Truyen3h.Co

Ngày ấy

My boss

LoveKimJaejoong

19/9 ngày mà tôi mất đi người quan trọng nhất với tôi. 29 năm tôi tồn tại trên đời này thì bố là luôn người yêu thương tôi nhất nuông chiều tôi nhất. Bố tôi có tôi khi 46 tuổi có thể nói là khá già. Tôi là kết quả của sự kết hợp của hai con người đều đã một lần lỡ bước. Khi bố tôi mẹ tôi lấy nhau mẹ tôi có một người con trai riêng, bố tôi có 4 người con riêng 3 gái 1 trai. Là một người khá gia trưởng lại thích con trai. Nên khi có tôi chắc hẳn bố tôi đã mong tôi là con trai lắm nhưng thật tiếc tôi lại là con gái. Ông nuôi tôi gần như một thằng con trai vậy mua bi mua nịt về cho tôi chơi cho tôi cùng xem đá bóng. Cũng vì thế mà tính cách tôi khá mạnh mẽ và hợp bố. Có những đêm chung kết euro c1 hai bố con gọi nhau dậy cùng xem bóng chẳng cần nói nhiều chỉ là ngồi cùng xem cùng hò hét. Nuôi tôi như con trai thật nhưng bố cũng vẫn luôn yêu chiều và sắm sửa cho con gái. Khi học cấp 1 tôi được phần thưởng đi thăm lăng bác bố mua cho tôi váy mới giày mới để đi thủ đô. Sau này học cao hơn muốn mua gì dù là áo khoác, váy hay giày chỉ cần tỉ tê xin là bố liền giấu mẹ cho tôi tiền để mua. Từ nhỏ tôi luôn là cô con gái nhỏ của bố giúp bố nhổ râu, nhổ tóc bạc, mua bia. Nên toàn được gọi là con gái rượu. Khi đi học đại học tôi đi học xa nhà mỗi lần tôi về xuống xe là đều thấy bố đang ngồi trước cửa đợi tôi,mẹ kể bố ngồi mấy tiếng luôn chỉ để đợi tôi về phải thấy tôi về mới yên tâm vào nhà. Giờ tôi 29 việc lập gia đình là điều đau đầu và áp lực nhất. Nhưng bố chưa bao giờ ép tôi cả chỉ thỉnh thoảng đùa vui nhắc nhở nhẹ. Nhưng tôi nói con ở với bố cả đời cơ thì lại cười. Tôi đã luôn cười nói rằng con mà cưới bố lại chẳng khóc lụt nhà. Bố tôi mau nước mắt lắm dễ xúc động nhất là việc liên quan đến tôi. Lần tôi ốm sốt cao cả người co giật bố khóc. Lần tôi chán nản không nói k rằng bỏ đi bố khóc. Lần tôi và mẹ cãi nhau tôi không thèm ăn uống bố khóc và dỗ tôi ăn. Đúng là tôi được chiều nên hư. Việc gì cũng ỉ vào bố cậy có bố mà cho qua mà coi nhẹ. Từ nhỏ được bố lo cho từ cái ăn cái mặc quần áo bố cũng giặt cho bát bố cũng rửa cho. Cứ như vậy tôi không nhận ra bố đã già đi nhiều thế nào cho tới vài năm gần đây. Sức khỏe bố yếu dần hay ho hơn người cũng gầy đi lưng thì còng hẳn xuống tôi nhìn thấy nhưng lại luôn tự bảo mình bố còn khỏe chán. Tôi đã cứ vô tâm như vậy mà sống mà không nghĩ đến suy nghĩ, lo âu của bố dành cho tôi. Rồi chuyện ập đến sáng sớm hôm đó bố dậy như mọi ngày nhưng lại k dậy mà nằm lại giừơng thấy bố lạ quá mẹ tôi hỏi đi hỏi lại mà bố không nói gì chỉ ư hử. Mẹ vội gọi tôi xuống khi ấy tôi còn thấy lạ và hơi bực vì gọi gì lúc 3 rưỡi sáng chứ. Xuống đến phòng bố mẹ bật đèn lên tôi thấy mẹ đang đỡ bố miệng bố méo sang một bên thở thều thào tôi đã rất sợ và cuống. Tôi với mẹ đều nghĩ chắc bố bị trúng gió tôi vội đun nước lau người cho bố nhưng 10 phút 20 phút bố không hồi lại tôi càng sợ hơn tôi vội gọi anh trai mình ra đưa bố đi viện. Khi lên đến viện bố đã liệt một bên bác sĩ không làm gì chỉ nói chuyển bố tôi đi tuyến trên. Tôi bắt đầu lo lắng hoảng loạn hơn nhưng thâm tâm nghĩ chắc bố bị nhẹ thôi như mọi khi bị khó thở đi viện vài hôm là về. Xe bệnh viện đi mẹ tôi và anh đi cùng đưa bố ra bệnh viện thành phố. Tôi về nhà lo việc ở nhà khi đó là 5 giờ sáng. 9h hơn mẹ gọi về nói với tôi rằng bố nặng lắm xuất huyết não phải mổ. Các anh chị con của bố lên hết rồi còn đang quyết đi hà nội hay mổ ở đây. Bác sĩ khuyên gia đình tôi mổ luôn vì nếu không mổ kịp sẽ qua thời điểm vàng. Khi đó tôi theo xe chị cùng trường đi ra viện lúc ra bố đã vào phòng mổ. Đợi hai tiếng ca mổ kết thúc bác sĩ nói bước đầu coi như thành công lấy được hết máu tụ và cầm được chỗ chảy máu. Giờ chỉ chờ đợi xem bố tôi bình phục thế nào. Sau mổ mười ngày bố tôi mở mắt tỉnh lại nhận biết được hết mọi người nhưng vẫn thở bằng máy vì bệnh nền phổi của bố tôi quá nặng. Một tháng bố vẫn thở máy mỗi lần tháo máy lại chỉ được vài tiếng là cấp cứu. Lần cai máy đó đến ngày thứ ba bố thở bằng oxi mát chứ không thở máy nữa. Nhưng đột ngột bố bị chuyển khoa sang khoa mới máy móc kém không được như chỗ cũ chuyển khoa đến ngày thứ ba thì bố yếu dần tối hôm đó mẹ gọi về nói bố nặng lắm bác sĩ đang cấp cứu tôi đã rất hoảng sợ vội đi vào nhà anh trai gọi và bảo đi ra chỗ bố anh gọi cho mẹ hỏi tình hình nói tôi về ăn cơm đi rồi tính. Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ăn cơm cả và tạm vài miếng rồi thôi. Tôi còn đang định thu xếp đi thì cậu tôi tới. Cậu hỏi biết tin gì chưa?? Lúc này tôi biết chẳng lành rồi tôi bần thần đứng đó đi xuống bếp rồi lại đi lên tôi bấm máy gọi mẹ trong vô vọng tôi muốn hỏi sao các cậu lại đến đây sao lại bắt tôi dọn nhà đi. Tôi cứ đi lại rồi gọi điện mà mẹ không nhấc máy. Tôi òa khóc. Mười phút sau mẹ gọi lại cho tôi nói giờ không được khóc chuyện đã xảy ra rồi phải bình tĩnh lo việc cho bố. Nhưng tôi sao có thể không khóc chứ. Bố của tôi người hùng của tôi. Chỗ dựa vững chắc an toàn của tôi đã không còn nữa rồi. Tôi thấy mình trống rỗng trong lòng mất mát không gì bù đắp được. Rồi bố được đưa về tang lễ được tổ chức. Ngày đưa bố tôi ra nghĩa trang trời đổ mưa tôi cầm bát nhang bố đi trong vô thức nhìn bố nằm đó mà tôi bất lực không làm được gì cả tôi gào tôi khóc nhưng bố không quay về. Không còn bên tôi nữa. Tôi hối hận vì một tháng bố nằm viện tôi ra chăm bố được có hai lần. Hối hận vì đã không lo yên ổn cho bản thân mình để bố phải lo nghĩ. Tôi nghĩ tại tôi do tôi cũng nhiều người nói tại tôi mà bố như vậy do tôi không lập gia đình để bố lo mà ngã bệnh. Giờ mỗi lần thắp hương cúng cơm cho bố nhìn thấy ảnh bố là tôi lại khóc. Tôi đáng ra không nên sống tôi là đứa bất hiếu là đứa chẳng ra gì hết cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co