Ngày ấy đã xa
Đã rất lâu rồi trong tim em có một hình dung khác thay thế. Đã rất lâu rồi em không nghĩ đến anh, vậy mà hôm nay kí ức xưa cũ đau đớn lại ùa về.
Gặp anh và yêu anh năm em mới bước vào trường đại học. Khi mới vào trường anh là sinh viên năm hai em là tân sinh viên. Anh giúp đỡ và chăm sóc em như một người anh trai và em không biết con tim mình yêu anh từ khi nào nữa. Em chỉ biết lần đầu tiên em hôn một người là một ngày đầu đông ấm áp. Kể từ đó con tim em luôn có hình bóng anh. Kể từ đó trái tim em biết thế nào là đau khổ.
Em chỉ biết trao cho anh cái gọi là ngây thơ của mối tình đầu, anh thì lại trao cho em những lời nói ngon ngọt đầu môi của biết bao kẻ dối tình. Ừ, thì tại em yêu anh quá, yêu đến mất cảnh giác yêu đến mức bán rẻ con tim mình cho một kẻ gian dối. Yêu anh em luôn được mọi người xung quanh dặn dò là đừng tin anh quá nhưng em mặc kệ, chỉ vì em yêu anh.
NHững hôm trời trở gió rét cứ kêu gào lạnh thấu bờ vai, em lại nhận được một cái ôm, mọt cái hôn rất ấm áp từ anh. Thời gian đó em là người hạnh phúc nhất thế giới. Và rồi mọi thứ sụp đổ trước mắt em. Tất cả. Không còn lại một thứ gì gọi là níu kéo nữa. Anh ra đi nhẹ nhàng. Anh bước đi thật nhanh và không quay đầu lại. Con tim em như vỡ nát. Đau lắm anh à. Bạn bè em có đứa bảo em quen anh như thé là lâu rồi đó, có đứa chưa đầy một tháng anh đã đá rồi. Em không nói gì nhưng trong sâu thẳm con tim em vẫn cứ nghĩ là em sai, tại em hết. Tại em không đủ ức kéo anh trở lại. Hằng đêm em khóc, gọi tên anh trong giấc mơ. Bạn bè cùng phòng không chịu nổi những kẻ quấy rối giấc ngủ như em nên cứ tối đến là họ ôm chăn sang phòng khác xin ngủ nhờ. Mỗi đêm khi em tỉnh giấc, căn phòng trống trơn, hiu vắng và có cảm giác lành lạnh. Mỗi sáng em vác bộ mặt xơ xác, đôi mứt cảy húp, cổ họng khản đặc vào lớp. Thầy cô và mọi người khuyên em nên về quê nghỉ ngơi lấy lại sức.
Mang theo con tim đau nhói, em về quê trong sự chờ đón của ba mẹ. Sau một tháng về quê với ba mẹ, em không quên anh nhưng trong con tim em đã bớt đau. Nó hiện diện hình ảnh bàn tay chai sần của cha, cái đầu gối thường xuyên đau vì phong thấp của mẹ. Hai con người đã sinh ra em, nuôi em khôn lớn, hi sinh tất cả cho em mà không cần em phải trả ơn, chỉ mong cho em luôn hạnh phúc. Ngày em lên thành phố tiếp tục học, với cái đầu gối đau nhức mẹ vẫn tiễn em ra ga. Với ánh mắt trông chờ mòn mỏi đã đỏ hoe, đôi bàn tay chai sạn vẫy vẫy tạm biệt em, em đã hứa là sẽ quên anh và cố gắng học tập.
Ngày anh đi không môt lí do, ngày anh quay lại cũng như thế. Anh à, đã 3 năm rồi. Em và anh giờ đây đã là con người lớn, luôn tự biết cách chọn người đi cùng trên quãng đường còn lại vậy mà sao anh quay lại?
Em không còn yêu anh, em cungc không còn hận anh. Em đã chôn anh vào một kí ức đẹp đẽ của thời sinh viên thơ mộng. Với em anh là kí ức đẹp, chúng ta không thể cùng nhau bước đi trên một con đường được. Mọi thứ đã kết thúc vào ngày ấy, vào một này rất xa, rất xa anh à.
Hôm nay em đến đây để chào tạm biệt anh, để cho anh biết người yêu mới của em là ai và cũng là để dập đứt hi vọng của anh. Em xin lỗi, nhưng anh à, thời gian không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Nếu có... À mà thôi, trên dời này không có chữ nếu có đâu anh ạ. Tạm biệt anh nhé, em sẽ để trái tim mình cho người đàn ông bên cạnh em nắm giữ, nó mãi là của nah ấy nên không thể dung nạp thêm hình bóng ai được nữa. Anh hãy đi tìm tình yêu đích thực của anh. Em tin chắc rằng có một cô gái đang chờ anh phía trước. Một lần cuối em muốn nói với anh rằng: "Ngày ấy đã xa". Tạm biệt anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co