trên môi nàng ta dần tắt.
"Ngươi muốn gì?" Tô Vãn Ninh hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh. "Muốn ta ghen? Muốn ta nghi ngờ chồng mình? Muốn chúng ta chia tay?"
"Tôi..." Lâm Bích Dao cắn môi, rồi bật cười-một nụ cười đầy chua chát. "Được rồi. Là tôi gửi. Thì sao? Tôi chỉ muốn cho ngài thấy rằng Long tổng không phải là của riêng ngài. Có rất nhiều người ngoài kia ngưỡng mộ ngài ấy, sẵn sàng làm mọi thứ để có được ngài ấy."
"Nhưng ngươi không phải là một trong số đó." Tô Vãn Ninh đáp, giọng lạnh tanh. "Vì ngươi không có cơ hội. Chưa từng có. Và sẽ không bao giờ có."
"Ngươi..."
"Và ta đến đây không phải để trách móc ngươi." Nàng bước đến gần hơn, mỗi bước chân đều mang theo áp lực của một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. "Ta đến để cảnh cáo ngươi. Lần này, ta bỏ qua. Nhưng nếu ngươi còn dám làm bất cứ điều gì tương tự-dù chỉ là gửi một tin nhắn, chụp một bức ảnh, hay thậm chí là nhìn chồng ta quá ba giây-thì ngươi sẽ phải trả giá."
"Ngươi dọa ta?" Lâm Bích Dao lùi lại một bước, gương mặt tái nhợt. "Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta? Lâm Gia là cổ đông lớn của Cẩm Long-"
"Lâm Gia có thể bị thay thế." Tô Vãn Ninh cắt ngang. "Cổ đông có thể bị loại bỏ. Còn ngươi-ngươi có thể biến mất khỏi giới tu chân mãi mãi. Chỉ cần một cú điện thoại."
Lâm Bích Dao há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Ngươi... ngươi không thể..."
"Có thể." Nàng mỉm cười-nụ cười dịu dàng nhưng đầy sát khí. "Và tin ta đi, ta sẽ làm. Vì ta đã mất nàng ấy ba năm. Ta sẽ không để bất cứ ai-dù là ngươi, dù là bất kỳ kẻ nào khác-có cơ hội chen vào giữa chúng ta."
Nàng quay lưng bước về phía cửa, nhưng trước khi rời đi, nàng dừng lại.
"À, còn một điều nữa." Nàng quay đầu lại, đôi mắt hổ phách long lanh dưới ánh đèn. "Cảm ơn ngươi đã gửi bức ảnh đó. Nhờ nó mà ta nhận ra mình cần phải bảo vệ những gì thuộc về mình tốt hơn."
Nàng bước ra khỏi căn hộ, để lại Lâm Bích Dao đứng im như trời trồng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
---
Tô Vãn Ninh trở về căn penthouse khi trời đã tối.
Long Cẩn Uyên đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Khi thấy nàng bước vào, cô lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên nàng.
"Ngươi về rồi. Mọi chuyện thế nào?"
"Ổn cả." Nàng cởi áo khoác, treo lên giá. "Ta đã nói chuyện với nàng ta."
"Nàng ta có làm gì ngươi không?"
"Không. Nàng ta chỉ định dùng lời nói để khiêu khích ta thôi. Nhưng ta đã khiến nàng ta hiểu rằng đó là một ý tưởng tồi."
Long Cẩn Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhíu mày. "Ngươi đã làm gì nàng ta?"
"Không làm gì cả. Chỉ nói chuyện thôi." Nàng bước đến bên cạnh cô, vòng tay qua eo cô. "Sao thế? Ngươi lo cho nàng ta à?"
"Không." Cô đáp ngay lập tức. "Ta chỉ lo cho ngươi. Nếu nàng ta dám làm gì ngươi-"
"Thì ta đã tự xử lý rồi." Nàng ngước lên, mỉm cười. "Nhưng cảm ơn ngươi vì đã lo lắng."
Long Cẩn Uyên thở dài, ôm chặt lấy nàng. "Sau này đừng đi một mình như vậy nữa. Ta không thích cảm giác này."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác chờ đợi. Cảm giác không biết ngươi có an toàn không. Cảm giác..." Cô dừng một chút, giọng trầm xuống. "...sợ mất ngươi."
Tô Vãn Ninh im lặng, rồi vùi mặt vào ngực cô. "Đồ rồng ngốc. Ta đã nói rồi-ta sẽ không để ai cướp ngươi khỏi ta. Và ta cũng sẽ không để ai cướp ta khỏi ngươi."
"Ngươi hứa?"
"Hứa."
Họ ôm nhau trong im lặng, lắng nghe tiếng tim đập của nhau. Bên ngoài, thành phố Cửu Huyền đã lên đèn, những ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn vì sao nhỏ.
Rồi Tô Vãn Ninh bỗng lên tiếng: "A Uyên."
"Hửm?"
"Hôm nay, lúc ta nói chuyện với Lâm Bích Dao, ta đã nhận ra một điều."
"Điều gì?"
"Ta không ghét nàng ta. Thậm chí, ta còn thấy hơi biết ơn nàng ta."
"Biết ơn? Tại sao?"
"Vì nhờ nàng ta mà ta nhận ra rằng... ta đã quá lo lắng." Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Ta đã cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh ngươi-từng nhịp tim, từng suy nghĩ, từng ánh nhìn. Nhưng sự thật là... ta không thể kiểm soát tất cả. Và ta cũng không cần phải làm vậy."
"Ý ngươi là..."
"Ý ta là..." Nàng vươn tay, chạm vào chiếc vòng long thạch trên cổ cô. "...ta sẽ vẫn theo dõi ngươi. Vẫn sẽ ghen với tất cả những ai đến gần ngươi. Vẫn sẽ chế tạo thêm những thiết bị mới. Nhưng ta sẽ không để nỗi sợ mất ngươi kiểm soát cuộc sống của chúng ta nữa."
Nàng mỉm cười-một nụ cười dịu dàng, không còn chút sắc lạnh nào.
"Vì ta tin ngươi. Ta tin rằng dù có bao nhiêu người cố gắng tiếp cận ngươi, trái tim ngươi vẫn chỉ hướng về ta."
Long Cẩn Uyên nhìn nàng thật lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng.
"Cảm ơn ngươi."
"Vì điều gì?"
"Vì đã tin ta. Vì đã yêu ta. Vì đã chọn ở bên ta, dù biết bao nhiêu khó khăn."
"Đồ ngốc." Nàng đấm nhẹ vào ngực cô. "Đó là điều hiển nhiên mà."
"Không hiển nhiên. Là kỳ diệu."
Tô Vãn Ninh bật cười, vòng tay qua cổ cô, kéo cô xuống thấp hơn. "Vậy thì... chúng ta có nên ăn mừng sự kỳ diệu này không?"
"Ăn mừng thế nào?"
"Thì..." Nàng thì thầm vào tai cô. "...như mọi tối."
Đêm đó, căn penthouse trên tầng cao nhất Cẩm Long Đại Hạ lại một lần nữa không hề yên tĩnh. Nhưng lần này, những thiết bị giám sát không còn là công cụ để kiểm soát nữa-mà là những chứng nhân lặng lẽ cho một tình yêu mãnh liệt, vặn vẹo, nhưng chân thành đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co