Chương 4: Bố thí
Buổi tối hôm đó, anh đến nhà của cô, đứng trời trồng trước cánh cửa gỗ của một ngôi nhà khang trang.
Cốc, cốc.
Cuối cùng anh cũng quyết định gõ cửa, khi rụt tay lại còn cảm thấy run run.
Cánh cửa vừa mở ra, một gương mặt thanh thuần xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng đen kịt lại, từ đây anh còn nhìn thấy môi cô mím chặt, cánh cửa vội vàng đóng lại nhưng nhanh tay hơn một bước, anh chặn được cửa.
"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói".
"Còn tôi thì không có gì cả".
Hai người kì kèo nhau ở cửa mãi một lúc, cuối cùng có một giọng nói từ trong nhà phát ra.
"Cứ để anh ta nói nốt rồi biến luôn cũng được".
Cô gái bằng một khuôn mặt bất đắc dĩ mở cửa ra hẳn hoi nhưng không cho anh bước qua ngưỡng cửa một tấc nào.
Với đôi mắt thâm quầng và làn da nhợt nhạt, anh dần dần nói ra những điều trong lòng.
"Anh chỉ muốn xin lỗi em và có lẽ điều này là hơi muộn nhưng chỉ lần này thôi, xin em hãy nhìn anh một lần thôi, anh yêu em".
Chưa kịp để người trong nhà cất lời, cô gái ở cửa đã cho anh một tràng cười, tiếng cười như đang nhạo báng vào chính câu "anh yêu em" kia.
"Thôi đi, yêu á, tôi cười quá cơ. Anh bị mất trí nhớ đúng không".
"Tôi.. tôi...".
"Anh quên hay cố tình quên những điều mình đã làm vậy".
Cô gái dần dần bước chân tiến lại gần anh, tại sao một người cao cao tại thượng như anh bây giờ lại như một con robot chỉ biết giật lùi như vậy.
"Anh là người tỏ tình với cậu ấy, đút cho cậu ấy ăn, ôm cậu ấy, hôn cậu ấy. Anh dẫn người ta về nhà ra mắt ba mẹ, cho cậu ấy gối đầu trên tay anh mà không rụt lại. Nhưng đổi lại tất cả thì sao, anh chưa từng yêu cậu ấy".
"Không, không phải như vậy".
"Anh im đi, anh cặp kè bên ngoài, anh nghĩ người như cậu ấy ngốc lắm sao. Mấy năm tôi đi du học anh đã hại bạn tôi thành cái dạng gì vậy hả ?".
Cô gái trước mặt anh càng ngày càng cao giọng, tiếng quát tháo có khi còn đánh động cả vào những bụi cây gần đó.
Phải rồi, anh tệ thật.
Ngày anh tỏ tình với cậu là do lũ bạn thách thức, thấy cậu đồng ý anh thương cảm mà cuốn theo.
Ngày hẹn hò đầu tiên, anh cố ép đi suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi cậu.
Những hành động thân mật giữa hai người dần dần làm anh thấy kinh tởm với cái suy nghĩ phải thoát ra vở kịch này càng sóm càng tốt.
Và rồi em gái anh bắt gặp hai người, con bé kể cho ba mẹ, hai người giục anh đưa cậu về ra mắt.
Anh cũng như thế mà thuận nước đẩy buồm.
Và rồi, không yêu sao mà vững tâm được. Phải gọi sao nhỉ ? À, đến cái ngày mà anh gặp được ý trung nhân, mà không phải là cậu.
Sớm tối cặp kè với người kia mà quên mất một bóng hình đang đợi mình ở nhà đến mức ngủ quên trên cả bàn ăn.
Từ lúc đó, anh bắt đầu chán ghét khi phải về nhà.
Cứ nghĩ rằng cậu sẽ không biết gì đâu nhưng ai mà ngờ rằng người anh cặp kè là bạn cấp 3 của cậu, anh không nói nhưng người bạn đó kể cho cậu.
Người đó khoe được anh đưa đi dạo phố.
Được anh đút cho ăn khi mà người đó còn chưa kịp vòi vĩnh
Được anh chủ động ôm ấp, hôn hít.
"Là anh chủ động sao"
Thậm chí vì người đó mà anh sẵn sàng xin nghỉ một tuần để hai người đi du lịch cùng nhau mà lúc đó anh nói dối cậu là đi công tác.
Cậu biết tất cả sao lại im lặng tới vậy, người như anh đâu đáng được tha thứ.
Còn nhớ ngày đó khi xách vali ra khỏi nhà để hẹn hò với tình nhân, cậu đã gọi anh lại và nói.
"Anh này, anh biết gì không, em yêu anh nhiều lắm á, vậy nên hãy dành cho em dù chỉ là một chút tình cảm như vậy nhé".
Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, ậm ừ vài câu rồi sập cửa lại, đâu ai biết rằng sau cánh cửa đó, cậu ngồi sụp xuống mà nức nở bật khóc đến mức nằm mệt ra sàn đến tối muộn.
"Nhớ ra chưa, nhớ rồi thì để tôi nhắc thêm nhé, anh hại chết con mình, chính anh là người giết chết đứa con chỉ mới thành hình của hai người".
Cô túm lấy cổ áo anh mà dồn vào tường, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xuyên qua cả người anh.
Anh giết con mình rồi, ngày hôm đó thấy cậu cầm điện thoại của anh, anh đã giật mình đẩy cậu ra vồ lấy chiếc điện thoại. Bụng cậu đập mạnh vào thành giường. Cậu xuất huyết, nhưng anh chỉ lo cho tình nhân đang nhờ anh mua đồ ăn qua nhà mà thôi, cứ thế mà anh lấy áo khoác và chìa khóa xe mà rời khỏi nhà.
Thân hình gầy guộc nằm trong đau đớn gọi tên anh nhưng đến cả bóng lưng anh cũng không xuất hiện.
"Đến cuối cùng, một chút lưu luyến anh cũng chẳng bố thí cho em".
"Anh là đồ giết người không hơn không kém. Anh đã hại chết con mình, anh đã làm bạn tôi tê tâm liệt phế. Anh vừa lòng chưa, cậu ấy như thế nào khi phải nghe nhưng khoe mẽ mặn nồng từ đôi tình nhân bất chính các người hả ?"
Coi như trút hết tức giận từ trước đến giờ vào mặt anh.Có vẻ như cậu đã cản cô bạn thân của mình rất lâu, nếu không với những gì cô ta đang nắm giữ đã có thể khiến anh thân danh bại liệt từ lâu rồi.
"Tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên, từ bé lúc nào câu ấy cùng cường cường bảo vệ tôi, quát to nói lớn, đánh đấm không thiếu thứ gì. Vậy mà vì cái gì mà phải khép lép, cung phụng bên một kẻ ích kỉ, tồi tệ như anh, để rồi mất đi đứa con của chính mình".
Đến lúc này thì cô khóc thật rồi, cũng như cậu, cô ngồi sụp xuống nền nhà mà khóc. Hai tay cô quệt nước mắt nhưng từ mắt, thứ chất lỏng đó vẫn không ngừng đổ xuống trên gò má ửng đỏ.
Cô hối hận vì ngày đó bỏ cậu lại mà du học, để cậu lại bên người đàn ông rác rưởi này.
Anh đứng như trời trồng trước mặt cô, tâm trí quay cuồng như bị va đập mạnh vào đâu đó, chân tay anh bất động như nhúng phải chàm.
Đúng lúc này cậu bước ra, đúng như anh nghĩ, cậu vẫn như vậy.
"Em ấy vẫn đẹp như trước".
Đương nhiên rồi, cậu ấy luôn đẹp, chỉ có anh là giờ mới nhận ra thôi.
Ánh mắt cậu hướng về cô bạn thân đang ngồi dưới sàn run bần bật, cậu đỡ lấy cô, hai người ôm nhau an ủi như khi còn bé.
Cậu biết cô hận anh ta, hận luôn cả cậu vì trước khi đi du học 5 năm cô đã bắt cậu hứa khi nào về cậu phải sống thật hạnh phúc, cậu phải cho cô làm mẹ đỡ đầu của con cậu. Nhưng những điều đó đều tiêu tan hết rồi, đến chính cô còn bị anh ta lừa khi tin rằng cái "tình cảm" mà anh trao cho cậu là thật.
Cậu vẫn như vậy, thân hình cậu vẫn mảnh mai như xưa, đôi tay đó đã từng dịu dàng vuốt tóc anh, ánh mắt đó đã từng rất ấm áp. À không, nó vẫn ấm áp, chỉ là cái ấm áp đó không còn dành cho anh nữa thôi.
"Về đi, đừng làm phiền tôi nữa".
Nói rồi cậu đưa cô bạn thân vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ anh như muốn nhìn xuyên thủng cánh cửa ở ngoài kia.
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, mưa vẫn rơi, nắng vẫn lên nhưng chúng ta giờ chẳng là gì cả.
Hối hận,
Muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co