01
chú x em
heeseung x riki
35 tuổi x 20 tuổi
chú khó tính thương em bé bướng bỉnh.
____________________________
riki - một sinh viên đại học bình thường như bao người thành tích tốt, năng lực tốt, đạo đức tốt và tính tình vô cùng tốt nhưng cũng ngang bướng.
không hiểu thế nào em lại va vào gã - một ông chú hơn em 15 tuổi khó tính đáng ghét nhưng lại thương em vô cùng.
lần đầu gặp mặt là ở khu vui chơi, vô tình va phải nhau sau đó là bám nhau cả đời. heeseung nói thế chứ theo em thì không chắc có cả đời không nữa.
riki là du học sinh nên em sống ở Hàn một mình, thời gian đầu em ở ký túc xá nhưng sau khi có thêm một phụ huynh mới thì đã chuyển về nhà của gã.
cuộc sống ở chung của hai con người có khoảng cách tuổi một thế hệ như thế thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.
chuyện một về vấn đề ngủ, em thuộc người trẻ tuổi hay thức khuya ngủ muộn hoạt động về đêm cú đêm danh xứng với thực mà phần lớn thế hệ tuổi đôi mươi đều có. còn gã thuộc thế hệ trưởng thành là giám đốc tập đoàn công nghệ hàng đầu tuân thủ lối sống khoa học ngủ đúng giờ dậy đúng giấc nên cả hai xung đột gây gắt lắm.
riki có đề xuất mỗi người một phòng cái nhà của gã có phải thiếu phòng đâu chứ nhưng heeseung nhất quyết không chịu, phải ngủ cùng em bé thì mới ngon giấc, nên em đành phải thoả hiệp đến giờ gã ngủ thì em cũng sẽ về phòng nằm chung nhưng khi người lớn hơn say giấc liền trốn ra ngoài nửa đêm sẽ chui vào vòng tay gã lần nữa.
chuyện hai về vấn đề ăn uống, em còn trẻ mà nên thường ít lo về chuyện sức khoẻ của bản thân, ăn uống chỉ cần mình thích và ngon là được không cần đúng bữa hay đủ chất gì hết. còn ông chú kia lại sống theo kiểu lành mạnh, ăn đúng bữa mỗi bữa đều phải đầy đủ chất và rất ghét ăn vặt ngoài bữa đặc biệt nếu là đồ không có nguồn gốc.
chính vì thế mỗi bữa sáng gã đều chuẩn bị cho cả hai rồi làm sẵn phần cơm trưa cho em mang đến trường dặn dò em ăn thì phải chụp gửi heeseung báo cáo. ăn đồ gã nấu thì ngon đấy nhưng riki cũng thích các món khác mà, nào là gà rán mì tương đen hay là đồ nướng, em thích thịt nướng lắm cơ. riki hay trốn cùng đám bạn đi ăn mấy món mà thường heeseung hiếm khi cho em ăn nhưng lần nào cũng bị gã bắt tại trận.
đúng là ông chú già khó ưa.
chuyện ba là về vấn đề thời trang và công nghệ, em thích mấy thứ xinh đẹp lắm như quần áo mới hay là đổi sang cái điện thoại mới ra mắt của iphone hay samsung, riki thích mua ốp lưng cho điện thoại, một cái điện thoại nhưng trăm cái ốp. còn heeseung thì theo chủ nghĩa ăn chắc mặc bền đồ tốt thì dùng đồ đẹp thì để suy nghĩ lại cái đã.
nhưng mà công nhận gã chăm em bé kỹ lắm, em thích gì đều mua cho cả không chỉ một mà là nguyên bộ sưu tập - công nhận yêu lớn tuổi trưởng thành nhiều tiền thích thật. có nhiều lần gã không đồng ý đó chứ nhưng em lại bày bộ mặt mít ướt giận dỗi trong yêu lắm nên heeseung xiêu lòng rồi mua cho riki. đúng là tiểu yêu quái lắm trò - nhưng trò với mỗi gã là được.
chuyện bốn là về vấn đề đi chơi, em thích đi mấy cái như khu vui chơi hay đi xem phim hành động kinh dị mấy cái mà nó hoạt động nó tăng cảm xúc nó không yên định á. còn gã thì thích mấy cái trầm ổn bình lặng như ngồi ở quán cafe nào đó mà tâm sự, hay đi dạo bên bờ sông Hàn và xem phim thì thích bộ nào lãng mạn nhẹ nhàng và chữa lành tâm hồn.
tính cách như thế đấy nhưng lần đầu tiên hai người gặp là ở khu vui chơi vậy khi đó gã làm gì ở đó? có lần em hỏi như thế thì heeseung bảo rằng đi chơi cùng bạn gái rồi xong riki giận gã cả tuần, vì người yêu cũ có thể đi đến nơi náo nhiệt đó còn đối với em thì bài xích chán ghét. nhưng heeseung cũng rất thành tâm mà trả lời thật rằng sau đợt đi chơi đó cả hai đã chia tay.
ôi trời ơi, vì sợ chuyện cũ lại diễn ra nên gã sợ cùng em đến đó lắm, sợ rằng em sẽ rời bỏ gã đi mất. heeseung sợ lắm.
vậy sau khoảng thời gian sống chung có gì thay đổi không?
câu trả lời là có!
cứ cuối tuần heeseung đã chọn thức lâu hơn một chút cùng riki để cùng em xem một phim có thể là kinh dị hoặc hành động nhưng cũng có khi cả hai cùng xem một bộ nào đó lãng mạn không sến súa mà gã chọn.
heeseung nhận ra rằng coi phim cùng riki vào đêm khuya như này khá tuyệt. khi cả hai cứ ngồi quấn lấy nhau ở sofa, tay gã ôm lấy vai em, em tựa đầu vai gã tay đan tay chân gác chân bám dính lấy đối phương.
nếu xem kinh dị nhiều lúc sợ hãi quá độ em còn ôm lấy gã cơ còn gã thì nhân cơ hội mà dở thói ôm eo, hay để em lên người mình ngồi cho đỡ sợ. nếu xem bộ nào lãng mạn thì giữa chừng còn có những cái hôn phớt phớt hay đôi khi heeseung biến nó thành cái hôn sâu thật sâu rồi cả hai cùng nhau vào phòng mà tâm sự.
trẻ con hay bị lừa lắm và riki bị ông chú này lừa cũng khá rồi đấy chứ.
khi cùng đi siêu thị riki hay canh lúc người kia không để ý mà lấy thêm bánh kẹo hay mì nữa người lớn hơn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua hành động của người nhỏ hơn rồi không hiểu sao người nghiện mì là riki giờ đã trở thành heeseung. cứ có dịp là gã sẽ mua rất nhiều mì về nhà trữ. vậy là riki thành công dạy hư heeseung.
riki thích đồ ngọt, thích bánh ngọt hay ly trà sữa vị socola thơm lừng. gã đón em về nhà hay đi ngang tiệm bánh và trà ban đầu heeseung luôn từ chối bảo rằng ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt dẫn đến riki luôn bực tức trong người hay giận dỗi không cho gã ôm hay hôn nên người chú này liền phải xuống nước mà mua cho em và thoả thuận một tuần chỉ được một đến hai lần nếu có lần ba chắc chắn do riki dở trò mè nheo nhõng nhẽo.
em cũng hay dẫn hắn đi ăn đồ nướng hay gà rán lắm, heeseung cũng có ăn nhưng vì sống lối lành mạnh dinh dưỡng nên cứ để em ăn còn mình thì sẽ chuẩn bị giấy lau tay lau miệng và thanh toán.
em cũng chịu đi tập gym cùng gã rồi, một tuần em đi một lần à chứ đi nhiều quá em sẽ chết trên đường đi trước khi bước vào phòng tập cùng heeseung. em có đam mê bộ môn này ha nhưng gã ép buộc em đi cùng vì không muốn để em ở nhà một mình hoặc đi xa khỏi đối phương quá lâu.
có nhiều mâu thuẫn chứ một điểm là cả hai vô cùng giống nhau đó là hay ghen.
về bản thân heeseung chiếm hữu cao, ghét ai tiếp xúc với em quá gần hay thân mật quá mức. có lần một bạn học đưa em về vì hôm ấy gã bận họp mà khiến lee heeseung từ đó chẳng dám xếp lịch làm việc quá giờ em tan trường
- "em hay quá nhỉ, dám để bạn khác đưa về thay vì tôi."
vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng thái độ thì không phải yêu chiều mà là tức tối. riki cũng biết tính tình "người phụ huynh" này của mình nên cũng nhanh chóng chạy lại mà dỗ
- "tại không ai đón em ạ, với bạn kia cũng tiện đường nên về chung thôi."
vừa nói em vừa ôm lấy cổ gã mà làm nũng, giọng nói vô cùng êm tai tiện thế còn ngồi vào lòng heeseung luôn đấy chứ.
gã trầm tư suy nghĩ, cũng đúng là do bản thân bận họp không thể đến đón em bé cũng không tinh ý mà kêu người đến đón em chứ không phải do em quá dễ thương và xinh đẹp nên người ta để ý - nói vậy chứ heeseung vẫn cay nha.
- "tôi xin lỗi xinh đẹp nhé, là do tôi sắp xếp lịch trình không tốt. từ mai tôi sẽ luôn điều chỉnh cho phù hợp lịch học của em."
vừa nói vừa xoa lưng em còn vỗ vỗ như ru em bé vậy. em thì cười khúc khích tay ôm ở cổ càng chặt hơn. riki biết rằng gã thương em lắm cũng biết gã có nhiều việc ở công ty nên đâu thể lúc nào đến đón em được nhưng nghe câu nói kia lòng em như nở hoa vậy. không ngờ thương em đến vậy đấy.
rồi gã bế em vào phòng thay đồ tắm rửa cùng nhau ăn tối, heeseung đã chuẩn bị bữa xong cả rồi chỉ chờ xinh đẹp của gã về ăn thôi.
về bản thân em thì tính tình ngang bướng nhưng cũng chả thích ai lại gần heeseung - phụ huynh ở Hàn của mình đâu.
nhiều lần đến công ty của gã em cứ hay bắt gặp heeseung cùng cô thư ký nói chuyện cười đùa vui vẻ lắm, gã còn cười tít cả mắt ngồi ở ghế trong phòng làm việc mà hình như cả hai xem em là vô hình nên cứ tự nhiên một cách kỳ lạ.
có lần em bỏ về trước vì chướng mắt có lần thì em ngủ luôn ở đó để đỡ chướng tai gai mắt nhưng hôm nay em lại vẫn cứ ngồi đấy tay thì lướt trên màn hình điện thoại tưởng chừng thờ ơ với hai người kia nhưng lại rất để tâm nói gì bàn gì cười gì đều nghe hết cả.
khi cô thư ký rời khỏi phòng em liền nói móc một câu vô cùng chua chát
- "hình như em nhìn thấy con người chú rồi, gặp ai cùng cười nói với ai cũng lịch thiệp cũng như người yêu chứ chẳng có gì là khác nhau, cứ như tra nam vậy. em phiền chú rồi - em về nhé."
vừa định đứng lên thì gã gọi to tên em
- "RIKI!"
không phải gọi to mà là hét to mới đúng, chữ "tra nam" thật sự rơi vào đầu gã rồi, em giật mình toàn thân run rẩy lần đầu heeseung hét với em như thế đấy.
thấy sợ hãi và tủi thân nên khoé mắt em cay cay, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào gã. rồi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đáng yêu kia.
- "lại đây."
heeseung kêu em lại gần gã, tay thì chỉ lên đùi ra hiệu em ngồi lên đấy. em vẫn còn sợ hãi nên chẳng dám bước tới thôi thì để gã lại gần em vậy dù sao cũng là heeseung sai khi mà to tiếng với xinh đẹp của mình.
heeseung lặp lại một lần nữa
- "lại đây"
thấy sự dịu dàng vốn có trở lại nên em mới dám lại gần rồi ngồi lên đùi người kia nhưng mặt lại quay đi chỗ khác.
- "sao đấy? xinh đẹp nhìn vào tôi đi chứ."
vẫn ngang bướng không chịu quay lại, em cứ uất ức rồi nước mắt cứ tuôn dài mãi, môi cắn chặt lại để không phát ra tiếng nấc.
heeseung nhìn vào riki quả thật đúng như hai chữ "xinh đẹp" của gã, đôi mắt đen với hàng mi dài có thêm vài giọt nước mắt lại thêm long lanh, đôi má ửng đỏ, đôi môi căng mọng, ngồi gần thế này bao nhiều sự yêu kiều sắc xảo đều rơi vào tầm mắt người lớn hơn.
- "tôi thương em là thật nhưng em cũng không nên gọi tôi như thế."
thú nhận với bản thân và riki thì trước khi gặp em gã là tra nam thật. xung quanh không thiếu những bóng hồng, có người tình hay người yêu là nhiều vô số kể.
và từ khi gặp riki - xinh đẹp của gã tâm hồn thuần khiết ngây ngô ương bướng tinh nghịch nhưng lại cũng rất ngoan ngoãn thì heeseung thật sự thay đổi chỉ có em trong trái tim nhiều ngăn của gã thôi. ngăn nào cũng hiện diện em cả.
heeseung vòng tay ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ tâm tình mà nhẹ nhàng khe khẽ
- "xin lỗi vì lớn tiếng với em."
không kịp để em hình dung chuyện gì thì gã dùng hành động, đôi môi đỏ mọng kia liền bị gã chiếm lấy nhanh vô cùng, và cũng mạnh bạo mà cắn mà mút lấy. em định lên tiếng gì đó nhưng cũng tạo ra cơ hội cho heeseung chèn lưỡi vào bên trong mà khuấy động mọi thứ, cứ thế quấn lấy nhau không tách rời.
khi đôi môi đỏ mọng bị hôn đến mức sưng tấy thì heeseung mới buông tha cho em. riki bị tấn công quá vội vàng nên cả người như lơ lửng trôi bồng bềnh mềm nhũng chẳng còn nghĩ được gì cả cũng quên mất mình đang giận gã lắm.
- "em nói xem, có ai lại được tôi cưng chiều đến mức muốn ăn thịt luôn ở công ty không?"
giọng em lí nhí phản bác lại
- "ai mà biết được."
heeseung liền bật cười, càng ôm em chặt hơn, em bé của gã quả thật là đáng yêu nhất quả đất.
thôi thì lỡ làm người tình bé nhỏ giận rồi nên heeseung cũng tan ca sớm luôn, dẫn em đi dạo vài vòng trung tâm thương mại, đưa em đi ăn đồ ăn ngon, mua bánh ngọt và trà sữa em thích rồi cùng nhau để xe ở một góc tay trong tay đi dạo quanh sông Hàn.
- "chú đừng nghĩ làm vậy là em hết giận."
heeseung cũng biết rằng em giận dỗi dai lắm, nói vài câu khen vài chữ dỗ ngọt vài điều coi như xoa dịu chứ không hết được. có một câu em từng nói ra khiến gã mãi không thể quên được
- "em chấp nhận lời xin lỗi của chú chứ không tha thứ cho chú đâu ạ."
cái gì chấp nhận mà không tha thứ cơ chứ? có chuyện này nữa hả?
gã kéo em đi sát lại gần mình hơn cảm nhận được hết từng mùi hương thơm ngọt của em bé, cái làn da trắng mịn, cái mái tóc đen mượt này luôn khắc ghi sâu trong gã, mãi mãi chẳng thể quên được.
- "em có thể giận tiếp và tôi cũng có thể dỗ em, nhưng em đừng rời xa tôi nhé xinh đẹp."
không sợ em giận vì em giận thì gã sẽ dỗ, không sợ em dỗi vì dỗi thì gã sẽ yêu em hơn, không sợ em ngang bướng vì em bướng thì gã sẽ chiều em hơn.
nhưng nếu em khóc thì gã sẽ đau lòng chết mất, em mà bỏ đi mất thì gã sẽ chẳng thiết sống nữa.
- "chú đừng nói mấy điều như thế, em biết không ai thương em như chú được cả."
rồi em hôn lên má người cao hơn kia một cái thật nhẹ và thật nhanh rồi bỏ chạy đi mất vì ngại. trong lòng hắn như có pháo hoa nổ, vô cùng vui sướng.
- "em đừng chạy nhanh quá kẻo té mất."
rồi một người cố gắng đi thật nhanh, chạy thật lẹ còn một người cũng cố gắng đuổi theo thật nhanh, bước thật lẹ.
heeseung ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm của đối phương, tiếng thở hổn hển mà khó khăn hít thở.
- "tôi yêu em."
gã hôn em, một cái hôn nhẹ nhàng mà đông đầy yêu thương, tràn ngập sự yêu chiều, quan tâm và chở che.
có lẽ cả hai có nhiều mâu thuẫn xung đột vì tuổi tác nhưng cũng nhờ có tình yêu mà gã và em đều cố gắng hơn mỗi ngày, bao dung, thay đổi vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co