Part 2
Aaaa~ lâu rồi không viết. Chắc bản này sẽ thiếu muối lắm đây ~~
Sau lần gặp gỡ đó, tôi không ngừng suy nghĩ về hắn. Mọi chi tiết ngày hôm đó tôi vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ, nhất là cái mùi thơm từ áo sơ mi của hắn, cái mùi thoang thoảng như hoa lài nhưng lại rất cuốn hút. Nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu, bởi tôi chẳng có bất cứ thông tin gì về hắn để có thể lục tìm facebook, inst hay bất cứ cái gì. Trong tiềm thức tôi xem như đó chỉ là trò đùa của duyên số, tôi đã cố quên đi. Nhưng.... Chắc hẳn trong cái rủi lại có cái may. Sau chừng một tháng kể từ hôm đó, cai ngày mà tôi rảnh rỗi, đang lân la trên facebook tán ngẫu cũng lũ bạn, thì tôi lại nhận được 1 yêu cầu add từ người lạ. Tôi vốn là người khá thận trọng trong việc accept trên fb, vì thế nên list friend chỉ từ 100 người mà thôi. Tôi vào wall của người đó, lướt lướt trong album ảnh thì... Aaaaa~ cái quái gì thế này? trong đầu tôi hoang mang và rất bất ngờ khi thấy được tấm ảnh của hắn chụp khi đang dạo phố. Quảlà hắn thật cao tay. Cơ hội đến má ao tôi lại không hanh chóng accept cơ chứ :))) nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tôi lại chẳng có cớ gì để ib bắt chuyện với hắn :)) Haizz :))) Đúng là chẳng ai cho không ai gì. Tôi giả vờ vào wall hắn để like tất cả những gì có trên đó, nhằm xem hắn có động tĩnh gì hay không. Tôi thất bại rồi. Không một ib nào cả. Tôi lại ủ rủ vàvtiếp tục tán với nhóm bạn đẻ bỏ qua vụ đó. Mãi đến 12h giờ khuya hôm đó, như mọi ngày, tôi cứ lang thang trên mấy trang làm bánh ở fb, thì... Bất chọt tôi nhận được tin nhắn, hahahahahahahhaha help meeeee :)) Là của hắn, cái tên xấu xa đó :)) " Ngủ gì muộn thế cô, không sợ xấu à... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co