16. Đưa em về nhà
Một tuần trước khi diễn ra hội trại, vào mỗi giờ ra chơi hay chuyển tiết giữa các lớp, trên loa phát thanh của trường đều mở nhạc dân vũ và múa hát tập thể. Nhân dịp đó, các lớp bèn tận dụng giờ nghỉ giải lao mà kéo nhau ra sân trường tập luyện. Không khí hào hứng, sôi nổi như tâm trạng phấn khích của đám học sinh đang mong chờ đến ngày được đi cắm trại.
Dạo này, chỉ cần chuông vừa reo hết giờ, giáo viên vừa cho lớp nghỉ, Mai Dương, đứa ngồi bàn đầu ngay cửa ra vào, lập tức chạy như bay xuống sân trường giành chỗ trước. Sau đó, lũ nhền nhện lớp tôi sẽ nối đuôi nhau nhanh chóng di chuyển theo đội hình đã xếp sẵn để tập văn nghệ ngay khi nhạc từ loa phát thanh của trường vang lên. Ban cán sự trong lớp từ gào khản cổ kêu réo từng đứa một cho đến khi thấy mấy cái chân gỗ cứng nhắc dần nhịp nhàng theo giai điệu, chuyển động theo đúng đội hình đã ôm nhau suýt khóc thành tiếng vì rốt cuộc cũng dạy được đám nhện nên người.
Phần văn nghệ tập thể xem như đã chuẩn bị xong, ban cán sự bắt đầu triển khai làm cổng trại và trang trí lều của lớp. Cả lớp thống nhất ý tưởng trước, xong sẽ chia nhỏ các phần ra cho từng người đảm nhận, và cuối tuần tập trung tại nhà của An Phương để ráp nối lại thành phẩm sau cùng. Trong lớp cũng phân ra thành từng nhóm nhỏ, người giỏi vẽ thì hoạ tranh, người khéo tay thì trang trí, kẻ vô dụng thì ai sai gì làm nấy.
Ba An Phương nhờ người quen tìm được cho chúng tôi một đống thân tre và lá dừa là vật liệu chính để dựng khung cổng trại. Bác như là thợ chính vừa góp sức vừa hướng dẫn cả đám con gái biết cách phải làm thế nào, khoảng sân trống trước nhà An Phương thời gian đó bày la liệt cả đống vật dụng đủ thể loại. Mỗi chiều sau giờ tan trường, cả lớp lại kéo nhau đến đó mỗi người một việc làm đến tận tối mới về. Ba An Phương còn tâm lý gắn tạm mấy cái bóng đèn thắp sáng khoảng sân đó, để mỗi khi đêm xuống công tắc điện bật lên mang theo cả tiếng cười đùa rôm rả vang cả một góc trời.
Buổi tối sau khi tan lớp học thêm Toán, tôi mới chạy đến nhà An Phương thay ca cho mấy đứa làm từ chiều lúc vừa tan trường. Bí Thở đang ngồi sơn mấy cái nón lá để gắn lên cổng trại, thấy tôi đến nó bèn vỗ vỗ lưng đứng dậy, mỏi mệt duỗi người bảo: "Mày sơn nốt mấy cái nón này hộ tao với, nhớ mang bao tay vào đó!"
"Còn mấy cái nữa?" Tôi đeo găng tay vào, tiện thể xắn quần dài lên.
"Còn ba bốn cái à," Nó đi ra nhường chỗ cho tôi ngồi vào cái ghế con, xung quanh bày đầy nón lá sơn màu vàng màu đỏ, "có hai cái phải sơn theo hình vẽ sẵn á, mày nhớ nhìn cho cẩn thận. Tới giờ rồi, tao phải đi học thêm đây."
"Mấy đứa Thiên An Hạ An về hết rồi à?" Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng, nãy giờ cứ có cảm giác nơi đây yên ắng hơn bình thường nhiều quá.
"Hạ An về đi học thêm rồi, còn Thiên An, An Phương, với Ý Nhẽo đi tập văn nghệ gì ấy, nghe bảo tụi nó phải sang chỗ lớp 11A4 để tập duyệt trước á." Ngọc Bí Thở đeo cặp lên vai, nói tiếp, "Có gì mày nhắn hỏi xem tụi nó có về lại đây không?"
"À, tao biết rồi, thôi mày đi đi kẻo trễ giờ."
Hai tiếng sau đó, tôi ngồi tỉ mẩn sơn màu cho mấy cái nón lá. Cổng trại cũng đã dần thành hình, chỗ chúng tôi dựng khung sườn thật chắc chắn thì các nhóm nhỏ khác đang may cho nó bộ quần áo lộng lẫy nhất, chỉ đợi đến thứ sáu tuần này hoàn thiện tác phẩm mà cả lớp bõ công bao ngày. Lúc sơn xong cái nón cuối cùng, hai mắt đã mỏi mờ cả đi, tôi cẩn thận xếp nó ở chỗ đất trống để phơi khô. Trong sân chỉ lác còn lác đác vài người, cả đám cùng dọn dẹp sơ qua rồi bảo nhau về sớm để mai còn đi học. Ba An Phương đi ra tắt đèn, dặn dò chúng tôi về nhà an toàn, miệng còn càm ràm không biết nhỏ con gái của bác làm gì mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Sắp sửa ra về thì tôi nhận được tin nhắn thằng Bóp:
"Nay mày xong chưa?"
"Rồi, giờ về."
Từ sau hôm bữa, mỗi ngày Bóp đều hỏi lịch trình hôm nay của tôi thế nào, mấy giờ thì về nhà, không khác gì ông bố trẻ quản đứa con gái.
"Mày sang lớp tao không? Có mấy đứa con gái lớp mày đang duyệt văn nghệ ở đây nữa nè."
Bàn tay tôi dừng trên bàn phím một hồi lâu, sau cùng chỉ gõ lại ba chữ: "Không đi đâu."
Không có tâm trạng, cũng không có hứng thú.
Tôi men theo đường biển chạy về. Gió biển buổi đêm thổi táp vào mặt mát lạnh, bên tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tâm trạng trôi nổi đâu đó ngoài khơi xa. Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư Phạm Văn Đồng, bên lề đường, các chú cảnh sát áo vàng đang xử phạt người vi phạm luật giao thông. Tôi tò mò nhìn sang, người vi phạm là một thanh niên cao dong dỏng đang đứng quay lưng lại, trông bộ đồng phục quần xanh áo trắng cùng với chiếc xe máy SH thì tôi đoán tám chín phần mười là học sinh bị bắt vì tội không có giấy phép lái xe.
Chẳng hiểu sao càng nhìn bóng dáng kia lại càng thấy quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Cho đến khi hắn ta ký xong biên bản xoay người lại, bốn mắt chạm nhau, hoá ra là người quen thật. Đèn xanh vừa đổi, tôi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, tay ga vặn lên hết sức. Nhưng chiếc xe điện của tôi chạy được một khoảng ngắn thì không nhúc nhích được thêm tí nào nữa.
Tôi bực mình quay lại quát vào mặt cái tên đang giữ chặt cảng sau xe: "Mắc gì anh giữ xe em?"
"Chở anh về với!" Tùng Dương nhìn tôi cười toe toét như vớ phải vàng.
"Không, mắc gì?"
"Anh bị bắt xe rồi."
"Thì?" Vốn đang bực bội trong người, tôi chẳng nể nang gì thằng chả nữa.
"Tối muộn thế này, em nỡ lòng nào để anh một mình đi bộ về hả?"
"Nỡ."
Nói rồi, tôi vặn ga muốn chạy đi nhưng Tùng Dương như chiếc khoá người giữ chặt đằng sau xe.
Người gì đâu mà lì như trâu!!!
Hôm trước cũng như thế, Tùng Dương chọi quả bàng vào tôi suốt cả buổi chào cờ, đến khi nhẫn nhịn hết nổi nữa, tôi nhặt tất cả quả bàng rơi rụng dưới chân phản công. Mặc kệ hắn ta là thằng điên ăn chơi trác táng hay tên đàn anh đàn ang ghê gớm cỡ nào, kệ luôn cái việc hắn sẽ oang oang nói cho cả trường biết tôi là đứa con gái lẻn vào nhà vệ sinh nam, con giun xéo lắm cũng quằn, nô lệ bị áp bức đến cùng cực cũng phải nổi dậy khởi nghĩa thôi. Chỉ là khi chuông reo hết giờ, tên nô lệ vừa phất cờ khởi nghĩa cầm quả bàng làm vũ khí đã chạy biến ra khỏi cổng trường.
Nhưng tôi chưa gặp thanh viên lớp 12 nào sắp thi tốt nghiệp mà rảnh rỗi như Tùng Dương, bộ thật sự nghĩ các trường Đại học nhìn mặt để chấm điểm à?
Cả hai đứng giữ thế giằng co, tôi vừa vặn ga đi được một chút thì Tùng Dương lại kéo ngược về sau, chiếc xe tiến tiến lùi lùi, tính chơi kéo cưa lừa xẻ ngay giữa đường thế này hả. Nếu không phải đột ngột có cơn mưa rào rút xuống, tôi đã nghĩ có khi Tùng Dương sẽ đứng đẩy xe ở đây với tôi cả đêm.
Mưa rơi vừa nhanh vừa nặng hạt, không cần suy nghĩ nhiều, Tùng Dương vừa dắt xe vừa kéo tôi chạy ào vào siêu thị tiện lợi gần đó. Đứng dưới mái hiên của cửa hàng, tôi không nhịn được quay sang đạp thẳng vào cẳng chân của thằng cha đang rũ nước mưa bên cạnh.
Tùng Dương lập tức nhảy bật lên như con cóc, la oai oái: "Sao tự dưng đạp anh?"
"Còn nói nữa hả?" Tôi cất cao giọng, lửa giận như núi lửa phun trào, "Nếu anh không cản đường thì bây giờ em đã về nhà rồi, đâu phải mắc mưa ở đây."
"Thế nếu em chở anh về từ sớm, thì tụi mình cũng đâu phải mắc mưa ở đây."
"Mắc gì em phải chở anh về?"
"Bộ em không có lòng thương người à? Gặp người hoạn nạn xin giúp đỡ mà em có thể ngoảnh mặt làm ngơ thế à? Vậy mấy cái người tốt việc tốt em viết trong bài Giáo dục công dân là để cho giáo viên đọc thôi hả?"
Tiếng mưa ầm ầm dội xuống mái tôn, nước mưa ban nãy đã làm mờ kính mắt, thấm ướt đầu tóc và chiếc áo phông tôi đang mang. Bên ngoài rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo khi nước ngấm vào da thịt, nhưng bên trong hoàn toàn bị cơn thịnh nộ thiêu cháy. Tôi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, tinh thần khởi nghĩa lại bắt đầu sục sôi trong huyết quản, lần này hoặc là người chết hoặc là ta sống chứ không thể nào cứ mãi thế này được.
"A, em muốn ăn mì hộp không? Trời này mà ăn mì thì ngon lắm đó!" Tôi nhìn theo tầm mắt Tùng Dương, chỉ thấy anh nhân viên đứng quầy đang húp sùm sụp tô mì nóng bốc khói, ăn đến mặt mày đỏ bừng thoả mãn. Cách một tấm cửa kính, dường như phát giác ra có điều không ổn, anh nhân viên vừa đưa đũa mì lên đến miệng vừa ngẩng đầu nhìn lên, sáu cặp mắt giao nhau trong không khí hết sức ngượng ngùng.
Tùng Dương liếm môi, kéo tôi cùng đi vào trong cửa hàng, mùi thơm ngay lập tức xộc thẳng vào mũi, chui tọt xuống bụng, réo rắt kêu vang. Nghĩ lại thì hình như từ chiều đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả, thế là tôi quyết định tạm hoãn chiến với Tùng Dương. Tướng sĩ cũng cần phải bổ sung lương thực mới có đủ sức chiến đấu.
Tôi đi lượn kệ hàng vài vòng đã lấy được cho mình một hộp mì cay vị hải sản, xúc xích bò, thanh cua, trứng và hộp sữa milo. Tôi ôm cả thảy ra quầy thanh toán, ngẩng cao đầu kéo balo ra để lấy ví tiền. Tôi muốn chứng minh với Tùng Dương rằng là tự tôi muốn ăn chứ không phải bị hắn ta dụ dỗ mua chuộc. Thế nhưng cảnh tôi tự tin trả tiền như trong tưởng tượng không cách nào xảy ra, vì tôi quên ví ở nhà mất rồi.
Tựa như thời gian đột ngột chậm lại trong phút chốc, ánh mắt của tôi và anh nhân viên giao nhau, không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu. Đằng sau còn vang lên tiếng người thúc giục: "Bạn gì ơi xong chưa để người khác còn tính tiền nữa!"
Tôi ê chề mặt mũi quay lại liếc cái tên đang cười nham nhở sau lưng, sao thằng cha này đáng ghét thế không biết?
"Hay là..." Tôi ngại ngùng đứng sát lại nói nhỏ với anh nhân viên, "...để em trả về lại chỗ cũ cho nhé!"
Anh nhân viên thấy dáng vẻ rụt rè của tôi bèn thở dài một tiếng rồi phất phất tay, đẩy mớ đồ ấy sang bên cạnh. Thiết nghĩ, tôi có nên tông thẳng vào cơn mưa ngoài kia, thà chết ướt còn hơn sống khô nhục nhã thế này.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Tùng Dương đã bước lên phía trước, thả đống đồ trên tay xuống quầy thanh toán. Anh nhân viên quét mã hai chiếc khăn trước, ngay sau đó Tùng Dương cầm lấy xé toạc lớp bao ni-lông bên ngoài rồi ném một chiếc phủ lên đầu tôi.
"Lau khô tóc đi không đổ bệnh lại đổ tại anh."
Tôi tính giật chiếc khăn trên đầu xuống rồi ngẩng cổ lên cãi nhau thì nghe Tùng Dương rút ví ra nói với anh nhân viên: "Tính luôn cả mấy cái này giúp em!"
Mấy cái này bao gồm: hộp mì cay vị hải sản, xúc xích bò, thanh cua, trứng và hộp sữa milo của tôi.
Tự nhiên nghĩ lại cảm thấy giờ trời tối như thế mà lao ra ngoài mưa thì nguy hiểm biết bao, lỡ không may gặp tai nạn giao thông hoặc hoạ may bình an về đến nhà thì thể nào cũng tắm mưa rồi cảm lạnh cho xem. So ra ở đây vừa khô ráo vừa no bụng, nhẫn nhục một chút cũng đâu thể chết ngay được.
Tuy thế, tôi vẫn cứng miệng nói Tùng Dương nhằm vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng: "Em mượn tạm thôi, nào đi học em trả lại cho anh."
"Chút nữa chở anh về thì xem như cái này là anh trả công cho em." Tùng Dương vẫn cười ngả ngớn như cũ.
"Nếu gần thì em sẽ xem xét." Đang vào cái thế ăn cơm nhà người rồi, tôi không cách nào làm giá hơn được nữa.
Tùng Dương chợt cười phì, dưới ánh sáng trắng của cửa hàng, đôi mắt đào hoa bình thường toàn trêu ghẹo người khác giờ lại đong đầy niềm vui thích: "Sao bây giờ anh mới gặp em nhỉ? Giống hệt con khỉ, vừa xấu vừa ngộ."
Cô Mỹ Hạnh mà biết học sinh lớp mình chủ nhiệm lại đi tả người thế này chắc tức chết. Nhưng tôi sẽ không so đo với Tùng Dương, vì nghe lời cô Giáo dục công dân dạy rằng phải biết cảm thông cho những hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như đặc biệt không có trí tuệ.
Tôi ngó lơ Tùng Dương, ôm phần của mình đi đến khu chế biến.
"Nhìn mặt em là anh biết em đang chửi thầm anh đó nha."
Giỏi quá! Thông minh quá! Vỗ tay!
Trong lúc chờ mì chín, tôi tiện tay xoã tóc ra cho dễ lau khô, ban nãy đã cố chạy nhanh hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ướt. Khoé mắt vô tình nhìn thấy cái mác treo lủng lẳng vẫn chưa tháo ra, tôi lật lại thử nhìn giá. Không xem thì thôi, xem một phát hết cả hồn, cái khăn gì có giá tận hai trăm bốn mươi chín ngàn đồng.
Tận hai trăm bốn mươi chín ngàn đồng, cho một cái khăn lau mặt.
Tôi lại đạp vào chân Tùng Dương: "Anh mua cái loại khăn gì mà đắt thế này?"
"Hả? Nhiêu?" Anh ta đang hâm nóng thịt bò, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Anh thanh toán mà không xem giá à?"
"Anh trả được mà."
Ồ.
"Thế có cái gì anh không trả được?"
"Một lần được em chở về nhà."
"Cút."
Đang nhẩm tính trong đầu xem mình phải trả nợ Tùng Dương bao nhiêu, chuông cửa tiệm bất ngờ reo vang khiến tôi bất giác nhìn theo. Giờ đã hơi muộn, trời lại mưa, nên từ nãy đến giờ chỉ có hai chúng tôi và anh nhân viên trong cửa hàng.
Hai vị khách mắc mưa chạy vội vào cửa hàng tìm chỗ trú tạm, khác với dáng vẻ chí choé của tôi và Tùng Dương ban nãy, cả hai người đều dính ướt ít nhiều nhưng lại nhìn nhau cười hì hì, dường như cơn mưa ngoài kia vốn chẳng quan trọng mấy.
Vừa nhìn thấy anh nhân viên, bạn nữ đã vội hỏi: "Anh ơi chỗ để áo mưa ở đâu ạ?"
Bạn nam đứng bên cạnh đang giũ chiếc áo gió ướt sũng nước, vuốt lại mái tóc đen dính cả vào trán, nghe thế cũng không quên quay sang cười trêu: "Sao thế? Áo mưa của mình cũng không đủ cho cậu mang à?"
"Cậu biết mình không có ý đó mà." Bạn nữ càng nói càng hạ thấp giọng, trong mắt toàn là áy náy và xót xa khi nhìn bạn nam, "Nếu không phải vì mình thì cậu đâu phải chịu ướt mưa thế này."
Lúc hai người mới đến, dưới mái hiên của cửa hàng, tôi loáng thoáng thấy được bạn nam đang giúp bạn nữ cởi chiếc áo mưa màu xám trông quá cỡ người của bạn ấy, dù cho khi đó cả người bạn nam vẫn đang nhỏ nước tong tong.
"Thì sao đâu chứ?" Bạn nam khẽ cười, cậu ấy lau sơ cặp kính ướt nước rồi đeo lại lên sống mũi, "Chẳng nhẽ mình lại để một bạn nữ như cậu đội mưa à? Đừng lo cho mình, cùng lắm cảm chút là xong thôi mà."
"Vậy... nếu cậu có bị sao nhớ báo cho mình biết nha!"
Bạn nam nhướng mày cười: "Để cậu đến mua thuốc à, hay chăm bệnh mình?"
"Mình đưa cậu vào thẳng bệnh viện luôn." Đáp lại bộ dáng thoải mái dí dỏm của cậu trai, bạn nữ dần trút đi vẻ nghiêm túc ban đầu, giọng nói vô thức nâng cao, tinh nghịch đùa lại.
"Đi hai bước đã vấp ba bước đã ngã như cậu mà muốn đưa mình đi á? Cậu tính đưa mình vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình à?"
"Lâm Nhật!!!" Bạn nữ bị trêu chọc đến mặt đỏ má hồng, tức nhưng không làm gì được chỉ biết kêu tên người ta.
"Ơi, Thiên An gọi gì mình đó?" Vì chiều cao cách biệt nên Lâm Nhật giả vờ nhìn quanh quất trái phải, chỉ cố tình không nhìn đến dáng người nhỏ nhắn trước mặt mình đang tức đến chống hông, "Cậu ở đâu thế? Mình không thấy cậu đâu cả."
Hai người vừa nói vừa cười đùa giỡn đi qua từng kệ hàng, Lâm Nhật muốn mua sữa cho Thiên An uống cải thiện chiều cao, chọc cho nhỏ giây trước còn nói mấy lời giận dỗi giây sau đã bật cười khanh khách. Tiếng cười mỗi lúc càng đến gần, tôi vô thức bước lùi lại muốn trốn tránh. Đến khi gót chân chạm phải kệ tủ đằng sau, không còn đường thoát, tôi bèn kéo Tùng Dương đang đứng bên cạnh đến chắn trước mặt mình.
Tùng Dương mới khui lon nước ngọt, còn chưa kịp uống đã bị tôi kéo đến loạng choạng cả người khiến nước bên trong vung vãi một ít ra tay.
"Em làm gì thế?"
Tùng Dương tính quay người lại hỏi tội tôi đã bị tôi lên tiếng cắt ngang:
"Chút nữa em chở anh về, nên anh đứng thế này một lát đi!"
"Tại sao phải nghe lời em..."
"Xin anh đó!"
Cả người Tùng Dương cứng đờ trong phút chốc, nhưng anh ta vẫn phối hợp đứng im che chắn cho tôi. Vì chỗ pha chế đồ ăn nằm trong góc nên khi Lâm Nhật và Thiên An đi ngang qua thấy một thanh niên đứng sừng sững với lon nước trên tay cũng chỉ bất ngờ nhìn một chút rồi đi ngay. Nếu quan sát kỹ thêm một chút, biết đâu một trong hai sẽ phát hiện đằng sau còn có thêm một người nữa. Người chẳng biết tại sao mình lại phải trốn, chẳng biết sao bản thân lại căng thẳng đến mức nắm chặt lấy áo sơ mi của người phía trước, khiến mọi thứ trở nên nhăm nhúm và rối loạn.
Mãi đến khi cơn mưa ngớt dần, giống như lúc mới đến, hai người lại dắt díu nhau ra về. Thiên An mua thêm một chiếc áo mưa mới, Lâm Nhật bảo sẽ đưa nhỏ về nhà. Chuông cửa kêu leng keng mở ra rồi đóng lại, lúc này tôi mới thả lỏng buông thõng hai tay.
Ngâm nước một thời gian dài khiến mì trương phình lên, ăn vào cũng không còn thấy ngon miệng như trước nữa. Tôi ăn nhanh cho xong rồi dọn dẹp mọi thứ bỏ vào thùng rác, đứng dậy đeo lại balo lên vai nói với Tùng Dương: "Em đưa anh về."
Tùng Dương ngồi đằng sau chiếc xe máy điện của tôi, đôi chân dài chống xuống đất trông thừa thãi vô cùng.
Tôi hỏi: "Nhà anh ở đâu?"
"Thế nhà em ở đâu?"
"Em hỏi nhà anh cơ mà."
"Chẳng phải em bảo xa quá thì em không chở nữa à?"
"Anh mà không nói địa chỉ là em chở anh về nhà em rồi cho anh tự đi bộ về đó." Tôi bực bội chả muốn đôi co nữa.
Mãi đến khi tôi lên xe vặn ga chạy đi, Tùng Dương vẫn im lặng ngồi sau không chịu nói địa chỉ. Tôi cứ thế chạy thẳng về khu nhà mình ở. Sau cơn mưa, đất trời đều ẩm ướt ảm đạm, không khí lành lạnh mang theo cả hơi đất bốc lên. Tôi cảm thấy lòng mình cứ như đảo điên theo cơn mưa vừa qua.
"Em thích bạn nam đó à?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Bị đem ra làm công cụ lợi dụng, anh cũng phải biết nguyên nhân chứ?"
Chiếc xe chạy đến trước cửa nhà, tôi tắt máy đi xuống mở cổng. Tùng Dương vẫn như ông thần phật ngồi bất động trên xe.
"Anh cứ ngồi chờ đó đi, em lên lấy tiền trả anh. Xong anh lấy xe về cũng được, mai chạy lên trường cho em, không thì nhắn địa chỉ em sang lấy."
"Em không có cơ hội đâu."
Tôi quay lại đá cho Tùng Dương một cú: "Ai mượn anh..."
Nói được nửa đường, tôi phải cắn chặt môi để không bật thành tiếng, rõ ràng mưa đã tạnh rồi mà mắt kính vẫn phủ đầy hơi nước, chắc chắn lúc nãy lau vẫn chưa sạch.
Dưới ánh đèn phố vàng cam, Tùng Dương đứng dậy đi về phía tôi, cái bóng cao khều in dài lên mặt đường chạm vào cái bóng ngắn hơn đang cúi gằm mặt.
"Lần này là anh đưa em về, em vẫn nợ anh một lần đưa về nhà. Tính cả lần anh giúp em hôm nay nữa, là hai lần."
—
Người khốn khổ nhất cái chap này: Anh-nhân-viên-cửa-hàng-tiện-lợi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co